|
|||
![]() |
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Tôi đứng trên dãy hành lang lớp học, ngước nhìn khoảng trời xanh đầy gió. Cơn mưa bóng mây chợt đến rồi chợt đi. Hôm nay, phượng đã nở đầy, nhìn từ xa có thể liên tưởng đến hàng trăm cánh bướm đỏ rực đang ríu rít trên cây. Phượng dịu dàng làm một sứ giả của mùa, đem sắc thắm đỏ tươi đến cho hè thêm đẹp. Và dường như Ve cũng yêu hè, nên đem đến cho mùa những âm thanh rộn ràng. Tôi thấy thoải mái và thanh thản lạ kì, mặc dù tôi vừa bị thầy chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp. Không có gì bất ngờ với một thằng học sinh vào hàng cá biệt như tôi, tôi hay lãnh những hình phạt như thế này! ![]() Khi mùa Phượng Vỹ nở... Hành lang lớp tôi vắng ngắt, tôi cảm nhận mùa hạ đang len vào từng góc lớp. Tôi nghiêng đầu ngó vào cửa sổ từng dãy lớp, người cặm cụi viết bài, người chăm chú nói chuyện, kẻ gục mặt lên bàn, kẻ chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ. Lời giảng của thầy cô văng vẳng bên tai, hôm nay tôi mới biết giọng của cô Hoa truyền cảm đến thế, hôm nay tôi mới thấy rõ giọt mồ hôi trên trán thầy Thanh, hôm nay đối với tôi, sao mọi thứ đều trở nên đáng yêu quá?Không khí yên tĩnh đến mức tôi có cảm giác như thời gian ngừng trôi. Một mình tôi đứng giữa hành lang như thể đang làm chủ một khoảng trời bao la lộng gió. Tất cả là của tôi! Cả vòm hạ xôn xao này là của tôi. Hạ không còn là những ngày bạn bè tụm năm tụm bảy, cũng không phải là ngày ôm sách học thâu đêm. Tôi sẽ không còn được khoác vai những thằng bạn chí cốt mỗi buổi sáng, không còn được đá cầu với chúng nó giờ ra chơi nơi góc sân trường vắng, và sẽ không phải đợi ai đó trước cổng trường mỗi khi tan học. "Rồi mùa thi chợt đến... bồi hồi nhìn phượng rơi. Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình... những kí ức bên nhau thật lâu..." Bất giác tôi quay mặt vào cửa lớp và nhìn My đang cặm cụi viết bài, mái tóc dài xoã xuống che một nửa khuôn mặt. My ngước lên nhìn tôi, lắc đầu và nở một nụ cười thật tươi. Tôi biết rằng, tôi có thể làm mọi thứ vì nụ cười đó. Một chốc nữa thôi, khi tiếng trống quen thuộc báo giờ tan học vang lên, tôi lại đi lấy xe và đứng chờ My ở chỗ cũ, chúng tôi đã đi cùng trên một con đường với nhau như vậy suốt ba năm qua. ![]() ... và tôi sẽ không còn ở bên My và những người bạn thân thiết nữa. Sau mùa hạ này, mỗi đứa chúng tôi có thể sẽ rẽ vào những con đường khác nhau. Con đường đó có thể có nắng chói chang, có mưa tầm tã, có cành phượng đỏ rực hay tiếng ve xôn xao, có những điều tốt đẹp và những điều không như ý. Sau mùa hè này, chúng tôi sẽ chia tay nhau, chia tay cả thời ngây ngô và những tình cảm học trò đáng yêu. Tôi sẽ không còn thấy cái chau mày tức giận như cái nắng rát nóng của My khi nghe lời chọc ghẹo của tôi, và sẽ không còn được nghe giọng cười trong suốt như những giọt mưa của cô ấy khi chơi đùa cùng tôi dưới mái trường này. Mong những kỉ niệm về nhau sẽ tươi thắm mãi, tươi thắm như màu phượng đỏ trên cây. Tiếng trống cuối cùng mà tôi được nghe đã vang lên, giờ phạt của tôi cũng đã kết thúc, và tôi sẽ không bao giờ bị phạt như thế một lần nào nữa. Tôi trở vào lớp chào và cảm ơn thầy chủ nhiệm, sau đó đeo cặp vào và chạy thật nhanh xuống sân trường, nơi bạn bè đang nhảy múa dưới hàng phượng vĩ, mặc nắng, mặc mưa. My đang đợi tôi dưới gốc cây phượng vỹ, em nắm lấy tay tôi, và rồi những giọt nước mắt chia ly bắt đầu rơi xuống. Khoảng trời thơ ngày nhớ, xin đừng vội qua nhanh... |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|