Home Rules Contact  
Chợ thông tin Giáo dục Việt Nam
Đăng ký Hỏi đáp Danh sách thành viên Lịch Tìm Kiếm Bài gửi hôm nay Đánh dấu là đã đọc

Chợ thông tin Giáo dục Việt Nam Kiến thức xã hội Kiến thức văn học Nghiên cứu văn học, Người đàn bà xinh đẹp và người đàn ông xấu xí

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-07-2012, 11:17 AM
dangquang1 dangquang1 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 173
Mặc định Người đàn bà xinh đẹp và người đàn ông xấu xí

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Ngay lúc tìm ra số ghế trên máy bay, Trung đã kịp nhận ra có một người đàn bà rất đẹp sẽ ngồi cùng hàng với mình. Con người vốn được trời phú cho một trực giác vi diệu, trong đó vi diệu nhất có lẽ là sự cảm nhận cái đẹp.







Trong một cuộc hành trình, có được một người đàn bà đẹp ngồi bên cạnh, bao giờ cũng là một điều thú vị. Cái thời gian lê thê của chuyến đi sẽ không còn trở nên khó chịu. Cơ thể bải hoải sẽ được thổi một luồng gió lành, khiến ta khỏe khoắn hơn, dáng vẻ sẽ chỉnh chiện hơn, còn ánh mắt ta thì sẽ trẻ trung hơn, tươi vui hơn... Nói tóm lại, có một người đẹp đồng hành sẽ là một điều may mắn. Nhưng chưa kịp hoan hỉ với dịp may hiếm có ấy thì Trung đã nhận ra cùng hàng ghế với mình còn có một người đàn ông. Và anh cụt hứng ngay khi biết người đàn ông và người đàn bà xinh đẹp này đi cùng nhau. Người đàn ông xếp đồ lên ngăn hành lý xong, ngồi vào ghế giữa, cái ghế ngăn cách anh với người đà bà xinh đẹp. Ông ta nhanh nhẹn, dáng vẻ khiêm nhường đứng lên, nép người dành chỗ cho Trung len vào ghế trong cùng, sát bên cửa sổ.







Còn ít phút nữa máy bay mới cất cánh. Qua câu chuyện, Trung hiểu họ chính là vợ chồng. Mà người vợ (quả là Trung đã không lầm) mới đẹp làm sao. Trên đời này có hai loại người đàn bà đẹp. Loại thứ nhất là người đẹp ưa nhìn thoáng; loại thứ hai là dạng đàn bà càng nhìn, càng thấy đẹp. Loại thứ nhất đã là quý, loại sau là vừa quý, vừa hiếm. Người đàn bà này đây là loại thứ hai. Cái đẹp toát lên ở cả dáng, da và mặt; vừa rực rỡ, vừa kín đáo, kỳ lạ hơn nữa là vẻ đẹp của chị ta lại bao hàm những thông điệp trái ngược. Khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to lóng lánh, mạnh bạo nhưng lại ánh lên sự đoan chính, sang cả của người thường xuyên tiếp xúc chốn lịch lãm. Đôi môi dày, vẻ như tham lam, dễ dãi, nhưng làn khóe lại phân minh, biểu thị sự khôn ngoan, kiêu kỳ. Và cái cổ, cái cổ cao, thanh tú vừa biểu hiện của sự khéo léo, đôn hậu, vừa như vô tâm, lơ là. Nhưng, cũng chính cái cổ lại là vật phản chủ. Với ba ngấn không còn được thoáng đãng; hơi đậm hơn bình thường, nó đã vô tình phát ra thông số về tuổi tác. Người đàn bà này không còn trẻ. Chắc cũng phải ngoài bốn mươi một chút. Nhưng như thế thì lại càng đúng là một người đẹp. Gần như không son phấn, không nước hoa, chị ta không tận dụng phương tiện làm đẹp như những người ở lứa tuổi này thường làm. Quả là một người đẹp, đầy tự tin - Trung nghĩ.







Máy bay sắp cất cánh, người chồng lúi húi kiếm sợi dây an toàn, nhanh nhẹn cài khóa cho vợ. Ông ta dặn vợ cách ngồi thẳng lưng, ép sát vào thành ghế khi máy bay bắt đầu chạy lấy đà. Vậy là bông hoa đẹp này đã có chủ. Và "chủ" là một người cực kỳ xấu xí. Chao ôi đã biết là xấu, nhưng Trung không nghĩ rằng người đàn ông này càng nhìn, lại càng xấu đến thế. Ông ta khoảng ngoài năm mươi tuổi. Mặt gãy, mũi tẹt, da lỗ chỗ, đen đúa. Nhưng trời bù lại cho được đôi mắt. Đôi mắt to, ánh màu xanh da trời, hóm hỉnh và chân tình. Người như thế này mà lại giữ được trong tay một bông hoa đẹp như thế kia thì hoặc phải là tỉ phú, hoặc là bạo chúa. Lập tức, cái khôn ngoan của người đàn ông dậy Trung rằng, phải biết tránh sang một bên. Hãy như một con ngựa thổ mộ, hai đuôi mắt bị bưng kín bởi hai miếng da, cứ thẳng lối, lóc cóc nước kiệu và không nhìn thấy gì ở ngay bên cạnh. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trung vẫn không khỏi bị hút về phía người đàn bà. Bởi thế, khi máy bay vừa lấy xong độ cao, đèn cài dây an toàn vừa tắt, Trung đã khéo léo dùng cặp mắt có độ nhạy kỹ thuật số "bảy chấm năm" từ phía sau gáy ông chồng, hướng về phía người đàn bà. Lập tức, anh nhận được tín hiệu rất kín đáo và sành sỏi. Nàng, không nhìn về phía Trung. Nét mặt nàng, không thay đổi, đôi mắt vẫn dán vào trang tạp chí Heritage Fashion, nhưng lại ánh lên chút thích thú (sự thích thú được khéo léo ngụy trang bởi khuôn mặt chăm chú với những hình ảnh lạ mắt trên trang báo). Và đôi môi, đôi môi vẫn đoan trang, song làn môi cong thoáng giật lên nhè nhẹ. Hệt như tín hiệu moóc của anh lính hải quân; chỉ là cây cờ với vài ba cái phất ngang- dọc - lên - xuống, nhưng chứa đựng biết bao điều: Vâng, em là một con tàu đang lênh đênh, cô quạnh giữa đại dương với bao sóng giữ và đá ngầm. Em khao khát biết bao một dải đất xanh tươi, đầy hoa và tiếng chim hót...







Thông điệp hấp dẫn là vậy, nhưng không thể có cách nào đáp trả. Anh bấm ghế ngả ra phía sau, nghĩ vu vơ, cười thầm chính bản thân mình. Dù thừa biết là mình đang thi vị hóa chuyện ánh mắt và cây cờ của anh thông tin hải quân, Trung vẫn thầm chép miệng tiếc rẻ và thiếp đi lúc nào không hay. Phải cho đến lúc có tiếng cô tiếp viên mời hành khách chọn bữa ăn nhẹ, Trung mới bừng tỉnh. Người đàn ông xấu xí ngồi bên vỗ vỗ vào cánh tay anh, nhắc:







- Dùng mì xào đi anh. Cho nó nhẹ bụng.







Rồi cũng vẫn ông ta, cẩn thận đón hộp mì từ tay cô tiếp viên, kèm theo lời cảm ơn và đặt nó lên chiếc bàn trước mặt Trung với thái độ thật nhã nhặn. Xong cái công việc chăm sóc cho hàng xóm, ông ta lại quay sang khay ăn của vợ. Với những động tác khéo léo, tỉ mỉ của người thợ kim hoàn, ông mở nắp hộp, xếp gọn những gói gia vị, xé bao ni lông lấy thìa, khăn... từng cử chỉ như được gửi gắm một tình cảm thân thiết hệt như người bố chăm sóc đứa con gái cưng bé bỏng.







Nhìn người đàn ông nói, làm Trung không khỏi ngạc nhiên. Dường như động thái ấy không hợp một chút nào với khuôn mặt xấu xí, đôi vai rộng, vuông vức như cửu vạn của ông ta. Nhưng rồi Trung nhận ra rằng ẩn chứa đằng sau sự xấu xí thô kệêch ấy là một tâm tình cởi mở, thân thiện. Cái điều mà bấy lâu nay anh ít nhận được ngay cả với người vẫn thường xuyên tiếp xúc. Phát hiện ra điều này, Trung cảm thấy thích thú, dễ chịu. Và bắt đầu từ đây, Trung kín đáo theo dõi từng tiếng nói, cử chỉ của người đàn ông xấu xí.







Bữa ăn nhẹ kết thúc, cũng lại chính người đàn ông nhanh nhẹn nhấc khay đồ ăn của Trung đưa trả cô tiếp viên. Ông ta cũng làm thế với vợ mình, không để vợ kịp động tay, mặc dù chị ta ở gần sát ngay tủ của cô tiếp viên.







Bữa ăn nhẹ đã hoàn thành khâu hoạt động của lịch trình. Máy bay đang bay trong vùng thời tiết tốt, tiếng động cơ rung lên nhè nhẹ. Trung lại bật ngửa ghế, lim dim mắt, lắng nghe đôi vợ chồng trò chuyện. Người chồng cầm trên tay cuốn Heritage Fashion, người vợ ngồi nép bên cạnh, chăm chú:







- Đây là một công trình kiến trúc nổi tiếng ở A Ten... Không... Họ văn minh lắm. Chắc em không thể ngờ là họ đã đạt đến con số 45% hộ dân ở đô thị thực hiện mua sắm trên máy vi tính. Cái đặc biệt ở họ là sự bảo tồn văn hóa. Em biết không, mọi công trình xây dựng ở gần kiến trúc cổ đều phải có quyết định cấp nhà nước.







Cứ thế, từng trang, từng trang của tờ báo ảnh, khi là Niudilan, khi là Paris... người chồng ân cần dịch những chú thích ảnh bằng tiếng Anh cho vợ. Với giọng đằm thắm, lên bổng xuống trầm, như một người cha, ông giảng giải cho cô vợ ngồi bên, hệt như nói với cô con gái ngoan ngoãn, nũng nịu.







Máy bay chuẩn bị hạ cánh. Trung và đôi vợ chồng sắp chia tay. Qua một vài câu thăm hỏi thông thường giữa hai người ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay (thăm hỏi biểu thị lịch sự, chứ không phải để làm quen), Trung được biết người đàn ông "hàng xóm" là giám đốc một công ty một trăm phần trăm vốn nước ngoài, đầu tư phần mền trong công viên mới mở ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng họ ra Bắc chuyến này là về thăm quê. Họ có hai con, một trai, một gái. Cậu con trai chính là người thanh niên vừa nhận được giải thưởng quốc tế trong một cuộc thi thiết kế phần mềm ở Pháp mà ti vi phát đi phát lại suốt tuần qua. Tết này "cháu không về được vì còn phải làm nốt cái đề tài ứng dụng phần mền dành cho chăn nuôi ở các nước đang phát triển. Đề tài được một chương trình quốc tế tài trợ trọn gói" - người đàn ông xấu xí nói giọng khiêm tốn. Riêng đứa con gái, năm ngoái vừa đạt được chương trình học bổng của Nhật. "Hiện cháu đã bay thẳng từ Nhật về Hà Nội chờ bố mẹ để cùng về quê". Không hiểu sao nghe chuyện về hai đứa con của đôi vợ chồng này, Trung cứ đinh ninh một điều: con của họ chắc sẽ có sắc đẹp của mẹ và trí thông minh của người cha.







Hai vợ chồng người đàn bà xinh đẹp và người đàn ông xấu xí, hòa vào dòng người xuống máy bay. Người chồng mang toàn bộ đồ đạc, kể cả cái túi đeo nhỏ xíu của vợ. Ông băng lên trước, thỉnh thoảng lại dừng lại giây lát, để tạo ra khoảng đất trống cho vợ đặt những bước chân líu ríu phía sau.







Trung vẫn không khỏi tò mò theo dõi đôi vợ chồng. Người chồng lưng thẳng như cây luồng, sải những bước dài, ngay ngắn, vững chãi. Đằng sau, chị vợ ngoan ngoãn, khuất phục, pha chút tự hào. Hệt như một con mèo đẹp mã, đuôi vổng lên cao, mặt hơi có chút ngơ ngác làm dáng, người đàn bà xinh xắn nương theo bóng ông chồng - một chú chó Bun giốc mạnh khỏe, uy lực, bất khả xâm phạm... Họ đi bên nhau và làm nên một sự "khập khiễng". Cái khập khiễng tuyệt vời của tạo hóa, khăng khít, không thể tách rời.
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:32 PM

Xây dựng bởi SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.

Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay | Chợ rao vặt miễn phí SangNhuong.com | Chợ thông tin bất động sản lớn nhất Việt Nam