|
|||
![]() |
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Anh đã giết em... Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật. Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất. Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt Tim anh vẫn đập như vấp thời gian Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn, Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ Nhớ trời đất em cho anh mở Nhớ Muôn thuở thần tiên. Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt, Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác Ta : hai người xa lạ - phải đâu ta! Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Đ.êm nào anh cũng đi quanh em mà khóc Anh vẫn ước được em tha thứ Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau? Tại em cố chấp Tại anh đã mất Con đường đi tới trái tim em. Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đ.êm yêu mến. Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu? |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Tên thật là Ngô Xuân Diệu, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1916 tại Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nơi cha là Ngô Xuân Thọ vào dạy học và kết duyên với mẹ là Nguyễn Thị Hiệp. Xuân Diệu sau ra Hà Nội học; 1938-1940 ông và Huy Cận ở gác 40 Hàng Than. Ông tốt nghiệp kỹ sư canh nông năm 1943. Ông mất ngày 18 tháng 12 năm 1985. Xuân Diệu viết nhiều, có khoảng 450 bài thơ. Một số lớn chưa được xuất bản. Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Thơ Thơ 1938), Gửi Hương Cho Gió (1945), Ngọn Quốc Kỳ (1945), Một Khối Hồng (1964), Thanh Ca (1982), Tuyển Tập Xuân Diệu (1983); truyện ngắn Phấn Thông Vàng (1939); và nhiều bút ký, tiểu luận, phê bình văn học. Xuân Diệu là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào Thơ Mới. Ông mang ngọn gió rạo rực, thiết tha, nồng cháy, khao khát yêu thương đến cho thi ca. Thơ Xuân Diệu là "vườn mơn trớn", ca ngợi tình yêu bằng muôn sắc điệu, âm thanh và hương vị trong Thơ Thơ, pha lẫn chút vị đắng cay trong Gửi Hương Cho Gió. Nhiều câu nhiều bài chịu ảnh hưởng từ thi ca lãng mạn Pháp. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Đây mùa thu tới Tặng Nhất Linh Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng; Đây mùa thu tới - mùa thu tới Với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá.... Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ... Non xa khởi sự nhạt sương mờ... Đã nghe rét mướt luồn trong gió... Đã vắng người sang những chuyến đò... Mây vần từng không,chim bay đi. Khí trời u uất hận chia ly. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói. Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Chiều Hôm nay, trời nhẹ lên cao, Tôi buồn, không hiểu làm sao tôi buồn... Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn, Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng. Nghe chừng gió nhớ qua sông, E bên lau lách thuyền không vắng bờ. - Không gian như có dây tơ, Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn... |
|
#5
|
|||
|
|||
|
thích thơ XD và thích văn của Tô Hoài ^^
chính vì vậy khi đọc đc nhữg dòng ko hay ... mình cứ thấy đau đau ![]() cho dù j đi nữa vẫn yêu XD, yêu cái fong cách sống lãng tử, yêu cái đa tình của ông... yêu thơ ông ,yêu Vội Vàng... và iu cả tô hoài.... ).......... 1 xuân diệu yêu cuuồng nhiệt... mình thích như thế |
|
#6
|
|||
|
|||
|
http://buithixuan.info/forum/index.php?sho...hl=Xuân+Diệu --> Đây là mục Thơ Xuân Diệu mà Trình đã làm cách đây khá lâu. Nếu bài nào trùng thì Phụng tỉ đừng post nữa nha!Trình cũng thích thơ Xuân Diệu lắm, nhưng chỉ thích thời kỳ trước 1945 thôi. Về sau nó... sao sao ấy (hix, không biết nữa...) |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Chằc tại thơ Xuân Diệu trước 45 thường vik về tình yêu....
Đox thơ XD, nhìu lúc sợ sợ sao ý... nhiều lúc yêu mãnh liệt wá.... |
|
#8
|
|||
|
|||
|
ý, sory nha, post mà hỏng để ý, thax Trình nghen |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|