|
|||
![]() |
|
||
#1
|
|||
|
|||
![]() Yêu Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu, Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết. Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! Yêu, là chết ở trong lòng một ít. Họ lạc lối giữa u sầu mờ mịt Những người si theo dõi dấu chân yêu. Và cảnh đời là sa mạc vô liêu Và tình ái là sợi dây vấn vít. Yêu, là chết ở trong lòng một ít. |
#2
|
|||
|
|||
![]() THƠ VIẾT Ở BIỂN ==Hữu Thỉnh== Anh xa em Trăng cũng lẻ Mặt trời cũng lẻ Biển vẫn cậy mình dài rộng thế Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến Dù sóng đã làm anh Nghiêng ngả Vì em. |
#3
|
|||
|
|||
![]() MẮT
Em có nghĩ thế không Mắt là thứ không thể nào nói dối Những phút ưu tư, những giây bối rối Có lẽ nào thề hẹn đã quên mau Có lẽ nào khi vơ vẫn nghĩ đâu đâu Người ta yêu đang thuộc về ai đó Trong phút chốc đừng để mình bé nhỏ Mắt có bao giờ nói dối được đâu : Mắt không thể nào nốii dối. Đúng ghia ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() Trả và nhận ( Nguyễn Thanh Hải ) Xin trả lại em nỗi nhớ Lăn dài qua kẽ ngón tay Con đường vắng bước chân qua Yêu thương nối dài ngày tháng Anh xin trả lại tia nắng Làn gió đùa rối tóc em Trả lại em một Bóng hình Câu thơ rớt rơi bên thềm Anh xin nhận lại phần mình Tất cả giọt đời chát mặn Nụ cười chan đầy nước mắt Hãy xin dành lại cho Anh. |
#5
|
|||
|
|||
![]() "Vì sao"
-------------------------------------Xuân Diệu ------------------------ Tặng Ðoàn Phú Tứ Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào, Nhìn tôi cô muốn hỏi "vì sao?" Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp Một thoáng cười yêu thoả khát khao - Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên Tôi đã đày thân giữa xứ phiền Không thể vô tình qua trước cửa Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên? Ai đem phân chất một mùi hương Hay bản cầm ca! tôi chỉ thương Chỉ lặng chuồi theo dòng xảm xúc, Như thuyền ngư phủ lạc trong sương. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu... Cô hãy là nơi mấy khóm dừa Dầm chân trong nước, đứng say sưa; Ðể tôi là kẻ qua sa mạc Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa Rồi một ngày mai tôi sẽ đi. Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi! Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá, Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì. Tương tư NGUYỄN BÍNH Thôn Ðoài ngồi nhớ thôn Ðông Một người chín nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của giời Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng Hai thôn chung lại một làng Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này? Ngày qua ngày lại qua ngày Lá xanh nhuộm đỏ thành cây lá vàng Bảo rằng cách trở đò giang Không sang là chẳng đường sang đã đành Nhưng đây cách một đầu đình Có xa xôi mấy mà tình xa xôi? Tương tư thức mấy đêm rồi Biết cho ai, hỏi ai người biết cho. Bao giờ bến mới gặp đò Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau? Nhà em có một giàn giầu Nhà anh có một hàng cau liên phòng. Thôn Ðoài thì nhớ thôn Ðông Cau thôn Ðoài nhớ giầu không thôn nào? Ngập Ngừng : Hồ dzếch ---------------------------------------------------- Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân, Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần... Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế? Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu? Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu? Thuở ân ái mong manh như nắng lụa. Hoa bướm ngập ngừng cỏ cây lần lữa, Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi, Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi! Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ Nếu trót đi, em hãy gắng quay về, Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Ðời mất vui khi đã vẹn câu thề, Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ, Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa... Hò Hẹn mãi cuối cùng em cũng đến :x -------------------------------------------------------------------------------- Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi Còn sót lại trên bàn bông cúc tím Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới Như cánh chim trong mắt của chân trời Ta đã chán lời vu vơ, giả dối Hót lên! dù đau xót một lần thôi. Chân chừ mãi cuối cùng em cũng nói Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ Em hay là cơn bão tự ngàn xa. Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ Gió em vào - nếu chán - gió lại ra Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi... Hoàng Nhuận Cầm |
#6
|
|||
|
|||
![]() bài thơ duyên của XD có fải thơ tình hg ![]() |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|