|
|||
![]() |
|
||
#1
|
|||
|
|||
![]() Không biết ngay lúc này thì HCM city thời tiết thế nào ! Nhưng Ha` Nội thi` sắp mưa rồi, trời gió, mát mẻ, không khí có vị hơi nước, thật là thank khiêt'! 8-> |
#2
|
|||
|
|||
![]() ôi, chán thế , kô post đươcj cửa sổ WMP a`! thôi , mọi người vào Link nghe nhá ![]() đấy vốn là bài thơ , nhưng nó được phổ nhạc rồi nên tớ thiết nghĩ để nhạc cho dễ đi vào lòng người. bài này style hơi cổ điển! Tháng sáu trời mưa : http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.as...=44628&iType=20 |
#3
|
|||
|
|||
![]() Mưa là lệ rơi đầy
Từ đôi mắt nào, trên cao Lệ tuôn rơi Ướt đẫm Đôi tay che đậy Phải chăng thiếu một bờ vai Cô đơn thổn thức... Lênh láng Đường khuya gãy khúc Tung tóe Mưa là lệ rơi đầy Gào thét vô vọng Muộn phiền ai hay ? Mưa trút xuống cho nhẹ lòng mây Cho vơi những trắc ẩn đong đầy Này thì cười... Khúc khích Điên dại Ôi giọt nồng sớm mai... Mưa như lệ trút Dẳng dai Tuôn mãi Cọng cỏ dại cong queo Bạc màu héo hắt Mây bay về xa xăm. @M.Anh: hehe... em từng đọc thấy trong 1 trang web vui, phân biệt HN và Sg ấy... mưa Sg cũng giống những cô gái Sg... đỏng đảnh nhưng mau wên... mưa HN cũng giống các cô gái Hn... âm ỉ và dai dẳng ![]() Chị vào đây đi rồi bít... mấy ngày này đang mưa ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() uh`...mấy hôm nay mưa nhìu...làm lòng ta tê tái...
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() Phải chăng đằng sau những giọt mưa ấy là 1 tâm trạng buồn của những người bạn đã chia tay thầy cô, mái trường để bắt đầu sự nghiệp của mình ở 1 mức độ cao hơn - Đại Học. Và phải chăng trong những giọt mưa ấy là hình ảnh những ngày chúng ta đến trường, ướt đẫm, nhưng đùa giỡn nhau thật vui, và phải chăng những giọt mưa ấy gọi lên trong tôi và bạn, những buổi đi xe đạp chung từ LHP về BTX học thể dục, những ngày mưa mùa hạ ... Nhớ 10A3, 11A3 và 12A11 lắm (trừ những người tôi không muốn nghĩ đến) Tôi yêu những buổi chiều mùa hạ Ngồi lặng yên ngắm mưa trắng xóa Cửa sổ lớp học nhạt nhòa,lấp lóa Cuối năm rồi ta sắp chia tay Sân trường tôi hoa phượng nở đầy Trong mưa vẫn rực lên sắc đỏ Ngày mai đây không còn bên nhau nữa Vẫn nhớ về những buổi chiều mưa Tôi viết vào nỗi nhớ những vần thơ Có bóng dáng những cơn mưa lạnh giá Có bóng dáng một loài hoa bâng khuâng chỉ nở vào mùa hạ Có bóng dáng bạn bè ngày cả lớp chia tay Có bóng dáng thâỳ cô tận tụy bấy lâu nay Có bóng dáng cha mẹ lo cho con ăn học Có bóng dáng một người chưa bao giờ biết khóc Mà mắt đỏ hoe ngày tốt nghiệp sau cùng… |
#7
|
|||
|
|||
![]() văn một tẹo !cho đúng topic !
"Vào lúc đó, một năm chia rõ rệt hai mùa: mùa mưa và mùa nắng, quanh năm không biết cái lạnh là gì. Về sau này, thời tiết thay đổi hẳn. Có người đùa bảo rằng người Bắc mang theo thời tiết vào đây, năm tháng đổi thay, từ tháng chín tháng mười, vào lúc nửa đêm về sáng trời hơi lạnh, phải đắp chăn đơn. Cuối chạp, có mưa, đôi khi từa tựa như mưa phùn để cho cây cối đâm chồi nẩy lộc. Từ tháng năm, bắt đầu mùa mưa. Sang tháng bảy có khi mưa sậm sụt. Mưa không lớn, nhưng ào ào một tí rồi thôi, rồi lại mưa, mưa dai dẳng, có khi kéo dài cả một buổi chiều đến hết đêm, nhưng mưa như thế không thể ví với mưa ngâu đất Bắc. Ở đất Bắc, sang tháng bảy trời chưa lạnh, nhưng đứng ở trên cao mà nhìn ra sông nước, người ta thấy trời đất cỏ cây ướt sũng một thứ hơi đùng đục, khiến người ta linh cảm như sắp có một cái gì làm cho tá bứt rứt, làm cho ta tấm tức. Trời thấp tè tè. Thỉnh thỏang, lại có một làn gió ướt thỏang qua. Ai cũng đoán là sắp mưa. Quả nhiên mưa thực, nhưng cái mưa gì mà buồn không chịu được! Nó lai rai như muốn cứa vào thần kinh ta, nó tạnh một lát rồi lại mưa, mưa đều trên mái nhà, mưa đều trên bụi cây đồi cỏ, có lúc im phăng phắc nhưng có lúc lại trút xuống rào rào, rồi lại mưa đều đều, và cứ mưa như thế hết ngày ấy sang ngày khác hết đem nọ sang đêm kia, chán không để đâu cho hết, mà rầu rĩ trong lòng không biết bao nhiêu. Chẳng còn ai muốn bước chân ra đường. Đứng ở sau bức châu liêm nhìn ra con đường lấy lội, người còn gái đẹp tưởng tượng như mình sống ở một thế giới cách biệt với đời và cảm thấy chưa bao giờ cô quạnh lạnh lùng như thế. Bao nhiêu ước mơ đã quên đi trong những ngày hè oi bức có tiếng đàn ông cười giòn tan, có những bóng dáng phong lưu in vào tròng con mắt, có những câu nói hữu tình đẩy đưa những con mắt hữu tình, tự nhiên, không biết từ đâu trở lại làm cho con tim trời cho đa tình đau như thể có một bàn tay nào bóp khẽ. " ( Thương nhớ mười hai_ Vũ Bằng) đấy là mưa Hà nôi. Tháng bay? mưa ngâu mà ! ![]() |
#8
|
|||
|
|||
![]() Mỗi khi mưa thì mình lại nhớ về bạn, nhớ về thời gian tụi mình còn là những nhóc học trò tinh nghịch. Nhớ đến chiều thứ 7 cùng tung tăng dưới trời mưa to ( #[img] border=[/img] nghĩ lại mà thấy sao can đảm dữ vậy trời ===>mưa to nguy hiểm we') để khi về nhà đứa nào cũng ướt mem mà nằm 1 chỗ rên rên "lạnh lạnh...'". Để rồi ngày hôm sau có cơ hội nằm trên giường thưởng thức vị đắng của những viên thuốc > ![]() Giờ đây, ngồi nhìn mưa rơi mà không còn bạn bên cạnh (bạn vi vu tận US nên chắc hẳn sẽ không còn nhớ những chiều mưa SG), tôi chợt nhận ra rằng tôi đã nhớ bạn biết bao!!!!!! |
#9
|
|||
|
|||
![]() thêm 1 bài thơ về mưa ....
Trái tim ta run lên vui sướng Lại về miền bắc, lại gặp mưa rồi, Lại dịu mềm lớp rêu dù mỏng mảnh, - Và buồn mênh mang đến mức khiến ta vui, Và mệt mỏi mang đến ta vị ngọt ngào mong ước, Và mộng mơ lặng lẽ những cánh rừng phía trước, Và hồn ta rung lên với niềm vui, - Miền bắc thân yêu ơi! Ta lại gặp mưa rồi! |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|