|
|||
|
|||
|
Công cụ bài viết | Kiểu hiển thị |
#1
|
|||
|
|||
Du lịch cửa lò phát trển mạnhDu lịch cửa lò phát trển mạnh
Giới trẻ đi du lịch cửa lò bây chừ thích đọc gì và đếch thích đọc gì? Đối với họ văn phong dông dài lê thê sướt mướt là nhất thường xuyên xếp dưới lối viết kiệm chữ , gọn gàng súc tích? vô khối Loài câu hỏi như vậy đặt phác họa cái làm gọi là văn hóa đọc giới trẻ. Khỏi cần hội lễ , chỉ cần cữ qua con phố kí từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng dài tìm kiếm 200m có tên là Đinh Thư sẽ có phần nào câu giả lời. Kể rõ lịch sử của con phố sách tự phát nào thì khó , chỉ biết với một vùng đất mãi mãi văn hiến thì những Loài liên quan đến văn hóa đọc như phố sách rắn chắc cũng phải có từ lâu lắm. Tuổi đời thì lâu mà qui mô cũng đếch tầm thường. Từ nhà ra ngõ , từ nam sang nam , từ xưa đến nay , sách tràn ngập và tất nhiên suýt theo một lượng bạn đọc cũng đếch nhỏ. Học trò , thanh niên , người già , nhân viên , khách khứa du lịch , toàn bộ tiềm nghèo chậm rãi đảo qua đảo lại những gian hàng sách. Một gạt bỏ người tấp nập an nhàn khác rắn chắc với những khu chợ búa xô bồ hay là phố xá nghẹt đầy giờ tan tầm. Và cứ thế , chân dung của cái làm gọi là văn hóa đọc dần dần lộ mặt một cách chậm rãi. Đứng ở vị thế độc tôn có xác xuất nói là “ngồi chiếu trên” ấy là sách văn chương. Được ưu ái bày ở vị trí xinh xẻo nhất , sang nhất: sạp ào ra hè hay là trên những mặc xác sách hàng đầu chốc bước vào , đèn khí lung linh , bố cục gọn gàng bắt mắt. So sánh với những đầu sách về tri thức phổ thông , ngoại ngữ , âm nhạc hội họa khuất trong suốt những góc sau rốt thì văn chương rắn chắc là vẫn đặng người ta ưa thích hơn nhiều lắm. Nhưng “soi” biếu kĩ , thì kiên cố không phải người yêu văn chương nào cũng có xác xuất mỉm cười sung sướng. hàng đầu , ấy là gạt bỏ người tràn ngập của những loại thể văn chương “rẻ mà đếch rẻ” như ngôn tình Trung Quốc , trinh thám ly kì cọ và tính cách văn hoa dành biếu tuổi mới lớn. Rẻ , bởi những công thức chung trùng lắp lại cả ở nội dung và hình thức ở những cuốn sách này. Với ngôn tình là bìa màu sặc sỡ , minh họa nhân vật nam đếch ra nam , nữ đếch ra nữ và tên sách như ném vào mặt người đọc những dòng Hán văn sến sẩm. Với trinh thám ly kì cọ thì cứ phải bìa gân guốc , bốc lửa , ma quỉ kèm cặp theo vô khối lời khen ngợi từ nhân vật abc đến tạp chí xyz , về luôn với 2 từ chẳng thể thiếu: “best seller”. Không rẻ bởi cứ dòm vào những tựa sách đầy nghẹt trên phải chi cũng đủ biết với thương khách , loại thể nào Vẫn giá trị thương mại cao chon von. Và đếch rẻ , bởi chứng kiến lượng người đọc tíu tít lại qua với các đầu sách nào thì dễ thường Cướp lấy quyền thế của nó trong suốt làng văn rắn chắc là đếch thua kém bất kì dòng văn chương nào khác. Mà nói đếch thua kém đương là nhẹ nhõm. Bởi những Loài người ta vẫn thường xuyên làm gọi là văn chương hàn lâm , sang trọng đương im lìm trong suốt một góc khác. Kiệt tác văn chương thế giới , những trứ tác đặng giải thưởng Nobel trầm lắng một cách thất thường đối với bạn đọc. Ít người tìm kiếm đến , mặc dầu chỉ là đặt dòm qua bìa sách thường xuyên lật giở vài trang. Sự đối xử có thuộc tính phân biệt diễn ra chỉ thổ nhau một dãy tủ. Một đằng bị báo chí đả kích , phê bình Dữ dội thì đặng săn đón như đồ tươi sống , một đằng đặng tôn thờ và giữ giàng dãy chục , dãy trăm năm lại bị hờ hững. Vẫn còn biết người đọc là những nhà phê bình công tâm nhất , Song với nghịch lý như vậy thì biết tin lạc và hình dung thế nào về văn hóa đọc thì bây giờ? Và nếu phân loại kĩ , thì gạt bỏ người thất thế của văn chương Việt Nam đương rõ hơn ban ngày. Không thèm nói đến những tác phẩm cổ điển dạng hợp tuyển Nam Cao , Thạch Lam … thẳng băng cả những ấn phẩm mới mẻ , giấy tốt bìa xinh xẻo như ai cũng phải chờ đến chốc khách khứa tham khảo hết sách nước ngoài , chúng mới đặng để mắt tới. Đó đương là trên mặc xác , chứ những chốn người ta trung bày ấn phẩm ăn khách nhất chốn cửa vào thì đừng hầu mà văn chương Việt Nam áp đảo lại được. Bước ra khỏi cửa lò hạt văn chương , người ta lại thấy nối một khung cảnh khác ở mảng tri thức phổ thông. Đó là ma trận của sách làm giàu. La liệt những doanh gia mặc vest chỉnh tề , cười khoe răng trắng trên bìa sách và dạy người ta thổ tìm kiếm tiền. Có những người đã đặng cả thế giới biết đến , lại cũng có những người thì ít lạc nhé qua tên. Chỉ cần họ giàu và họ có sách đặt chia sẻ thổ tạo nên gạt bỏ người giàu. Thế là đủ biếu thiếu gì người tìm kiếm đọc. Những gian mặc xác như vậy suýt khách khứa đếch kém ngôn tình là bao , và suýt một cách đa dạng từ già đến trẻ… tợ hồ mộng mị giàu sang là Loài giá trị đương bình dân hơn cả văn chương nữa nên mới có cảnh tượng như vậy. Gần đó , những cuốn sách về ngạn ngữ , phong thủy , khoa học phổ thông , xã hội , khám phá thì cứ như chốn lưu giữ sách quí. Nói thế là bởi bụi lấp trên một vài đầu sách và số mệnh người bước qua đó chịu ngưng lại cầm thử vài quyển Đắc nhân tâm đếm đặng trên đầu ngón tay. Vẫn còn là khoảng cách một dãy như bàn ghế đếch mấy xa xôi , mà thị hiếu đã dị biệt như nông thôn khác với thành thị. Tổng kết một vòng cả khu phố , thì địch lại đặng văn chương bình dân và sách dạy làm giàu hoạ may có tài liệu tham khảo về ngoại ngữ , máy tính và cố lắm nữa là truyện thiếu nhi. Nhìn những đứa trẻ náo nức đến váng cả một góc quầy bởi vài cuốn sách dạy tập tô có in hình siêu nhân , bất thần tớ tự hỏi đếch biết lớn lên , chúng liệu có hứng thú gì lùi gót đến những khoảng không trầm lặng của văn chương kinh điển , tri thức tinh hoa thường xuyên lại say đắm chốn những gì người ta vẫn đánh giá là “ba xu rẻ tiền”. Nhà văn phải "dí điện" vào người đọc Xa lắm rồi cái thì cả huyện có một tiệm sách với một ông thủ thư già. Thị phần của văn hóa đọc bây chừ đếch đương là của riêng sách nữa , mà đã chia mỗi câu có bốn xẻ bảy với báo chí , internet… Ngay cả với sách , thì câu chuyện về bản cứng và bản mềm , cổ điển và đương đại Loài nào Trội hơn đã đếch đương xa lạ. Thị phần thu hẹp , người đọc sách và mua sách giấy cũng ít hơn xưa. Ai mới lần đầu lên Đinh Thư có xác xuất trằm trồ về gạt bỏ người tấp nập , chứ với tớ thì lượng người tiến thoái chốn nào so với ngày trước vẫn đương là kém. Kể lể như vậy , đặt thấy rằng văn hóa nói chung và văn hóa đọc nói riêng cũng khác xưa nhiều lắm. cảnh tượng văn chương rẻ tiền lên ngôi gợi nhiều đến kiểu tiếp nhận văn hóa “trào lưu” và tạm thời của giới trẻ. Địa ngục ta đổ xô về xực những món xực mau đếch biết ngon hơn cơm nhà đặng bao nhiêu lần , dấn thân vào những hoạt động đếch biết bổ ích đến cỡ đâu so với việc học hành bởi nhiều người chung quanh cũng làm thế. Và cứ thế , trong suốt văn hóa đọc bỗng hình thành một triều lưu khó hiểu: nhắm mắt mua , điên rồ ngấu nghiến từng con chữ trong suốt các ấn bản thời thượng. Như thể đếch một bạn đọc trẻ tuổi nào muốn tớ bị tụt lại đằng sau với các ấn phẩm cổ điển từ mươi mỗi câu có bốn thường xuyên cả thế kỉ trước. Và cũng cần phải dòm ở góc cạnh năng lực thưởng thức. Giới trẻ sống cấp , sống vội , nhiều chốc là sống tẻ nên đếch biếu thuật họ hình thành thói thường tiếp nhận những gì có tính chất đi vào chiều sâu , phức tạp. Đại thể như Chiến giành và hòa phẩm bình , Những người Nghèo khốn , nhặt đến vài trăm trang , cả trăm nhân vật cùng tung hứng theo con chữ khiến phải mất dãy tháng , dãy mỗi câu có bốn và Hai ba lần đọc đến đọc lùi mới thấy được một cái là thường xuyên cái ẩn ý. Địa ngục trẻ tuổi giờ xem ra đếch đủ thời kì , tâm trí dành biếu việc đọc nhiều đến vậy , nên họ tìm kiếm đến những cuốn sách giở vài trang đã biết lạc chính xác lạc Không đúng và mất cỡ nửa tháng là đọc hết. Nói vui thì chi như kiểu nhân viên công sở đếch có thời kì Thổi cơm phải về xực fastfood. Có người sở hữu buồng đọc , phải chi sách hoành tráng , cũng mua sách về đặt lên phải chi , xoay gáy sách ra và Chụp hình up facebook. Lại nhé Nguyên Hồng đã viết thế nào về giai đoạn văn chương Về trước 1945 xô bồ bất cập: Cái thì mà tất cả những nhà văn có danh tiếng nhiều , danh tiếng ít , thường xuyên đương đầu hăm hở , cay cú về vào làng văn biếu có danh tiếng đều phải tìm kiếm biếu truyện của tớ những cái tên dí vào người đọc như điện vậy. Hóa ra đếch phải đến tận bây chừ nữa mới có kiểu chuộng về hình thức Về trước nội dung và chạy theo triều lưu số đông. Nhưng ta cần phải biết rằng , chính thị bởi những Loài thị hiếu nửa mùa , văn hóa đọc ngớ ngẩn như thế mà thuở ban sơ truyện Cái lò gạch xưa , thường xuyên sau này là Chí phèo của nhà văn Nam Cao đã từng phải khoác lên tớ một cái tên "giật gân , câu khách" và từng đếch có đặng gạt bỏ người trân trọng xứng đáng của người biên soạn và bạn đọc. Vậy liên quan với tình cảnh bây chừ , chúng ta liệu có nên đặt câu hỏi: bao nhiêu tác phẩm văn chương quý báu thật sự , có xác xuất vươn đến đỉnh cao như Chí phèo ngày xửa ngày xưa đương bị văn chương rẻ tiền và sách dạy làm giàu đè bẹp dí trên mặc xác sách ở du lich cua lo phát triển . |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|