|
|||
|
|||
|
Công cụ bài viết | Kiểu hiển thị |
#1
|
|||
|
|||
Truyền thuyết về con hổ xám trên núi nàng Tô Thị
Truyền thuyết về con hổ xám trên núi nàng Tô Thị Nhà thơ dân tộc Nùng Mã Thế Vinh rót một chén rượu cao hổ cốt ra mời. Ông coi tôi như người nhà. Năm nào cũng vậy, cứ đến khi ngồi bên bếp lửa hồng đun nồi bánh chưng chờ đón Tết, nhà thơ thường kể cho con cháu nghe những điển tích trên quê hương xứ Lạng. Năm nay ông bảo: "Trong thờ phụng tín ngưỡng ở miền núi chúng ta, đền chừa nào cũng thờ hổ. Tuy là con vật thường ngày gây nên những tác hại cho con người như phá hoại mùa màng, ăn hiếp kẻ yếu nhưng lại được người đời thần thánh hoá thành con vật tượng trưng cho sức mạnh. Con hổ xám hoá đá trên núi nàng Tô Thị thì lại hoàn toàn khác. Nó mang một biểu tượng của tình con ngườị.." Nhà thơ chìm trong suy tưởng, hơi rượu và khí núi từ vách núi nàng Tô phả ra lành lạnh. Nhà của ông ép vào chân núi. Những ngày rỗi việc, nhà thơ hay đi thong dong ở vùng Sơn Cước, vừa cóp nhặt ý thơ vừa nuôi đuổi đàn dê ăn cỏ kiếm thêm cho cuộc sống. Con hổ xám chỉ cách tượng đá nàng Tô Thị có vài chục mét. Đã có nhiều truyền thuyết về con hổ này song người đời lại ít để ý đến nó. Con hổ vẫn lặng câm như vậy hàng thế kỷ nay. ... Ngày ấy, có một thiếu phụ vận bộ quần áo dân tộc bồng con leo lên một đỉnh núi ngày đêm nóng trông người chồng đi trấn giữ vùng biên ải mãi không về. Và trên dãy núi hoang sơ ấy có một con hổ cái màu xám rất to, tợn. Một ngày kia con người đã dùng tên bắn chết đứa con nhỏ bé của nó. Hổ xám thương xót con vô cùng. Nó muốn gầm lên phá tan cả mặt trời, mặt đất. Hổ điên dại chạy khắp núi rừng.... Một ngày kia hổ thấy bóng dáng một người lặng lẽ bế con trèo lên chỗ hổ đang rình rập. Đôi mắt người thiếu phụ rơi những giọt nước mắt, đứa trẻ tròn xoe cặp mắt trong veo như bầu trời. Màn đêm buông dần, cảnh vật yên tĩnh... Con hổ xám vẫn phủ phục trong bất động. Nó nhớ đến hổ con, nó căm hờn và thương xót và trước mắt nó là sự thuỷ chung của người vợ trông chồng. Mùi nếp hương lan toả, khói lam chiều buông trên rặng tre làng. Bỗng nhiên bầu trời loé sáng tạo thành một màu tím sẫm. Nàng Tô Thị ngước mắt lên trời, một tia chớp nổ giữa trần gian, mẹ con nàng rùng mình hoá đá. Con hổ xám rướn mình trong kinh hoàng. Nó chợt hiểu và như một định mệnh đôi mắt của hổ chạm vào tia chớp. Trong đôi mắt hổ có hai dòng lệ long lanh. Thêm một luồng chớp nữa. Hổ cái xám cũng từ từ hoá thành đá... Nhà thơ Mã Thế Vinh dẫn chúng tôi đến bên tượng đá nàng Tô Thị và con hổ xám trên đỉnh núi ở xòm Còn Lèng xã Việt Thắng, thị xã Lạng Sơn. Ai nấy đều xúc động trước hai pho tượng đá có hồn này. Gió xuân hiu hiu lạnh. Bên tai tôi văng vẳng vần thơ mà nhà thơ Mã Thế Vinh vừa ứng tác: Viếng thăm Tô Thị chỏm đầu non Hồ còn thương cảm tuổi trăng tròn Chờ chồng, hai "nàng" cùng hoá đá Kẻ đứng bồng - kẻ lòng sắt son... (Xứ Lạng ngày áp Tết 1998) |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|