|
|||
|
|||
#1
|
|||
|
|||
Ngọn đèn khuya
NGỌN ĐÈN KHUYA Mùa xuân năm ấy, tai nạn đã cướp đi đôi chân của tôi. Ngày qua ngày tôi chìm trong nỗi bất hạnh, tự dày vò, tự ti và mặc cảm. Chị gái tôi là giáo viên trường tiểu học thường đem sách truyện về để đầu giường cho tôi đọc giải khuây. Hờn dỗi, cáu kỉnh, tôi quẳng hết xuống đất. Chị lặng lẽ cúi nhặt từng quyển, nước mắt rưng rưng. Tôi cũng không kìm được oà khóc, thương chị, thương mình. Một đêm, chị dìu tôi ra vườn, chỉ ngôi nhà tối om trước mặt, xúc động nói: - Em có nhìn thấy khung cửa sổ kia không? Trong ấy có một cô gái bị liệt toàn thân, sống chung với người mẹ già yếu. Ban ngày cô thêu thùa cho một xưởng thủ công mỹ nghệ, ban đêm lại miệt mài đọc sách và sáng tác. Mới 17 tuổi đã có nhiều truyện ngắn, thơ đăng báo, tạp chí. Từ hôm đó trở đi, ánh sáng từ ô cửa sổ kia lúc nào cũng ám ảnh tôi. Chỉ cần thấy ánh xanh kỳ diệu ấy sáng lên, tôi lại cầm sách, miệt mài học. Rồi một chiều giông bão. chị tôi chết đuối khi cố gắng cứu một em bé. Nỗi đau vò xé tâm can. Một lần nữa tôi như mất đi một phần cơ thể. *** Màn đêm buông xuống. Gió rít bên khung cửa. Tôi nằm trên giường trằn trọc, nước mắt ứu ra vì nhớ chị. Một tia sáng dìu dịu hắt qua khung cửa. Tôi chợt muốn tìm gặp cô gái để kể cho cô nghe chuyện chị tôi và còn muốn cảm ơn ánh đèn đêm đêm của cô đã giúp tôi thêm nghị lực để vượt qua những tháng ngày khốn khổ. Tôi chống nạng, khập khễnh từng bước lần đến ngôi nhà kia, kẽ gõ cửa. Không một tiếng trả lời. Tôi gõ lần nữa. Cửa phòng đối diện mở. Một cụ già gương mặt phúc hậu chăm chú nhìn tôi, rồi nói: - Cậu ơi, đừng gõ cửa nữa, buồng ấy không có người ở. Tôi ngạc nhiên - Căn phòng ấy ngày trước con trai tôi ở, sau này đã chuyển đi. Hai tháng trước, có một cô gái tết tóc đuôi sam đến thuê. Nhưng lạ lắm. Cô ấy không ở, chỉ dặn tôi bật đèn mỗi tối, sáng ra tắt giúp. Tôi ngây người, buông thõng đôi nạng, ôm mặt và khóc. Bên tai tôi dường như lại vang lên lời chị dặn: Dũng cảm lên em! Ánh đèn xanh vẫn lung linh toả sáng soi rọi con đường nhỏ và khu vườn cây đang yên giấc. Tôi cúi xuống nhặt chiếc nạng rồi chậm rãi bước về nhà. Ngọn đèn ấy hình như đang nhìn tôi qua những ô cửa sổ của gian gác nhỏ và hiểu lòng tôi tất cả. (Truyện ngắn của Nguyễn Đức Lân) |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|