|
|||
![]() |
|
||
#1
|
|||
|
|||
![]() Nghịch Cảnh Gặp em, Đôi mắt dịu hiền dường như lẩn tránh Khi bàn tay cầm phấn thân quen Run run đưa mâm bánh Chắc cô đang mong bán hết Chiều nay ... Gặp thầy, Đã gật đầu chào từ xa Lẽ nào chiếc ba gác cùng thầy Đi qua Chẳng đáp lại, nhìn em một chút? Nỗi buồn gợn lên cùng niềm xót xa nhất Là mỗi khi gặp thầy cô vất vả ngoài đường Bao tháng năm tận tụy dưới mái trường Có ai muốn quên những em học trò nhỏ Có một điều chắc ai cũng rõ Sao thầy cô không muốn nhìn chúng em? ... |
#2
|
|||
|
|||
![]() Người thầy Giữa trời đông lạnh giá Gió rét rít từng hồi Lá vàng rơi ngập lối Phố vắng ngừoi đi wa có 1 người vẫn bước với cả tấm lòng mình Với mầm non đất nước người là ánh bình minh Người thầy vẫn cố gắng Ánh mắt rất nhiệt tình Trách nhiệm là sức mạnh tình thưong nắng lung linh Cho con khung trời lớn đấy ắp tình thương iu Cho con bài học mới với bao điều hay hay Cho con đôi cánh rộng đưa mơ ứoc bay xa Dạy con về cuộc sống những chân lí ngọc ngà Thầy ơi thầy là nước tưới mát tâm hồn con Thầy ơi thấy là gió nâng con bước vào đời Mai sau dù xa cách con vẫn nhớ về thầy với mái đầu bạc trắng với cơn ho từng ngày Dù con sẽ là ai trong con thầy vẫn thế vẫn là ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời ST |
#3
|
|||
|
|||
![]() Kô đề[size=3]
Hôm nay con trở về nơi ấy, Chốn thân thương gắn bó cả đời thấy. Vẫn bục giảng, bảng đen, bụi phấn, Vẫn tường rêu, sân đất, hàng cây. Mà sao chẳng thấy bóng thầy năm xưa. * * * Hôm thầy đi trời cũng khóc tiễn đưa, Đất mẹ hiền khóc thầy nên hóa đỏ. * * * Khói hương mờ, thầy có lạnh lắm không? * * * Vẫn chưa biết đặt tên là j, đành để là kô đề vậy ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương [/center] |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|