|
|||
![]() |
|
||
#1
|
|||
|
|||
![]() Xưa kia có một người đàn bà góa làm nghề thợ giặt. Bà có ba con gái, cả mẹ con vất vả sớm khuya giặt quần áo thuê mà vẫn chẳng đủ ăn. Một hôm cô gái lớn nói với mẹ: - Mẹ ơi, con phải đi nơi khác kiếm việc làm, dù có phải làm thuê cho quỷ cũng còn hơn. - Đừng nghĩ thế con ơi! Con không biết rời nhà sẽ gặp chuyện không may đến thế nào đâu! Người mẹ khuyên. Ít lâu sau, một vị khách mặc quần áo toàn màu đen đến thăm họ. Ông này rất lịch sự, chỉ tội cái mũi lạ bằng bạc. - Tôi biết bà có ba cô con gái. Bà có ưng cho một cô đến giúp việc cho tôi không? Người mẹ không thích cái mũi bạc của ông này. Nếu không vì cái mũi, bà chắc sẽ ưng thuận. Bà gọi riêng con gái lớn ra bảo: - Trên đời chẳng ai có cái mũi bằng bạc cả. Nếu con giúp việc cho ông ta, coi chừng rồi sẽ hối hận đó. Con phải hết sức giữ ý mới được. Cô gái lớn chỉ muốn đi khỏi nhà nên lời mẹ nói, cô chẳng để lọt tai một câu, liền theo ngay vị khách về nhà ông ta. Họ đi, đi mãi, xuyên rừng, vượt núi, cuối cùng nhìn thấy xa xa có một quầng sáng đỏ như lửa. - Thưa ông, ông coi kìa, thung lũng dưới núi kia là thế nào? - Cô gái hỏi cảm thấy lo lắng. - Đấy là nhà ta, là nơi chúng ta sẽ đến đấy cô bé ạ - Mũi Bạc trả lời. Cô gái đành đi theo hắn, run rẩy cả người. Tới trước một toà nhà tráng lệ, Mũi Bạc dẫn cô gái đi vào trong, cho cô xem các phòng, phòng sau đẹp hơn phòng trước. Mũi Bạc giao chìa khóa các phòng cho cô. Tới cửa phòng cuối cùng, Mũi Bạc cũng giao chìa khóa căn phòng này cho cô và dặn: - Bất kể như thế nào, cô cũng không được mở phòng này ra. Nếu không, cô sẽ hối hận đấy. Còn các phòng khác, tuỳ cô trông coi. Cô gái thầm nghĩ hẳn Mũi Bạc có chuyện gì đó muốn giấu cô. Vì thế cô quyết định khi nào Mũi Bạc đi vắng sẽ mở cửa căn phòng đó. Đêm hôm ấy, cô ngủ trong gian phòng nhỏ dành cho cô, Mũi Bạc rón rén đi vào cài một đoá hồng lên đầu cô rồi khẽ khàng đi ra. Sáng hôm sau, Mũi bạc đi công chuyện. Thấy chỉ có một mình ở nhà, chìa khóa các phòng có trong tay, cô gái liền chạy ngay tới căn phòng mà cô không được phép mở. Khi cô vừa mở cánh cửa, một làn khói đen và tia lửa phụt ra. Lúc ấy, cô nhìn thấy trong căn phòng ngùn ngụt lửa có bao nhiêu người bị thiêu đốt vì bị đẩy xuống địa ngục. Cô chợt tỉnh ngộ: Mũi Bạc là con quỷ, còn gian phòng kia là địa ngục. Cô hét lên, đóng sầm cửa lại rồi bỏ chạy. Nhưng tia lửa đã đốt sém đóa hoa hồng gài trên đầu cô. Mũi Bạc về nhà nhìn thấy ngay đóa hồng cháy sém. - Hừ, thì ra cô em nghe lời ta như thế đó! Nói xong Mũi Bạc túm lấy cô gái, mở cửa Địa ngục, ném cô vào lửa. Hôm sau, Mũi Bạc đến nhà bà thợ giặt góa bụa. Hắn bảo bà: - Con gái bà ở nhà tôi sống rất đầy đủ. Chỉ vì công việc nhà tôi quá nhiều, cần có người phụ giúp với cô. Bà có bằng lòng cho cô thứ hai đến giúp việc tôi không? Rồi Mũi Bạc dẫn cô thứ hai về nhà. Hắn dẫn cô đi quanh khu nhà một vòng, trao chìa khóa các phòng cho cô và dặn cô, trừ căn phòng cuối cùng ra, các phòng khác cô có thể mở cửa vào xem. Cô gái nói: - Thế ông cho rằng tôi sẽ kiếm cách mở căn phòng ấy ra à? Tôi chẳng cảm thấy hứng thú gì về chuyện riêng của ông cả. Đêm hôm ấy, thừa lúc cô gái đã ngủ say, Mũi Bạc nhón chân đi vào phòng, gài một đóa thạch trúc lên tóc cô. Sáng hôm sau, chờ Mũi Bạc đi khỏi nhà, việc đầu tiên cô gái làm là đến mở căn phòng mà cô không được phép mở. Cửa vừa hé, khói đen và lưỡi lữa đã phụt vào cô. Người trong địa ngục kêu gào thảm thiết. Cô nghe tiếng chị cô gọi: - Em ơi, mau cứu chị ra khỏi địa ngục với! Nhưng chân cô gái nhún ra vì sợ hãi, cô vội vàng sập cửa lại và bỏ chạy. Bây giờ cô đã biết Mũi Bạc là một con quỷ, cô không thể dấu hắn việc làm vừa rồi, cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Mũi Bạc về tới nhà là nhìn ngay lên mái tóc cô. Đóa thạch trúc đã héo rũ. Thế là, chẳng nói một lời, hắn túm lấy cô và ném cô vào địa ngục. Hôm sau, Mũi Bạc lại đến nhà bà thợ giặt: - Nhà tôi lắm việc quá, hai cô gái làm cũng không xuể. Tôi có thể nhờ cô thứ ba của bà đến giúp không? Thế là hắn đưa cô thứ ba về nhà - Cô Luxia. Đó là cô gái thông minh, nhanh trí nhất trong ba chị em. Mũi Bạc cũng đưa cô đi xem tất cả các phòng, đến phòng cuối cùng cũng nói với cô những điều như đã nói với hai chị cô. Khi cô ngủ, Mũi Bạc lén giắt lên mái tóc cô một đóa hoa, lần này là một đóa nhài. Sáng hôm sau, lúc trở dậy, việc đầu tiên Luxia làm là chải đầu. Soi gương cô thấy gài trên tóc là một đóa nhài: - Chà chà, Mũi Bạc giắt trên mái tóc ta một đóa nhài. Hắn chu đáo gớm nhỉ? Không biết hắn gài trộm như thế là có ý gì? Dù sao ta cũng phải giữ cho đóa hoa được tươi tốt. Luxia bỏ hoa vào cốc nước, chải đầu rồi tự nhủ: - Nào, bây giờ ta đến thăm căn buồng thần bí xem sao. Cô vừa mở cửa, lửa đã phụt ra. Cô thấy rất nhiều người đang bị lửa thiêu đốt, trong đó có hai chị em gái. Hai chị gào lên gọi cô: - Luxia, Luxia! Cứu các chị với, cứu các chị ra khỏi đây! Luxia lập tức đóng cửa lại. Cô suy nghĩ xem dùng cách gì để cứu các chị. |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|