Home Rules Contact  
Chợ thông tin Giáo dục Việt Nam
Đăng ký Hỏi đáp Danh sách thành viên Lịch Tìm Kiếm Bài gửi hôm nay Đánh dấu là đã đọc

Chợ thông tin Giáo dục Việt Nam Kiến thức xã hội Kiến thức văn học Nghiên cứu văn học, Viết cho 1 ngày mưa....

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
ductienvt ductienvt đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 135
Mặc định Viết cho 1 ngày mưa....

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Hôm bữa trời mưa Sài Gòn, bất chợt về lên Yahoo thấy ai cũng có status "mưa rồi", nhớ mưa lắm, ngay cả ông bmc và Nghi Nghi cũng để status về mưa ....



Tiếng mưa, tiếng nhạc hay tiếng lòng?

… Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại…

Cho đến hôm nay ngồi lại quán cũ, nghe những bản tình ca ấy, lòng mình như trùng xuống, cảm xúc lại bùng lên, và, nỗi nhớ… ôi nỗi nhớ sao cứ cồn cào như sóng… quắt quay… nghèn nghẹn như muốn phá tan cái vỏ cứng rắn, dửng dưng với vui buồn xung quanh… cái vỏ mà mình đã cố công tạo nên. Yêu thương, nhớ nhung là thế này ư?!?

… Đôi khi ta lắng nghe ta.. nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá…hồn ta gió cát phù du bay về…. Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa….

Tiếng mưa khẽ rơi trên mái lá… như nỗi nhớ âm thầm len vào hồn… da diết buồn.. để rồi lòng mình lại thầm khát khao vòng tay yêu thương ấy.. dù trong giây lát mà thôi. ><

À, ừ nhỉ, trà bữa nay như đượm hương hơn, ấm nồng hơn… không hiểu vì lòng ai quạnh vắng hay vì những giọt mưa lạnh vô tình ngoài hiên… quán vắng quá… nhạc dìu dặt vẳng xa… gió đâu buốt giá… và lòng ta sao nhớ chi lạ!

*******
… Ngoài hiên mưa rơi rơi.. lòng ai như chơi vơi… Người ơii.. nước mắt hoen mi rồi…

.. Đừng khóc… lòng nhủ thầm đừng khóc… khẽ quay mặt lại thấy môi mình mặn một nỗi nhớ thương! Yêu thương ơiii (

… Ngoài hiên mưa rơi rơi… buồn dâng lên đôi môi… buồn đau hoen ướt mi ai rồi… buồn đi trong đêm mưa.. buồn rơi theo đêm mưa…

Bao ngày tháng qua, mình có quá nhiều lúc bỏ mặc cho cuộc sống hối hả cuốn lòng trôi xa… giờ đây nhìn lại chợt thấy lòng mình chông chênh thế? Chợt thèm một cái siết tay an ủi.. chợt khao khát một bờ vai cảm thông, một ánh nhìn ấm áp yêu thương của ai đó, để mình có thể khóc oà, để lòng vơi bớt trở trăn.

*******
… Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi.. Không còn, không còn ai… ta trôi trong cuộc đời.. không chờ, không chờ ai…

Yêu thương ơiii.. có nhiều khi em tưởng như không chịu nổi nỗi nhớ thương bùng cháy trong lòng.. như lúc này đây… lặng lẽ dưới hiên vắng mà em chỉ muốn gào thét lên cho vơi bớt nhớ thương… Biết mình không thể… nỗi nhớ lại tự biến thành những giọt nhớ lăn trên má.. Và, em tự nhủ “… chắc tại trời mưa…”… Và, em lại tự “soi bóng mình… giữa tường trắng lặng câm…”

… Xin ngủ trong vòng nôi.. ta ru ta ngậm ngùi…

...Thôi, chờ những rạng đông..
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
thanhhacfurniture thanhhacfurniture đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 185
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Ừ , lại nói về mưa nhé , đã lâu không thấy giọt mưa nào rơi rơi bên cửa sổ , tiện đọc bài này cũng thấy nhớ mưa , mình cũng như nhiều , rất nhiều người cũng thích mưa , thích nhìn mưa rơi trên cửa sổ , thích nhìn mưa rơi trên mái hiên và mưa bay bay trong gió , mưa hắt từng hạt nhỏ li ti ... Phải nói rằng nhìn mưa rơi luôn gợi lại những kỷ niệm xưa cũ , nghĩ về ngày xưa ... ngày xưa ...

* Ai chẳng có ngày xưa , ngày xưa ấy là bao kỷ niệm chỉ là êm đềm hay dữ dội , nhưng tất cả , có lẽ là đẹp và đáng nhớ với hầu hết mọi người , thật đáng trân trọng những năm tháng tuổi thơ ấy , ai không có tuổi thơ là không có tương lai . Ngày xưa ấy cũng có mưa , mưa là dịp để tụi con nít nô đùa trong mưa , chạy trong cơn mưa thật tuyệt vời ... Rồi lớn lên , mưa ... , mưa đem lại cảm giác khó chịu cho nhiều người vì cảm giác ướt át , dơ bẩn nhưng đối với những tín đồ của trường phái Romantic thì nó không thể còn từ nào hơn là trên cả tuyệt vời ... là dịp thể hiện sự lãng mạn tốt nhất ... còn gì hơn khi trong cơn giông , mưa như trút nước , chàng và nàng ở bên nhau , cùng trốn những giọt mưa ào ạt ngoài đường kia , nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng , chàng nói ... anh yêu em ! Hay đôi khi đơn giản là cùng đi dạo mưa để rồi khi về nhà nàng sms cho chàng ... em bệnh rồi ...

Hì hì , tự nhiên viết vài dòng không biết các em tuổi teen có gọi là nhảm không nữa nhưng yêu là thế và mưa là thế
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
ductienvt ductienvt đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 135
Mặc định

MƯA SÀI GÒN

tác giả: một người bạn của tôi








Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng

Trời Sài Gòn mùa mưa lạ lắm, nắng đấy rồi mưa đấy. Có hôm sáng mưa tầm mưa tã khiến học trò chỉ muốn cúp học, người lớn chỉ muốn trốn làm, chẳng ai muốn chui ra khỏi giường, thế mà không đợi đến trưa trời đã ráo hoảnh, nắng vẫn gắt như cả tháng chưa hề có mưa. Lại có hôm sáng sớm trời trong vắt không một gợn mây, nghe dự báo thời tiết báo có mưa chẳng ai buồn tin. Vậy mà sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đã vần vũ mây đen, gió mạnh hơn, hòa vào những thanh âm của gió là tiếng va đập của những cánh cửa gỗ không được móc kỹ.

Ừ gió, gió bao giờ cũng là những sứ giả của mưa. Mưa chưa đến gió đã tinh nghịch chạy trước, gió nghịch ngợm lùa đám lá cây khô chạy tứ tán ven đường, gió láu lỉnh thổi phồng lên những chiếc túi nylon mà lắm kẻ vô tình đã vứt ra đường tự lúc nảo lúc nào, gió tinh quái giật những chiếc mũ của những kẻ chạy trốn cơn mưa, rồi hậm hực thổi tung đi vì người bị gió trêu chẳng buồn để ý đến trò đùa dai của gió, mải trốn mưa họ chẳng thèm quay lại nhặt cái mũ chỉ đáng giá vài ngàn; mà có tiếc rẻ vài ngàn muốn quay lại cũng chẳng được vì họ đã bị chìm vào dòng người hối hả. Gió như trẻ con bẻ lá cây rải vương vãi khắp dãy phố có hai hàng cây chạy song song, gió như những anh thợ đốn cây bất cẩn chặt đứt những cành khô ném xuống đường chẳng thèm nhìn người qua kẻ lại, gió biến đoạn đường thơ mộng rợp bóng mát ngày nắng thành con đường của nỗi ám ảnh ngày mưa. Gió là thế, nào ai đã một lần trách gió.

Khi những giọt mưa đầu tiên làm bắn tung những hạt bụi li ti trên đường cũng là lúc những chiếc áo mưa đủ sắc màu được lôi ra từ trong túi, từ trên giỏ xe, sườn xe, thậm chí ở dưới yên xe. Ai quên áo mưa cũng có thể nhanh chóng tấp vào một tủ thuốc lá ven đường, 2000, 3000 đồng cho một cái áo mưa mà những kẻ vụng về có thể làm rách ngay từ lần mặc đầu tiên. Thế nhưng dường như loại áo mưa mặc một lần càng ngày càng phổ biến bất chấp lời than vãn của các nhà bảo vệ môi trường về tính khó phân hủy của loại rác nylon này. Ấy là vì nó tiện lợi cho những kẻ lười biếng mang theo áo mưa. Ấy là vì người ta có thể đưa cho bạn bè, khách khứa thoải mái, người cho không phải bận tâm về những kẻ có tính „hay quên“, kẻ nhận không phải áy náy lo lắng về chuyện đi trả. Ấy là vì nó rẻ, mười mấy hai chục ngàn chưa đủ một tô phở đặc biệt cho kẻ giàu nhưng đôi khi lại là số tiền không nhỏ đối với người nghèo, sinh viên; “của bền tại người“, với một hai chiếc áo mưa 3000 đồng ấy, người nghèo có thể yên tâm có tấm áo che mưa suốt cả một mùa.

Và mưa. Chỉ trong chốc lát mưa đã đan kín cả trời, giọt nặng giọt nhẹ ướt đẫm vai áo những kẻ đang cố chạy trốn cơn mưa. Người Sài Gòn cũng lạ lắm. Trước cơn mưa đường phố bao giờ cũng như đông hơn, vội vã hơn. Có thể họ không thực sự vội vã nhưng dường như cái nhịp sống hối hả của thành phố đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người, lúc nào họ cũng vội vã nhưng đôi khi không hiểu mình phải vội vã vì cái gì; chẳng mấy ai muốn chôn chân cả tiếng đồng hồ bên hè phố để ngắm mưa, ai cũng vội vã về nhà hay đến công sở để rồi uể oải với những công việc nhàm chán hàng ngày. Mưa đến đường phố đột nhiên vắng hẳn. Những kẻ nhanh chân đã kịp về nhà, đến sở và vừa vặn khi cơn mưa ập đến họ đã có thể thong thả ngồi thưởng thức một ly cà phê đen nóng hổi, suýt xoa với đồng nghiệp, người thân về sự may mắn tránh được mưa của mình. Những kẻ chậm chân hơn không muốn đội mưa vì không có áo mưa, vì sợ cảm lạnh, hay đơn giản chỉ vì sợ ướt mất bộ cánh đẹp trước khi có thể đem khoe trước bàn dân thiên hạ đành nán lại dưới những mái hiên lấn chiếm không gian lề đường, hết nhìn ra khoảng không gian dày đặc những sợi mưa lại cúi xuống ngắm cái đồng hồ ra chiều sốt ruột lắm. Chỉ còn vài chiếc xe máy, xe đạp cố xé làn mưa, có thể đấy là những người đang vội vã đi đến một cuộc hẹn quan trọng, cũng có thể đấy là những kẻ lãng mạn hiếm hoi còn sót lại từ những năm xa xưa của thế kỷ trước.

Trốn mưa, từ ngữ dân gian người Sài Gòn gọi là „đụt mưa“. Không hiểu từ này xuất hiện từ bao giờ, thoạt nghe thì thấy lạ tai nhưng người nghe vẫn phải phì cười vì họ có thể tưởng tượng ngay hình ảnh ấy. Người thành phố vốn sống khép kín, tưởng đâu họ là những kẻ lạnh lùng ích kỷ nhưng không phải thế, có những nhà suốt ngày im lìm cửa đóng nhưng khi mưa đến, thấy trước hiên nhà mình có đông kẻ „đụt mưa“ họ sẵn sàng cơi rộng mái hiên ra hay mở lớp cửa sắt ngoài cùng để tăng thêm chút không gian bé bỏng cho những người xa lạ. Nếu những kẻ trốn mưa may mắn tấp vào một cửa hiệu thì chủ nhân cũng không lấy làm khó chịu lắm khi họ đứng choán hết cả mặt tiền cửa hiệu của mình, đôi khi các ông chủ, bà chủ còn lấy ghế ra niềm nở mời kẻ trốn mưa ngồi, rồi cùng nhau ngổi tán dăm ba câu chuyện bâng quơ, một việc không bao giờ có nếu trời không mưa.

Mưa Sài Gòn không giống như mưa Hà Nội, lại càng không giống những cơn mưa xứ Huế, những cơn mưa có thể kéo dài hàng tuần hàng tháng. Mưa Sài Gòn sầm sập kéo đến rồi cũng vội vã quay đi. Những cơn mưa dài nhất ở thành phố này cũng chỉ kéo dài vài tiếng. Có những lúc mưa còn chưa kịp làm ướt mặt đất thì đã bị nắng nhảy ra tranh phần, nắng làm khô nhanh những giọt nước trên lề phố, dưới lòng đường, hơi đất xông lên ngai ngái nồng nồng, có người bảo không nên ra ngoài vào những lúc ấy vì dễ bị cảm, nhưng nỗi lo về miếng cơm manh áo nào phải đâu có thể trốn mưa, những chiếc xe đẩy bán hàng rong vẫn cứ tràn xuống phố. Mùa mưa cũng là mùa chôm chôm, nhãn, ổi, những chiếc xe ba gác chất đầy những chùm chôm chôm tươi rói chẳng cần „đụt mưa“ bao giờ. Mưa đến một tấm nylon choàng lên xe, chủ nhân của những chùm chôm chôm chín đỏ chạy vào lề tán chuyện cùng “đồng nghiệp“. Mưa đi, tấm “áo mưa“ của chôm chôm lại được cởi ra, chôm chôm dường như tươi hơn sau cơn mưa. Lại tấp nập kẻ bán người mua, phố xá vừa được cơn mưa rửa sạch lại bắt đầu rải rác những vỏ chôm chôm, lắm người mua ăn thử xong tiện tay vứt luôn xuống đường!

Cũng có lúc cơn mưa kéo dài suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Giờ tan sở thấy trời nổi gió, cơn nặng, nhiều người cố nán lại đợi mưa qua đi rồi về. Rồi trời bắt đầu mưa. Mưa to lắm. Càng mưa càng to, mưa kéo dài một tiếng, rồi hai tiếng làm lòng kiên nhẫn của người ta cũng cạn kiệt, và thế là áo mưa, mũ nón chuẩn bị đội mưa đi về. Thế nhưng lắm lúc người tính không bằng trời tính, khi họ ra đến đường thì chẳng biết tự lúc nào phố đã thành “dòng sông uốn quanh”, quay lại thì phía sau mình đã chật cứng những người là người, những người cũng vừa mới cạn kiệt lòng kiên nhẫn như họ. Không thể lùi thì phải tiến, mà càng tiến nước càng ngập sâu hơn. Mới đầu nước chỉ xấm xấp bánh xe thì mong muốn của người ta là cố chạy sao để không phải nhúng chân xuống thứ nước đen ngòm tanh tanh bên dưới. Đến khi nước đã vượt quá chỗ để chân, mong ước của người ta bây giờ là làm sao nước đừng ngập bu-gi. Lúc nước đã ngập bu-gi người ta bắt đầu “vái trời” cho xe đừng tắt máy trước khi thoát khỏi vũng nước ngập, và đến lúc xe tắt máy thì người ta bắt đầu nghĩ đến việc không biết mình sẽ phải trả bao nhiêu cho những anh thợ chùi bu-gi “thời vụ”, những kẻ chỉ hành nghề này sau những cơn mưa lớn, và địa điểm hành nghề là “bờ” của những vùng trũng, đặc biệt những khu như Kỳ Hòa, Lăng Ông,…Chẳng cần phải thỏa thuận trước với nhau, những anh chàng này cứ việc thoải mái “hét giᔠvà những “nạn nhân” không còn cách nào khác là phải móc cái hầu bao ướt mẹp của mình ra, có mất công dắt bộ thêm một đoạn nữa cũng chẳng hơn gì, có khi giá còn cao hơn! Cũng may, những trận mưa như thế một năm chỉ có vài lần, nếu không công ty cấp thoát nước, văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố và khối cơ quan khác sẽ phải đóng cửa vì tất cả các nhân viên đã đi bệnh viện vì căn bệnh hắt xì hơi nhiều do bị thiên hạ rủa thầm!

Nhiều người bảo mưa Sài Gòn không có quy luật nhưng thật ra không phải thế. Cũng có hôm bão hay áp thấp nhiệt đới, trời âm u vài ngày, mưa chợt đến chợt đi, chẳng theo thời khóa biểu nào, nhưng có mấy khi bão, áp thấp nhiệt đới ghé thăm thành phố trẻ này. Nếu ai đó để ý kỹ sẽ dễ dàng nhận thấy những cơn mưa đầu mùa thường đến vào sau buổi trưa một chút. Dần dần không biết bận rộn gì đó, mưa đến chậm hơn, vào buổi chiều muộn, giờ tan trường tan sở, tà áo dài khốn khổ vì mưa. Đến giữa mùa dường như muốn cho những cặp tình nhân có những phút giây ấm áp bên ly cà phê ngắm mưa rơi, cùng nhau tâm đắc câu thơ của Giang Nam mà tuổi của câu thơ có khi còn hơn tuổi của cả hai người cộng lại: “Mưa ngoài trời nhưng lòng tôi ấm mãi”, mưa chuyển sang buổi tối. Thế rồi mưa dần chuyển sang làm ca đêm, mưa đêm làm cho giấc ngủ của nhiều người ngon hơn nhưng mưa đêm lại là nỗi khổ của những chủ nhân của những “khách sạn ngàn sao”, những căn nhà nhỏ bé chật hẹp trong những con hẻm mà mới đi một lần người ta sẽ dễ dàng bị lạc. Mưa to đập ầm ỹ lên những mái tôn lâu đời cuốn trôi đi những mảnh tôn gỉ để lộ ra những cái lỗ nhỏ li ti, rồi những cái lỗ bé xíu ấy lớn dần và nước mưa cứ theo những đấy nhỏ giọt xuống nhà. Cả nhà lục đục dậy, xô hứng, chậu hứng để nước không chảy lên láng trên nền; chuyển giường chuyển chiếu để tránh những chỗ dột, và rồi mặc cho mưa tiếp tục mải mê với những bản giao hưởng bão táp trên mái, mặc cho những giọt nước cứ thỏ thẻ giọt một giọt hai trong nhà, mọi người lại chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày lao động mệt nhọc. Rồi chẳng biết tự lúc nào những cơn mưa đêm biến mất thay vào đấy là những cơn mưa dậy sớm, dân phố bắt đầu chuẩn bị đi học, đi làm thì mưa đổ ào xuống, nửa muốn trêu ngươi những kẻ chăm chỉ sốt ruột đến trường, đến sở, nửa muốn khuyến khích những kẻ lười biếng đang tìm cớ để trốn học, nghỉ làm. Lý do trăm mối lại đổ về mưa, mưa Sài Gòn.

Những cơn mưa buổi sáng dường như là một lời chào tạm biệt Sài Gòn của ngày mưa, dường như là một sứ giả chào đón Sài Gòn của những tháng nắng. Mưa gột sạch bụi bặm trên những mái nhà, tàn cây, góc phố nhưng mưa lại đổ đầy những hoài niệm vào ký ức của người. Mưa làm dịu đi cái không khí nóng bỏng ngột ngạt của ngày hè nhiệt đới nhưng mưa lại thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đã nhen nhóm tận sâu thẳm của trái tim. Mưa Sài Gòn, nỗi nhớ cho người đi, mưa Sài Gòn, tình yêu cho kẻ ở. Mưa Sài Gòn, em còn nhớ hay em đã quên
Trả lời với trích dẫn


  #4  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
vinatex vinatex đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 162
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Phụ chú:Là truyện mà không có chuyện,chỉ là một vài trang nhật kí từ rất lâu rồi mà hôm nay bỗng nhiên người viết muốn được chia sẻ với nhiều người-hi vọng trong đó có cả những nhân vật chính của truyện...
***************

"
...ngày...tháng...
I*
11h kém 3 phút...em tất tả chạy len qua đám đông lố nhố,băng qua sân trường đầy mưa để đến với một điều gì đó mà em không dám chắc là có tuyệt hơn một cơn mưa?...Anh đã ngồi trên xe một cách sẵn sàng.Vẫn cái quay lưng lạnh lùng quen thuộc.Một nụ cười chào đón,một ánh mắt trông đợi-đó có phải là những đòi hỏi quá đáng không dẫu em biết hôm nay là một ngày mưa...

Anh vẫn chẳng bao giờ nói trước cho em là mình sẽ đi đâu...Dừng chân ở một cửa hàng vi tính quen của anh..."Ơ,em này không phải là em hôm trước à?"...Một câu đùa bình thường thôi,cũng buồn cười nhưng chẳng hiểu từ bao giờ em thấy nụ cười của mình giả vờ lắm.Chắc anh chẳng biết đâu nhỉ?Rằng cái cảm giác của một người đi bên cạnh một người lạnh lùng,hờ hững nó kinh khủng thế nào đâu.Chắc anh cũng chẳng thể biết được em nghĩ gì mỗi khi anh tỏ vẻ coi thường những dự định kì quặc của em(đi xem phim trời mưa như hôm nay chẳng hạn),mỗi khi anh tự nhiên đến như không có gì áp em vào lối sống của anh.Nếu em phản đối?Lại những thở dài,những im lặng...Đôi khi em thèm được cãi nhau 1 lần với anh.Cãi nhau không phải để xa nhau mà để em biết anh cũng quan tâm đến những vấn đề của em.Thế nhưng,tiếc thay,anh luôn chọn giải pháp hòa bình-em lúc nào cũng đúng-đúng mà lại chẳng đúng chút nào anh nhỉ?Em có nói quá không?Em không thể tin rằng với một người anh thực sự yêu thương mà anh vẫn có thể lãnh đạm đến thế.Bản tính con người vốn là thứ khó thay đổi nhất nhưng người ta vẫn bảo "Tình yêu có thể làm nên tất cả" cơ mà.Anh sẽ vẫn vậy ư nếu em nói rằng "Anh sắp mất em"?Anh ngoan cường lắm mà.Anh không níu kéo ai bao giờ đâu,nhất đấy lại là một kẻ thích bỏ đi như em...Em nói nhiều quá nhỉ?Em ích kỉ mà.Em ích kỉ nhưng sao em lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy cơ chứ?Đôi khi em tự hỏi vẻ ngoài cứng cỏi của em và sự thờ ơ của anh-cái nào là nguyên nhân,cái nào là hệ quả?Hay cả hai?...

Ồ,chuyện đi xem phim cũng là một chuyện đáng nói.Bộ phim này không thực sự hấp dẫn,nó cũng không thuộc thể loại mà anh thích-em biết thế.Nhưng mỗi khi phim có chi tiết thú vị em đều quay sang để nhìn thấy một nụ cười ở anh mà không có...Cái đôi ngồi đằng sau mình vô duyên nhỉ,cứ cười nói liên hồi thôi...nhưng trông họ vui đấy chứ-ít ra là hơn chúng ta.Khi ra khỏi cửa rap,sau 2h liền im lặng,em mong anh sẽ đùa với em một câu gì đó để xua tan cái không khí nặng nề của bộ phim nhưng...anh cũng như em sao?Lặng lẽ đi,lặng lẽ...Em không nhớ là suốt quãng đường về em có ngủ giây nào không nhưng chắc chắn là em đã ôm anh rất chặt-ôm như thể đây là lần cuối vậy.Em lại không biết anh sẽ đưa em đi đâu nữa.Đến gần bến xe búyt của em anh mới bảo sẽ thả em ở bến -vì-anh-bận.Nhưng mà rõ ràng lúc ở trong rạp,sau khi thấy anh có tin nhắn em đã hỏi anh có bận không và anh đã trả lời không cơ mà?Sao rồi cuối cùng anh vẫn bỏ em ở bến không ô,không áo mưa-ướt nhẹp và mềm nhũn như một con mèo ốm.Giá mà khi ấy anh chỉ cần bảo em một câu rằng vào nhà chờ đứng cho khỏi ướt thì em đã thấy ấm hơn bao nhiêu không anh?

Có một điều lạ là em không khóc được nữa.Dù ngay lúc đó-dưới trời mưa hay khi đã về nhà-ở một mình trong phòng em đều chẳng kiếm đâu ra nước mắt để khóc.Em chỉ thấy buồn ngủ thôi...có phải lại là một giấc mơ nữa...nhẹ thoáng qua cuộc sống của em và để lại dấu vết của một cơn mưa mùa thu...


II*
15h30 phút...ngập ngừng,con bé đứng khép nép bên trong cái nhà chờ vốn đã chật chội giờ càng thêm thiếu thốn bởi người đứng trú mưa.Nó ngẩng mặt lên nhìn trời,nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống,nó nhìn lại đôi giày và bộ quần áo đã ướt gần hết nó đang tròng trên người ...nó thấy hơi lạnh...Nó không biết bây giờ nó nên đi về đâu...Có bóng một cái xe đi tới.Lên không nhỉ?Lần trước,cũng như thế này,nó đã leo lên nhầm một cái xe tuyến khác,may mà xuống kịp.... Ồ,xe khác tuyến...những gương mặt bơ phờ,mệt mỏi đặc trưng cho một ngày mưa bão lê thê.Tiếp tục chờ thôi.À,bên kia đường có một cửa hàng có tấm kính lớn quá.Nó nhìn không rõ,chỉ loáng thoáng một vệt dài mờ mờ chao đảo trong gương-là nó đấy vì chỉ có nó là di động mà.Nhưng sao mờ thế,nhạt nhẽo đến thế...?Nó đang nhìn tấm gương bỗng thấy một bóng người vụt qua...trong khoảnh khắc nó thấy như thời gian quay ngược trở lại...mùa đông năm ngoái...mùa đông không lạnh...à HẮN! "Hắn" chỉ là cách gọi của nó với người kia hồi trước thôi.Còn bây giờ á,gọi "hắn" là gì nhỉ?Gọi là "Miệng Rộng" đi!Và... một câu chuyện mới bắt đầu...

Miệng Rộng vẫn rộng miệng như thế,nghe tiếng nó gọi thì cười toe rồi phóng vù đi tìm cách sang bến nó đang đứng...Nó ngửa mặt lên trời mà cười-cười mỉm thôi,không thành tiếng mà thành một vị mằn mặn lăn dài trên má...Sao lại là Miệng Rộng cơ chứ?Sao lại mưa cơ chứ?Sao lại là một mình cơ chứ?...Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã kịp nghĩ ra đủ mọi thứ trên đời gói ghém trong hai từ xa xỉ-"kỉ niệm".Nó đón Miệng rộng bằng một ánh mắt buồn và ướt(bởi mưa).Miệng Rộng-vẫn như mọi khi-lại đề nghị đưa nó về.Nhưng hôm nay thì nó không muốn về...đi đâu đó cũng được,miễn là đi thôi với một lý do đơn giản "em có chuyện không vui".Miệng Rộng lại lao vụt đi và quay lại với một cái áo mưa trên tay ngượng nghịu nói "...dùng tạm".Nó leo lên xe Miệng Rộng và không khỏi thấy thấy buồn cười khi đoán trước chuyện một vài người cùng bến sẽ nghĩ "Ô,cái con bé này,vừa nhảy xuống từ một cái xe khác cơ mà...".Mặc họ,nó tự tin rằng nó chưa làm gì để phải thấy xấu hổ cả.Thế là đủ rồi....

Miệng Rộng hỏi nó muốn đi đường nào giữa một cái ngã 3.Không phải là bên phải rồi vì đó là hướng về nhà nó.Nó chỉ vu vơ vào khoảng giữa phía trước và bên trái .Miệng Rộng đi thẳng....Trò chuyện mới biết hôm nay bỗng dưng được nghỉ học (chắc tại trời mưa),bỗng dưng Miệng Rộng lại muốn đi đường ấy-đường qua bến xe của nó.Nó lại bật cười...lần đầu là một cơn mưa,một buổi chiều chủ nhật...nó tự nhiên thích đi qua trường rồi bất chợt gặp Miệng Rộng ngồi buồn thiu một mình trong quán nước...lần này,lần thứ hai lại là một cơn mưa ...Miệng Rộng đi qua,lại thấy nó đứng một mình ở bến xe-cũng buồn thiu...Miệng Rộng khi nghe nó nói về cái sự ngẫu nhiên ấy đã nói một câu làm nó bỗng thấy vui lạ thường "có lẽ vì thế mà anh thấy bớt ghét trời mưa"...

Miệng Rộng đưa nó đến một cửa hàng sáng trưng có những cái ghế ngồ ngộ và những tấm gương bao trọn 3 phía.Nó thực sự thích cái quán này,thích những tấm gương đem lại cảm giác vừa gần,vừa xa,vừa tự do lại không hề lạc lõng.Qua gương,dù ngồi quay lưng nó vẫn có thể thấy mọi hoạt động phía sau lưng mình,điều đó làm nó thấy thoải mái hơn .Hành động đầu tiên ngay sau khi ngồi xuống ghế của Miệng Rộng làm nó thấy bất ngờ,không,phải nói là cực kì bất ngờ vì từ trước đến nay chưa ai làm thế với nó cả-kể cả "anh",người yêu nó.Đâu phải là chuyện gì to tát,Miệng Rộng chỉ lấy một tờ giấy ăn và đưa cho nó,không nói thêm gì.Thực ra khuôn mặt ướt nhoẹt của Miệng Rộng cần đến tờ giấy hơn nó chứ.Nhưng dù sao,ngay sau đó Miệng Rộng cũng đã tự lấy giấy cho mình ...Nó trong lúc hưng phấn quá đã làm một hành động khá bạo dạn là đưa tay chạm-vào-má Miệng Rộng để lấy một mẩu giấy còn sót lại...có gì đâu nhưng Miệng Rộng đâu phải là "anh"-đâu phải là người yêu nó...

Câu chuyện giữa hai đứa như cứ kéo dài,dài mãi...không giây phút nào nó phải tự hỏi mình "nên nói chuyện gì nữa đây?".Cả hai luôn đầy ắp thông tin cần trao đổi với nhau.Miệng Rộng khiến nó thấy thú vị bởi một vài inform vừa kì quặc,vừa buồn cười (như trước kia nó đã từng khiến "anh" thấy thú vị về mình chăng?).Ừm,Miệng Rộng không uống được cafe vì cứ uống là sẽ buồn ngủ (!),Miệng Rộng không thích trời mưa vì khi mưa phải mặc áo mưa (mà vẫn ướt như thường).Miêng Rộng thích cá nhưng không ăn bao giờ vì ngại phải nhằn xương (lười!).Miệng Rộng còn thích ăn khoai lang nướng vùi bếp than vì nó mang hương vị "thời thơ ấu".Miệng Rộng ghét chụp ảnh vì không ăn ảnh (còn nó dù không ăn ảnh vẫn thích chụp ảnh).Miệng Rộng chẳng có gì đeo trên tay hay trên cổ vì luôn làm mất chúng do "bỏ ra cho đỡ vướng"..v.vv..Nghĩ kĩ thì Miệng Rộng cũng có nét gì đó giống "anh" trong buổi hẹn đầu tiên với nó:Nhiệt tình,tâm lý,nhạy cảm...Nhưng rõ ràng chuyện "anh" và Miệng Rộng nói hoàn toàn khác nhau và nó thì thích nghe chuyện của Miệng Rộng hơn.Có lẽ một phần bởi Miệng Rộng là Miệng Rộng-luôn cười thật tươi và luôn giúp nó tin rằng cuộc sống vẫn còn những điều thật tuyệt vời-1 tình bạn chẳng hạn.Miệng Rộng hỏi nó thích được tặng gì hóa ra chỉ để chuẩn bị quà sinh nhật cho một chị bạn.Không sao,ý tưởng gian phòng bóng bay của Miệng Rộng đủ làm nó bớt nghi ngờ vào chỉ số lãng mạn của con trai bây giờ...

Miệng Rộng quan tấm đến nó theo cái cách khiến nó không thấy ngại mà chỉ thấy vui.Có khó gì đâu một câu hỏi han,một lời động viên mà sao ít người làm được như Miệng Rộng thế?Vì Miệng Rộng có tình cảm đặc biệt với nó ư?Ồ,không.Chắc chắn là không đâu.Giác quan của nó chưa bao giờ sai cả mà...Nó thích cái cách Miệng Rộng ngồi nói chuyện với nó...cũng là nhìn thẳng đấy nhưng đâu phải ai cũng đem lại cảm giác an toàn cho nó như là Miệng Rộng .Nó thích ngồi "ngắm" Miệng Rộng khi Miệng Rộng nói...mà Miệng Rộng có một cách nói chuyện khá lạ...rất khó diễn tả,chỉ biết là hợp với nó.Mơ hồ như cảm giác của nó khi ngồi sau xe Miệng Rộng vậy.Thấy nhớ một điều gì đó,rồi lại muốn quên..."anh" chăng?...Trong suốt quãng đường về nhà,nó chỉ nhìn chăm chăm vào Miệng Rộng,đôi khi cố gắng soi vào cái gương xem Miệng Rộng đang như thế nào mà không thấy.Mặt ướt,tay chân đều ướt...nó thấy lạnh lắm...lại chợt buồn khi nghĩ đến "anh"...giá mà Miệng Rộng là "anh" thì có phải nó sẽ không phải thấy lạnh thế này không?...Miệng Rộng vẫn trẻ con như trước và nó sợ chính nó sẽ làm mất đi cái nét trẻ con đáng yêu đấy-nó đã "già" quá rồi mà.Thế nên khi Miệng Rộng đưa nó về đến nhà,nó muốn nói một câu gì đó với Miệng Rộng lắm nhưng rồi lại thôi,cứ đứng lặng đi dưới mưa thế...rồi thời gian sẽ tự trả lời ...

Lâu rồi nó mới bị ướt như thế nhưng nó thích vậy-thích cái cảm giác được chạm vào cuộc sống,được sống chứ không chỉ là tồn tại.Và như thế có nghĩa là nếu trời còn mưa thì cuộc sống của nó vẫn sẽ tiếp tục-đầy hi vọng,đầy bất ngờ...


III*Một cái kết chung...
Miệng Rộng và "anh" cứ như hai kẻ vô tình tham gia vào trò bập bênh tình cảm của nó.Bên này lên thì bên kia xuống,cứ thay phiên nhau như vậy,chòng chành mãi thôi...đến bao giờ?Đến khi cả hai đều cảm thấy chán ngán và bỏ cuộc?Trái lại,không lâu sau chính "nó" đã lần lượt rời bỏ cả "anh" lẫn Miệng Rộng để chọn cho mình một con đường khác,cô độc hơn nhưng cũng nhẹ nhõm hơn.Và nó biết cuộc sống của nó đang ở phía trước -phía-trời-sắp-mưa...
"
Trả lời với trích dẫn


  #5  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
pjhuyenhanh pjhuyenhanh đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 158
Mặc định

hết gòi a` Ann? Nếu còn thì em post lin tiếp đi, hay lắm, còn hơn cả hay nửa, một kái cảm giác gì đó, ko hẳn là bùn nhưng... Túm lại là nếu còn thì em post lên tiếp nha'
Trả lời với trích dẫn


  #6  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
huongmoi huongmoi đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 175
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

ngẫu hứng post vào lúc trời cũng đang mưa thui chị Blue

truyện em st, đến đây là đã kết thúc òi........... truyện để lại nhìu cảm xúc khác nhau.... em cho rằng vì đây là trích đoạn nhật kí nên nó mang cái j đó gần gũi chân thật.... cũng có nhìu lần em cảm thấy vậy ^^

btw, cũng giống như topic "Cuộc sống....và những câu chuyện....", topic này cũng để mọi người post những truyện ngắn hoặc tạp bút dành đọc những khi trời đổ cơn mưa ^^

hi vọng sẽ đc ủng hộ
Trả lời với trích dẫn


  #7  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
ptchien ptchien đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 204
Mặc định

Đi về phía mưa




1: Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa. Gọi là đi chơi với nhau , vừa đúng lại vừa không đúng. Ðúng là vì đang ở nhà, điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chữ đi loanh quanh vài vòng không em . Em phì cười và em đồng ý. Chưa có ai cưa em một cách thô lỗ như thế bao giờ. Còn không đúng là vì người ta chỉ dùng chữ đi với nhau khi có hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em và anh thì không, hoàn toàn không. Anh, theo như em biết, là kiểu người chẳng quan tâm, chính xác hơn là không thiết tha gì với việc tìm kiếm một cô bạn gái. Hình như hồi xưa anh cũng đã từng có một người nào đó, nhưng là chuyện đã lâu lắm rồi. Còn em thì vừa chia tay với một người, và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất kì một chuyện nào khác tương tự. Hơn nữa, mình cũng chỉ vừa mới quen nhau. Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ, chẳng biết gì về em, chỉ để em có thể cùng ra đường, đi chơi, tới một nơi nào đó, một người mới quen đủ để có thể chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy. Và thực sự là mình đã đi, rồi giữa đường thì cơn mưa ập đến. Lúc đó, anh quay sang em, cười em có biết không, anh không nhớ mình đã đọc ở đâu ấy, người ta bảo hai người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy ! Em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh thô không thể chịu được này mới được. Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi, kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải không ? Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay, em và anh ấy đã có bao lần đi chơi gặp mưa, nhưng có phải lần đầu tiên không nhỉ? Chắc là không rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ! Em biết lúc đó anh nhìn sang em, thở dài. Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì. Anh chẳng nhìn thấy gì cả - anh than phiền. Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm chứ ! Anh ngoan ngoãn nghe lời em, đậu xe lại ở một góc phố. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập không gian and the world you left behind. In my heart you were the only Anh còn nhớ không, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, những giọt mưa đập lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em, chúng to dần lên, rồi trôi tuột đi và biến mất, lại đến những giọt khác, lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế, đẹp và lãng mạn vô cùng.

2: Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh, thì đó là vì anh không nghèo. Tại sao nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ? Ðể dễ được bạn đọc thương cảm hơn chăng? Em không muốn bị hiểu nhầm, khi người ta nhìn vào em và câu chuyện cũ. Vấn đề của em là nghĩ quá nhiều đến cái đã qua, có để làm gì đâu - anh nói trong một lần khác, khi mình đang đi trên đường đê, và các loa phát thanh của quận Tây Hồ đang ra rả hết công suất tin bão khẩn cấp, tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực biển Ðông và đang di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ, mối giờ đi được 20km. Dự báo đêm nay và sáng ngày mai Và như để minh hoạ cho lời dự báo, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Cảm giác mình vẫn cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuống cuồng guồng xe để tránh một cơn mưa đổ tới là điều rất ích kỉ nhưng cũng rất thú vị. Em nhìn bầu trời chằng chịt chớp, nhìn anh, châm chọc thế anh có đọc được ở đâu câu gì tiên đoán về hai người lần đi chơi nào với nhau cũng gặp mưa không ? Chắc là họ lấy nhau, và sống với nhau đến đầu bạc răng long . Anh nói như trong truyện cổ tích ấy , em bĩu môi. Em biết là em có cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó. Nhưng đột nhiên em lại thở dài. Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ. Truyện cổ thì bao giờ cũng đẹp, và cũng chẳng bao giờ giống cuộc đời. Anh ấy đã từng nói những câu như vậy, trong một lần mắc mưa cả hai trú lại ở một hiên nhà. Trời cũng mưa to như thế này, hai đứa đứng co ro, xuýt xoa vì lạnh, nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau. Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Có phải lúc đấy anh xoay vô-lăng, ngoảnh đầu nhìn sang em không nhỉ? Em biết mà, nhìn nghiêng, trông em rất mềm mại, mỏng manh, và xa xôi, như hư hư thực thực, cảm giác có giơ tay ra cũng không chạm vào được. Ðừng buồn nữa em - anh dịu dàng nói. Em nhìn vào mắt anh, lúc ấy em không muốn cái nhìn kiểu ấy một chút nào. Không một chút nào cả. Anh cứ đi tiếp được không ? Ðược, nhưng vì sao? Vì ở phía ấy có mưa, em thích được nhìn mưa . Anh không nói gì, lặng lẽ lái xe đi. Mình lướt qua những luồng xe vội vã, những mái hiên nhà loang loáng nước, những mặt người lo âu Anh chiều ý em, dù biết rằng em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi.

3: Nắng thế này mà chưa biết chừng tối lại mưa đấy - đứa bạn thân của em bực dọc dự đoán. Cái trời này thật là oái oăm, ban ngày thì nóng như điên, không thể đi ra đường với cái nóng như đổ lửa ấy được. Tối thì lại mưa như trút nước, cũng lại chẳng đi được đâu. Nhỡ hết bao nhiêu việc . Tao vẫn đi đấy chứ, có ảnh hưởng gì đâu . Thế thì mày phải đợi tao kiếm được quả xế hộp nào đã nhé . Ðấy, em tức điên lên, bạn thân còn nghĩ thế nói gì đến người khác. Tao đùa đấy, chẳng có ý gì hết. Mà cũng chẳng ai có ý gì cả. Vấn đề chính là ở mày kia, mày không dứt bỏ được với chuyện cũ nên cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại. Tự mày dựng lên hết cả thôi. Cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn, cứ ngồi vương vấn với chuyện đó đến bao giờ ? Ừ NHỈ, EM NGHĨ, EM SẼ CÒN VƯƠNG VẤN VỚI chuyện đó đến bao giờ nữa đây? Một tuần nữa? Một tháng nữa? Một năm nữa? Hay cả đời? Và sẽ cứ phải buồn, phải chạnh lòng, phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp, màu nắng mùa đông? Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh, xao động. Chẳng lẽ lại phải ước một cơn mưa để xoá nhoà tất cả?

4: Rồi đến hôm ấy, hôm anh đợi em ở đầu ngõ ấy. Tối nay chắc chẳng mưa rồi . Chẳng ai như anh, đi chơi lại cứ thích gặp mưa. Mà sao hôm nay anh lại đi xe máy ? Vì anh nghĩ sẽ không mưa, mà vì anh muốn được như những người bình thường khác cơ . Nghĩa là sao ? Là được đón em và đưa em về tận cửa, không phải luôn ở ngoài ngõ như thế này . Ðược, sẽ có lúc , em hứa. Em ngồi lên xe, lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế, chạy qua những con phố như thế, giữa đông đúc người và xe. Nhưng không còn một nỗi ám ảnh nữa, chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua. Phải, có lẽ đã qua hết rồi. Em có biết tại sao anh lại thích mưa không? Vì lúc mưa anh không bị ướt như những người khác, lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa . Anh cười em lúc nào cũng chỉ thích châm chọc thôi. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không thể buồn cả đời được, phải không em ? Em lặng im, có lẽ anh nói đúng, mà đúng là anh nói đúng, chỉ vì em không chịu nghĩ thế mà thôi

Anh vẫn chở em đi giữa dòng người và xe. Giữa một bầu không khí ngột ngạt các loại mùi, mùi khói từ ống xả, mùi thức ăn từ hàng quán bên đường, mùi nước hoa của các cô gái mặc váy bò áo hai dây ngồi vắt vẻo trên xe máy , em chợt nhận thấy một mùi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, em nheo mắt cười anh sai rồi, sẽ có mưa đấy. Anh có thấy mùi hơi nước không ? Rồi ngay lập tức, một ánh chớp loằng ngoằng xuất hiện ngay phía chân trời. Ðấy, thấy chưa ? Mình đi về phía đó nhé ? Anh hỏi em. Anh không sợ ướt à ? Mưa thì mình trú, anh thích được bình thường như mọi người mà . Em nhè nhẹ gật đầu, và chiếc xe lướt đi. Thế là em biết, em đang đi về phía một ngày mới, đi về phía có mưa.


Thuỵ Miên
Trả lời với trích dẫn


  #8  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
tuanhien-button tuanhien-button đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 154
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Khúc mưa ...



1.

Vũ thích gọi tôi là Mèo Con. Còn tôi thì chẳng thích thế chút nào. Mẹ sinh ra tôi để làm cảm anh chứ không phải mèo chuột chi hết, đã bao lần tôi nói với Vũ như thế mà không có kết quả, đầu hắn còn trơn hơn cả đầu vịt nữa.

Nhà Vũ không gần nhà tôi lắm nhưng vì bọn tôi quen nhau từ nhỏ nên hắn rất chăm chỉ rủ tôi đi học. Có lẽ cả hai năm lớp mười và lớp mười một, số buổi tôi không đi học với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồi đầu năm lớp mười, tụi bạn còn xì xào nhưng rồi chúng nó cũng quen đi, với lại tụi tôi chơi "vô tư" mà.

Ðến năm lớp mười hai. Ngọc Thảo xuất hiện ở lớp tôi. Ngày đầu tiên vào lớp, nom Thảo xinh xắn như một con thỏ ngọc. Thảo cất tiếng chào cả lớp, giọng của nó dễ thương lạ kỳ. Thảo mang một chiếc ruy-băng màu tím Huế trên đầu, chiếc răng khểnh làm gương mặt của nó tươi rói, cảm tưởng như lúc nào nó cũng có thể cười được. Tụi con trai trong lớp xì xào, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Thảo nhưng nó vẫn điềm nhiên như không hề biết đến điều đó, tự tin đi giữa hai dãy bàn. Vũ khẽ huých tai tôi: "Dễ thương Mèo Con nhỉ?" Tôi gật đầu: "Si rồi hả?" Vũ cười: "Sức mấy mà si, Mèo Con..." Hắn bỏ lững câu nói, thờ ơ ngó lên bảng. Tôi nhìn Vũ lạ lẫm: "Mèo Con thì sao?" Vũ không trả lời tôi, chỉ lặng lẽ thở dài. Tôi đưa mắt tìm Thảo, nó dừng lại ở bàn tôi, khẽ khàng: "Mình ngồi được chứ?" Tôi gật đầu. Vũ lịch sự đứng dậy: "Bạn vào đi". Thảo cười cảm ơn rồi ngồi xuống. "Hai bạn tên gì?". "Mình là Vũ, đây là Cẩm Anh. Còn bạn?". "Mình tên Thảo". Tôi liếc khẽ cuốn vở của nó "Trần Ngọc Thảo", nét chữ của nó mềm và đẹp. Chẳng hiểu sao tôi lại thở dài.

2.

Tôi, Thảo và Vũ trở thành bộ ba. Vũ vẫn sang nhà rủ tôi đi học như trước, chỉ có điều không phải mình hắn mà có cả Thảo nữa. Nhà Vũ gần nhà Thảo. Vũ qua rủ Thảo rồi đến nhà tôi, như thế tiện hơn. Thảo là một đứa con gái rất xinh và dễ thương. Nụ cười của nó dường như làm cho lớp học của tôi vui lên rất nhiều. Trong đám con trai cùng lớp, tôi biết có nhiều thằng mê nó. Tuần trước thằng Thành gặp tôi năn nỉ: "Cẩm Anh ơi, bà đổi chổ cho tôi đi, một chầu chè Trần Hưng Ðạo!". Tôi nhìn nó buồn cười. Dường như sợ tôi từ chối, nó vội vã nói tiếp: "Kèm theo một bữa quẩy Phan Bội Châu". Lần này thì tôi phá lên cười: "Ðược rồi, tôi sẽ giúp". Tội nghiệp nó mừng quá, mặt mày rạng rỡ hẳn lên: "Lâu lắm tôi mới thấy bà là bạn tốt".

Tôi đã giữ đúng lời hứa với thằng Thành. Nhưng trời bắt tôi không thể làm bạn tốt của nó. Hôm sau tôi chuyển xuống bàn cuối, kèm theo là cả Thảo và Vũ. Thằng Thành tiu nghỉu, quên luôn cả món chè và quẩy. Nó thất bại nhưng tôi biết cả nó và nhiều đứa khác sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến thế.

3.

Con nhỏ Hoa hôm nay bổng kéo tôi ra lan can thầm thì: "Cẩm Anh, mày có nghe chúng nó nói chuyện gì không?" "Không, gì thế?". Chuyện Thảo với thằng Vũ ấy". "Gì cơ?". "Tao nghe bọn con gái xì xào. Chiều qua tao gặp hai đứa trên Hồ Tây, thân thiện lắm". Bỗng nhiên, tôi nghe trong lòng mình có cái gì nghèn nghẹn. Một nỗi buồn vô cớ kéo đến, không thể giải thích nổi. Từ lâu tôi vẫn coi hai đứa là bạn thân, và không bao giờ nghĩ đến chuyện gì xa hơn thế mặc dù tôi biết nhỏ Thảo rất quý Vũ. Vả lại, chúng tôi rất thân nhau, chuyện ấy không bao giờ xảy ra được. Tôi đã nghe trong lớp xì xào chuyện Thảo yêu Vũ, nhưng tôi không lạ gì mấy đứa con gái suốt ngày túm lại nó xấu người này, chê bai người khác. Ðối với tôi, dù đã trở thành một cái gì đó thật thân thiết gắn bó, không còn đơn giản như bạn bè nữa. Nhưng nếu chuyện ấy có thật thì sao? Tôi tin nhỏ Hoa. Tôi biết, nó khác với bọn con gái trong lớp, nó không đặt điều cho ai bao giờ. Tuy không thân, nhưng tôi với Hoa rất quý nhau. Có phải Hoa đã nói dối tôi không?

4.

Thảo nó thích làm thơ. Thỉnh thoảng tan học Thảo lại rủ tôi ra Hồ Tây, ngắm những bông lục bình mênh mang dưới trời chiều. Mỗi lần như vậy, phải muộn lắm chúng tôi mới đứng dậy được. Thảo dõi ánh mắt ra xa như tìm ở đó một thế giới khác. Vũ mãi mê với bài hát quen thuộc "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa..." Tôi ngồi loay hoay nghịch cỏ, không ai nói với ai, nhưng cả ba đứa đều cảm thấy dễ chịu vô cùng.

5.

Hôm nay Vũ không đi học, trông Thảo có vẻ buồn. Tan học, hai đứa tôi thơ thẩn đạp xe ra Hồ Tây. Tôi ngồi trên bãi cỏ. Thảo dựa lưng vào một gốc nhãn, xoay mình ra phía mặt hồ. Cả tôi và nó đều không nói gì. Hồi lâu, Thảo ngập ngừng quay sang tôi, đôi mắt bối rối:

- Cẩm Anh, bạn có tin Thảo không?

- Có chứ - Tôi gật đầu nhìn nó - Sao Thảo lại hỏi vậy?

- Thảo cũng không biết, mình đang buồn lắm. Thảo chỉ có anh Vũ và Cẩm Anh là bạn thân thôi. Từ lâu Thảo muốn kể cho Cẩm Anh nghe, nhưng ngại. Cẩm Anh ơi, Thảo...

Tôi đặt tay lên vai Thảo như một cử chỉ của sự an ủi. Thảo đã đẩy tôi vào thế bị động. Liên tục, tôi chuyển mình từ một trạng thái này sang một trạng thái khác, thương xót, tức giận, thông cảm. Tại sao Thảo lại chọn tôi để gởi gấm cái điều riêng tư của nó, nó không biết rằng tôi cũng... Tôi thương Thảo, bởi nó là đứa con gái thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Nhưng tôi cũng thương tôi, bởi tôi biết mình phải giúp nó mặc dù tôi sẽ rất buồn. Thảo yêu quý Vũ, làm sao tôi có thể làm khác đi được, dầu sao thì cả Thảo và Vũ đều là bạn thân của tôi.

- Cẩm Anh, điều này Thảo chỉ nói với một mình bạn. Bạn sẽ giúp Thảo phải không?

Tôi xiết chặt tay Thảo, nghe như mình muốn khóc. Mười tám tuổi, tôi bắt đầu nhận ra mọi việc không đơn giản như mình nghĩ mà phức tạp hơn nhiều, Mèo Con ơi.

6.

Sinh nhật Vũ. Trời mưa như trút nước. Tôi mang tặng chiếc bánh kem ướt lướt thướt và nước mưa. Vũ chạy ra cổng đón tôi, đôi mắt ngời lên vẻ hạnh phúc. Thảo đã đến từ lúc nào, đang cắm hoa và cười nói vui vẻ. Tôi cười với Vũ "Happy Birthday". "Cám ơn Mèo Con, Mèo Con vào đi". Tôi ngồi bên cạnh Thảo, trông nó thật xinh đẹp với chiếc váy hồng, khuôn mặt rạng rỡ. Vũ với cây đàn ghi ta treo trên tường khe khẽ: "Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt...". Cả bọn lắng nghe. Bài hát dứt lúc nào không biết. Mãi sau cả bọn mới giật mình, vỗ tay rào rào. Con Hoa lanh chanh: Thảo ơi, tôi không thích trời mưa đâu. Ðừng lạy trời mưa mà hại bạn bè". "Ái chà, trông yểu điệu thế này mà cấu đau dễ sợ. Hèn chi thằng Vũ trông phát ốm. "Nói bậy nào, còn nói nữa Thảo cấu này". "Thôi, xin bà..."

Chín giờ hai mươi, tôi chào tụi nó đi về. Không giữ được tôi ở lại, Vũ đành đưa tôi về. Ra đến cổng, tôi bảo: "Vũ vào đi. Cẩm Anh về một mình cũng được". "Ðể Vũ đưa Mèo Con về, mưa lắm". Tôi nhìn hắn: "Vũ vào đi, tụi nó đang chờ. Ðừng để Thảo buồn". "Sao Cẩm Anh lại nói thế. Cẩm Anh biết mà..." Vũ bỏ lững câu nói nhìn vào mắt tôi. Tôi bỗng hoảng hốt, bối rối. "Mình về đi" - Vũ khoát tay dứt khoát. Tôi đạp xe theo Vũ như cái bóng, cả hai chẳng nói gì. Ðến ngõ nhà tôi, tôi quay sang nói: "Vũ về đi không muộn". Vũ gật đầu: "Ừ, Vũ về đây. Mèo con vào nhà đi". Tôi dắt xe vào nhà, vẫn thấy Vũ đứng ở đó nhìn lên cửa sổ phòng tôi.

Nhỏ em đứng đón tôi, cười: "Sao về sớm vậy chị Cẩm. Sinh nhật vui không?" Tôi gật đầu không đáp, bước thật nhanh về phòng mình, tránh cái nhìn dò hỏi của nó.

7.

Thời gian trôi đi thật mau, ngày tôi cầm tờ giấy báo điểm thi đại học đã là cuối tháng tám. Ơn trời, cả ba đứa chúng tôi đều thi đậu. Tôi vào trường Luật, Thảo đỗ khoa Văn trường tổng hợp, còn Vũ đủ điểm đi học nước ngoài. Cả ba đứa đều may mắn và hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài. Ngày tôi nhập trường cũng là lúc phải chia tay với Vũ. Chiều trước ngày lên đường, Vũ đến rủ tôi đi chơi. Hai đứa đứng trên cầu Chương Dương. Gió từ sông Hồng thổi lên lồng lộng, dòng sông ngâu đỏ cuốn mình ào ạt.

- Nói gì đi Mèo Con, mình im lặng thế này sao?

- Nói gì bây giờ?

- Gì cũng được!

Tôi nhặt một hòn sỏi ném xuống sông. Nó chìm đi, không một tiếng vọng lại. Tôi nói với Vũ về những ngày đi học, về những chuyến đi picnic của lớp, về mơ ước làm luật sư của tôi, về Thảo, về những ngày sắp tới của Vũ...

- Mèo Con sao thế?

- Không. Ngày mai Vũ đi rồi, chắc sẽ buồn lắm.

- Nhưng Vũ sẽ về cơ mà. Ngày về, Vũ sẽ mang tặng một con mèo trắng giống hệt Mèo Con, được không?

Tôi cười:

- Chỉ sợ Vũ không nhớ nữa.

- Có chứ, Vũ sẽ nhớ, rất nhớ Mèo Con. Ðã mấy năm rồi chúng mình là bạn thân, sao Mèo Con lại nói thế?

- Còn Thảo thì sao? - Tôi buột miệng vô ý thức, bắt gặp cái nhìn trân trối của Vũ.

- Cẩm Anh, từ lâu Vũ vẫn coi Cẩm Anh là người bạn gái đầu tiên của Vũ. Còn Thảo, cả Vũ và Cẩm Anh đều coi là một người bạn tốt cơ mà. Cẩm Anh, Vũ muốn...

Có một cái gì đó dội trong lòng tôi, quặn thắt nơi vùng ngực. Có lẽ nào lại oái oăm như thế. Tôi cố tránh Vũ, còn Vũ lại tránh Thảo. Chúng tôi lẩn quẩn ở cái tam giác quái quỷ, bao giờ mới gỡ ra được. Nếu tôi đồng ý, Thảo sẽ buồn chết mất. Nó đã tin tôi, đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Lẽ nào tôi lại không giúp nó. Nó thiếu sự quan tâm của gia đình, tôi không thể để nó buồn đau về bạn bè nữa. Tôi không phải là con người vị tha, tôi cũng ích kỷ như mọi người, nhưng tôi không thể...

- Thảo đáng được thương yêu, Vũ à. Nó rất cần Vũ để an ủi.

- Nhưng Vũ vẫn an ủi Thảo cơ mà.

- Ðúng. Nhưng Thảo cần sự quan tâm hơn thế. Thảo yêu Vũ. Tại sao Vũ lại bắt Cẩm Anh phải nói ra như vậy, Vũ cũng hiểu chứ.

- Nhưng Vũ chỉ cần Cẩm Anh thôi - Vũ ngắt lời tôi - Cẩm Anh biết mà.

Ôi Vũ, chẳng lẽ cả hai đứa lại dồn tôi vào bước đường cùng như vậy sao. Tôi cố lờ đi, Vũ lại nhắc tới. Giá mà không có Thảo, giá mà Thảo không thân với tôi... Hàng chục cái "giá mà" lởn vởn trong đầu, tự nhiên tôi thấy mình căm ghét nó, Thảo ơi...

8.

Tôi không ra sân bay tiễn Vũ như đã hứa. Tôi biết, mình có đi cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ bận lòng thêm mà thôi. Một mình Thảo đi đã là quá đủ. Sau này tôi sẽ gửi thư cho Vũ, có lẽ Vũ sẽ hiểu tôi. Ôm chiếc cát xét nhỏ vào lòng, vùi mặt sau chiếc gối, tôi cố quên đi những gì đang diễn ra quanh mình. Vẳng ra từ chiếc cát sét, tiếng hát buồn như tiếng khóc "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa..." Tôi giật mình thảng thốt chạy ra cửa chợt nghe như Vũ đang hát bên cạnh.

Chẳng biết từ khi nào tôi đã khóc. Những giọt nước mắt rơi trên gối loang lỗ. Ở đó có một giọt tôi khóc cho Vũ, và một giọt tôi khóc cho tôi, Vũ ơi...


Hoàng Lan Anh
Trả lời với trích dẫn


  #9  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
huda huda đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 182
Mặc định

[b]Linh thu dọn đồ đạc và giấy tờ trong phòng làm việc để chuẩn bị ra về. Cô luôn là người ra về cuối cùng trong phòng nên thường nán lại một chút để sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp. Dù là nhân viên mới nhưng Linh đã chiếm được cảm tình của cả phòng bởi vẻ duyên dáng, sự tận tuỵ và tỉ mỉ trong công việc và đặc biệt là một khả năng xử lý công việc nhanh nhạy.
Sau khi tống mớ giấy tờ cuối cùng vào ngăn hồ sơ và tắt máy tính, cô ngồi nghỉ một chút trên chiếc ghế nệm và nhấm nháp cốc cà phê đặc tự pha một cách khoan khoái. Tuần này Tuấn đi công tác nên không đón cô như mọi ngày. Thuộc tuýp phụ nữ độc lập, Linh không quan trọng mấy chuyện người yêu phải đưa đón dập dìu như nhiều nữ nhân viên trẻ trong công ty. Tuấn có nhiều việc quan trọng phải làm hơn là phí mất nửa giờ đứng chầu chực đợi cô xách túi bước ra. Cô yêu và tôn trọng anh bởi vẻ bản lĩnh và sự chững chạc, và cũng bởi sự thành công đáng ao ước trong sự nghiệp của Tuấn. Hơn ba mươi tuổi, lịch lãm và là trợ lý giám đốc của một công ty nước ngoài, Tuấn là một chàng trai đáng giá. Linh nghĩ mình đã đủ may mắn.
Đồng hồ trên tường gõ chuông sáu giờ chiều, tiếng chuông vang đều đặn trong căn phòng đã yên ắng. Linh vẫn chưa muốn về. Nhiều lúc cô thấy gắn bó với công việc và với cái văn phòng bừa bộn này hơn là mình tưởng. Những chồng giấy tờ cao ngất ngểu trên bàn làm việc, chiếc máy tính màu xám có ảnh Tuấn trên desktop, chiếc ống đựng bút nhỏ bằng nhựa trong suốt như pha lê hình chiếc giày và cả lọ hoa thạch thảo trắng cô luôn để ý thay hai ngày một lần. Tất cả đều dần trở thành thân thuộc. Cô thấy mình có thể sống giữa chúng một cách thoải mái.
Văn phòng nằm trên tầng 5, cửa sổ lắp kính có thể nhìn ra một khoảng không khá rộng trước mặt. Công ty Linh nằm trong một khu vực không nhiều cao ốc nên từ tầng năm cũng đã có thể thấy những con đường ngang dọc như bàn cờ, người xe qua lại chen chúc khổ sở trong giờ tan tầm. Linh bước tới đứng cạnh cửa kính phóng mắt nhìn ra ngoài. Trời chiều! Bầu trời xám xịt đầy mây đen và nặng trĩu như được đúc bằng chì. Không gian nặng nề và ủ rũ. Sắp mưa! Linh thấy khoan khoái khi nghĩ tới điều đó. Cả tuần qua trời oi ả và nóng bức như muốn tống khứ hết cái nóng sót lại của mùa hè đi cùng một lúc. Hương hoa sữa đã thơm nồng trên những con phố đêm song trời thì vẫn nóng nực và bức bí.
Không gian nặng dần. Gió quét bụi mù mịt một cách nhẫn tâm trên những con đường phía dưới. Tiếng sấm ầm ì vọng về từ phía xa xa nghe huyền bí như có lực thôi miên. Tiếng sấm trước cơn giông luôn khiến cô có cảm giác kỳ lạ, cảm giác của một người đi xa trở về căn nhà cũ và ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc. Những đám mây ủ rũ từ từ xám dần và bắt đầu sũng nước. Những vầng mây xám khổng lồ như một đoàn vệ binh sầm sập, sà xuống ngày một thấp hơn. Rồi như một bọc nước căng phồng bị chọc thủng, chúng nổ tung ra cùng tiếng sấm inh tai, tuôn nước ào ạt, trắng xoá cả không gian, khiến mọi vật đều trở nên mờ ảo như trong một làn sương mù.
Cơn mưa to hơn Linh tưởng. Có lẽ cô phải đợi ngớt mưa một chút nếu muốn về bằng chiếc áo mưa tiện lợi mỏng dính mà không sợ bị ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Linh khoan khoái tận hưởng cảm giác của một người đứng ngắm mưa từ trong cửa kính. Cái cảm giác bình an như được che chở và thanh thản một cách kỳ lạ, dường như trên đời không còn gì đáng quan tâm hơn những dòng nước trắng bạc vẫn tuôn xuống ồ ạt ngoài trời. Không phải là người lãng mạn quá đáng, nhưng đối với Linh, những khung cảnh mơ màng như vậy cũng khiến cô thấy lòng mình nhẹ nhõm.


° ° °

Mưa đã được khá lâu. Đã hơn sáu rưỡi tối. Ngoài trời bắt đầu tối kịt lại. Linh nghĩ có lẽ đã tới lúc về nhà. Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh mà rơi rả rích, không giống chút nào với một cơn mưa giông bình thường. Nhưng có lẽ cô phải về vì Linh chắc rằng giờ này bố mẹ cô đang ngồi bên bàn ăn và bắt đầu lo lắng cho cô con gái rượu. Hai cụ luôn lo lắng nếu chiều chiều Linh phải về một mình mà không có Tuấn đón, như hôm nay. Ôi các bậc phụ mẫu, Linh nghĩ thầm, dù thế nào thì họ vẫn cứ nghĩ con cái mình còn quá nhỏ để bước ra đường mà không sợ bị ai đó túm lấy cho vào bị. Vừa cười một mình với ý nghĩ thú vị này Linh vừa bước ra và khoá cửa phòng sau khi cẩn thận tắt hết điện. Đúng lúc đó, chiếc máy điện thoại trong túi xách bỗng reo lên nho nhỏ. Linh ngạc nhiên. Bình thường, cô không có những cú điện thoại vào giờ này, trừ khi là Tuấn gọi. Cô lấy máy ra xem và càng ngạc nhiên hơn nữa: trên màn hình hiện tên của một người bạn cũ thời đại học, Minh.
Trời vẫn mưa rả rích như đang giữa đông nhưng không gian mát dịu, mềm mại và sũng nước. Một làn hơi ẩm mát mẻ lẩn quất trong không trung. Linh, trong bộ áo mưa lụng thụng ngắn cũn cỡn, lò dò dắt xe vào chỗ để xe của khách sạn, một khách sạn khá đẹp và bề thế. Người giữ xe chào cô niềm nở và dắt xe cho Linh. Khách sạn có 18 tầng. Theo lời Minh nhắn thì cô phải lên đến tầng cuối cùng, nơi có một quán cà phê nhỏ nhìn được cả thành phố. Cô vào thang máy ấn nút. Chiếc thang máy từ từ chạy lên nhưng Linh lại có cảm giác nó đi hơi nhanh quá. Có lẽ vì cô thấy hồi hộp khi gặp Minh. Đối với cô, Minh không chỉ là một bạn học cũ bình thường. Đó là người từng đem lòng yêu cô và nhiều lúc Linh nghĩ mình sẽ đáp lại tình yêu cuồng nhiệt và nhút nhát đó. Nhưng rồi cô nghĩ mình không thích chàng trai mang cái vẻ hơi yếu đuối nghệ sĩ. Cô cần hơn một bờ vai vững chắc. Dù sao thì chưa một lần nào Minh ngỏ lời với cô. Chỉ những món quà nho nhỏ và những sự quan tâm dịu dàng, đôi lúc đã khiến Linh thấy ấm áp. Linh lại cười một mình. Một tình yêu sinh viên có lẽ sẽ là kỷ niệm đẹp thật đấy, nhưng những gì quá đẹp thường không thực tế (?!). Phải chăng mình đang sống quá thực dụng? Cuộc sống có thói quen nhồi dần vào người ta những suy nghĩ sáo mòn và nhàm chán; nhưng dù sao đó là điều không thể tránh được. Mải bâng quơ, cô không biết là thang máy đã dừng ở tầng 18. Cô bước ra một cách e dè. Quán cà phê nhỏ và ấm áp. Những cửa sổ kính to màu xanh nước biển mở ra một không gian trong suốt và long lanh. Linh thấy cảm giác này thật quen thuộc, như thể cô vừa nhìn lại một cái gì đó rất thân quen. Kể từ ngày ra trường cô chỉ gặp lại Minh vài lần, trong công việc. Hai người chào hỏi nhau vài câu xã giao, cười một cách nồng nhiệt rồi ai lại lo việc người nấy. Linh vẫn thấy bình thường mỗi lần như vậy. Song lần này Minh hẹn cô ở đây vào một giờ đặc biệt như thế này. Cô cảm thấy có gì đó khác lạ. Từ một chiếc bàn nhỏ kê gần cửa kính màu xanh, Minh đưa tay vẫy cô. Linh mỉm cười bước lại. So với hồi sinh viên, Minh thay đổi nhiều. Trông anh già hơn và hơi buồn. Cô vẫn lưu lại trong ký ức một chàng trai tính tình bắng nhắng, hơi nhút nhát nhưng dễ thương. Nhưng người mà cô gặp lại giờ đây quá trưởng thành và trầm tư khiến cô thấy sợ. Minh cũng khá thành đạt trong công việc. Anh đang làm cho một ngân hàng lớn và hay phải đi lại nhiều. Linh bước tới bên bàn. Minh nhìn cô dịu dàng. Cái nhìn dịu dàng khiến cô thấy hồi hộp. Hình như đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại cái nhìn dịu dàng đó của anh. Cô ngồi xuống ghế, thấy tim đập thình thịch.
- Linh ngồi đi, để tôi gọi nước!
Minh nói khẽ và vẫy tay gọi người phục vụ.


° ° °

Cốc nước cam trước mặt Linh đã gần tan hết đá. Minh vẫn chưa nói vì sao anh gọi cô đến đây. Anh hỏi cô về công việc, về gia đình, về … Tuấn với một vẻ quan tâm và bình thản như một cuộc trò chuyện thường nhật giữa hai người bạn hữu. Linh thấy bắt đầu khó xử vì cô không còn biết nói gì với Minh. Sau vài câu hỏi, Minh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Linh cũng nhìn theo. Trời đã tối mịt nhưng ánh đèn thành phố và những bóng đèn nhỏ lắp trên cửa lại khiến mặt kính sáng bừng lên màu ngọc lam. Những giọt nước mưa vẫn chảy nhè nhẹ trên kính cửa, buồn buồn như những dòng nước mắt. Những khóm cây nhỏ trổ hoa trắng li ti trồng trên bệ cửa đẹp một cách dịu dàng và cổ điển. Linh thấy ấm áp một cách khó hiểu. Dường như cô đã thấy khung cảnh này ở đâu đó. Có thể là trong một giấc mơ chăng, bởi Linh nhớ mình chưa từng vào một nhà hàng nào có cửa kính màu xanh như thế này.
- Linh thấy đẹp chứ? - Tiếng Minh đột ngột vang lên khiến Linh giật mình. Cô nhìn Minh mỉm cười:
- Đẹp lắm, nhưng chẳng lẽ cậu mời tôi đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi à. Cậu bận lắm phải không?
Minh lại nhìn cô. Cái nhìn khiến Linh bối rối.
- Sao lại không nhỉ? Nhiều lúc tôi nghĩ chúng ta đã sống quá vội đến nỗi chẳng còn biết cái gì đẹp nữa.
Linh cười khúc khích. Một chàng Minh … triết gia có vẻ không phải là người quen thuộc cô vẫn biết.
- Cậu triết lý quá. Sao rốt cuộc thì có chuyện gì?
Minh cúi xuống khoắng nhẹ cốc cà phê và ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Linh.
- Linh nhìn ra ngoài một lần nữa đi, xem tại sao tôi lại mời cậu đến đây và vào một chiều mưa như thế này.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh sáng xanh lam nhè nhẹ ánh lên soi rõ những giọt nước mưa lăn đều đặn và nhẹ nhàng trên mặt kính. Trong quán cà phê, tiếng nhạc hoà tấu ghi-ta ngân lên, nhẹ tới mức như thể vọng ra từ một căn phòng đóng cửa, nghe xa xăm đến kỳ lạ. Tất cả chỉ có thế. Bỗng Linh nhận ra Minh đang nhìn mình chăm chú hơn bao giờ hết. Cô quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh và thấy hơi khó chịu, đúng hơn là để giấu một cảm giác hơi có tội vì không hiểu sao từ trong tiềm thức cô thấy quý mến ánh mắt đó.
- Tôi muốn ngồi mãi thế này để nhìn cậu Linh ạ.
Giọng Minh vang lên như thầm thì. Linh đỏ mặt, cả Minh trông cũng hơi xanh xao đi. Dường như một câu nói bạo dạn như vậy không thuộc sở trường của anh. Linh nhìn Minh với vẻ khẩn khoản:
- Thôi Minh ạ. Có khi tôi phải về đây không ở nhà chờ cơm.
Nhưng Minh lại nhìn cô vẻ mặt tha thiết đến tội nghiệp.
- Linh nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Thật đẹp phải không? Nước mưa trên cửa kính màu lam…
Giọng Minh nghẹn lại và nghe tuyệt vọng như muốn khóc. Linh nhìn anh với vẻ khó hiểu rồi lại đưa mắt ra ngoài. Rồi như có một luồng điện chạy qua người. Cô thảng thốt. Những giọt nước mưa chảy đều đặn trên mặt kính xanh biếc như một bản tình ca nhẹ nhàng. Ôi, sự lãng mạn trẻ con. Lẽ nào Minh vẫn còn nhớ?! Cảm xúc ấm áp và đẹp đẽ đến với Linh khi bắt gặp khung cảnh đó trong một bộ phim ngày xưa dường như vẫn còn đọng lại trong ký ức đầy ắp những kỷ niệm của cô. Có lần cô kể cho Minh nghe với vẻ mơ màng về một không gian có tiếng nhạc và những giọt nước mưa lăn trên cửa kính màu xanh lam. Cô ước sao có lần trong đời được sống trong cái không gian lãng mạn ấy. Tất cả chỉ là một ước mơ nho nhỏ và thầm kín, chính cô cũng đã quên đi. Vậy mà Minh vẫn nhớ… Linh thấy lòng nghẹn lại và cô muốn khóc. Cô muốn khóc biết chừng nào trong cái không gian xanh biếc này, ngay cả khi ánh mắt ấm áp kia vẫn ôm ấp cô. Minh nhìn cô, buồn bã hơn bao giờ hết. Dường như anh không còn đủ nghị lực để nói được lời nào nữa. Linh thấy mặn trên môi. Cô nhìn Minh qua một màn nước long lanh, cố gắng hết sức để nói thành tiếng:
- Muộn lắm rồi Minh ạ… Thôi, tôi phải về. Cảm ơn…, cảm ơn vì tất cả.
Rồi cô cầm lấy túi, quay mặt bước đi vội vã như thể chạy trốn. Cô dắt xe ra ngoài cổng khách sạn, mặt đã ướt sũng vì cả nước mưa lẫn nước mắt. Cánh cửa kính màu xanh lam, cơn mưa. Tại sao tất cả lại đến quá đột ngột như vậy?! Và cả ánh mắt ấm áp của Minh, tại sao cô vẫn chưa quên được?! Linh chạy xe về nhà, khóc tấm tức. Đêm hôm đó, trong giấc mơ cô chỉ thấy một màu xanh lam sũng nước.


° ° °

Lại một ngày nữa trôi qua. Linh dọn dẹp phòng một cách vội vã hơn thường ngày vì Tuấn đang đợi cô trước cổng công ty. Anh vừa đi công tác về. Mỗi lần như thế hai người lại làm một cuộc liên hoan nho nhỏ. Linh bước ra và thấy Tuấn ngồi vắt vẻo trên yên xe, trông đen và gầy hơn. Anh trao cho cô một nụ cười rạng rỡ. Trong một chốc, dường như khung cửa kính màu lam bỗng choán lấy tâm trí cô, những giọt nước trong suốt lại chảy trên mặt kính, nhưng rồi tất cả vụt tan biến như một làn sương mỏng trong nắng. Linh đón lấy cái hôn phớt của Tuấn, cười lại với anh và ngồi lên xe âu yếm ôm lấy vai người yêu. Chiếc xe phóng vụt đi trong bụi đường và làn gió chiều thổi bay mái tóc. Xa xa vọng lại tiếng sấm ì ầm. Hình như, lại một buổi tối có mưa…
Trả lời với trích dẫn


  #10  
Cũ 30-07-2012, 01:49 PM
ld-py ld-py đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 175
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Cơn mưa cuối thu đầu hạ rả rích suốt tối nay, lúc chiều, nghe tiếng sấm rền mà thấy là lạ, trời trở gió, hơi mưa thoang thoảng, và những hạt mưa mùa hạ đầu tiên bắt đầu rơi.
Hà Nội yêu dấu đã lặng lẽ chuyển mình, dòng đời hối hả vẫn trôi, có mấy người nhận ra sự chuyển giao ấy, khi cuộc sống công nghiệp ngày ngày diễn ra.
Đâu phải vào hạ là HN mất đi vẻ đẹp cổ kính, HN mùa hạ là những chùm phượng vĩ đỏ rực và bằng lăng tím ngắt một màu... Là cây bàng gắn bó trong mỗi mái trường phổ thông, quả bàng sao tươi ngon thế.... Là tiếng ve ngân vang cả trưa hè.... Là những chiều dạo mát hồ Tây.....


Tóc của đêm dài
Mắt của trời xanh
Đất của phương xa
Tay của đất nâu lành

Người yêu như lửa và như lụa
Bản nhạc cuối thu, con tàu cuối hạ
Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu
Bánh xe lăn bờ biển cát bao la

Con ve xanh mưa rào ướt đẫm
Đôi mắt to nóng bỏng
Nói lời chi tàn nhẫn để anh đau?
........


Bởi vì mùa Thu tôi ở lại
Hà Nội mùa Thu, Hà Nội Thu
Hà Nội mùa Thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em, hay vì em
Hà Nội mùa Thu, Hà Nội gió
Xôn xao con đường, xôn xao lá
Nhòa phố mong manh, nhòe phố mưa
Chợt nắng long lanh, chợt nắng thưa
Bởi vì mùa Thu tôi ở lại
Hồng má môi em, hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngầy ngại
Tặng hết cho tôi cả phố chờ
Sẽ thêm một đời, nhớ trăng Hà Nội
Thu ơi !!!
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:57 PM

Xây dựng bởi SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.

Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay | Chợ rao vặt miễn phí SangNhuong.com | Chợ thông tin bất động sản lớn nhất Việt Nam