|
|||
![]() |
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Mặt trời vẫn mọc Nguyễn Huy Hoàng Theo thói quen, mỗi sáng Rời metrô, tôi đến trước tượng Người Băng thấm lạnh vào lòng đá xám Nơi bốn mùa đỏ thắm bó hoa tươi. Người đứng lặng, suy tư, trầm mặc Đau nỗi đau của nhân thế, con người Những bài thơ ca ngợi tự do cho mọi cuộc đời Thành tượng đài cao hơn trụ thờ Alêchxanđơrơ đệ nhất! Nước Nga cũ, phía sau đồi, đã khuất! Huyền thoại xưa trong sách ngủ im lìm Cỗ tam mã một thời tung vó ngựa Như chưa từng có mặt giữa thảo nguyên. Nước Nga cũ đã trôi về dĩ vãng Dấu vàng son yên nghỉ giữa bảo tàng Và ngày lễ, thế hệ già, tuổi tác Đến cúi đầu, chiêm ngưỡng bóng vinh quang. Tất cả đã khác xưa, như cánh đồng sau cơn bão Cứ bâng khuâng, nuối tiếc mãi một thời, Cô gái nhỏ trước tượng Người đọc sách Mái tóc vàng buông nắng giữa lòng tôi. Tất cả đã khác xưa, những người Nga mới, Cố quên di, cũng có thể bất cần Niềm kiêu hãnh thơ ca và nhạc hoạ Những con đường thấm đỏ máu nhân dân. Tất cả đã khác xưa, nhưng thơ Người vẫn thế Mặt trời Nga vẫn chói lọi muôn đời Tôi vẫn đến trước Puskin mỗi sáng Bên tượng đài luôn đỏ thắm hoa tươi. |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|