|
|||
![]() |
|
||
#1
|
|||
|
|||
![]() Nguyễn Thế Hoàng Linh có hai câu thơ gọi đúng ra chất của anh : Con mời / các cụ / một ly Con xin / chúc rượu / một hi hữu / lần (Chiều quan sơn) Một anh chàng tuổi 20 ngồi mời rượu các bậc tiền bối, ngồi chiếu trên. Tư thế rất đàng hoàng bình đẳng. Anh ta có thể mời rượu nhiều người nhưng chúc rượu thì chỉ một lần hiếm hoi này thôi, chỉ với các cụ thôi. Khẩu khí. Ngang tàng như cái chữ hi hữu bị xẻ đôi kia. Mà lại cũng rất tôn kính biết điều. Trẻ trung đến mức đôi khi ngây thơ, nhưng cũng già dặn xa cách với những gì phù phiếm mà thơ trẻ hay mắc phải. Trẻ, nhưng đã sâu đậm những điều lý tưởng, nhất quyết tin mình sẽ làm được một cái gì đó lớn lao hơn cái đời thường mòn mỏi, nhất quyết muốn cống hiến đến cả máu và nước mắt : Tôi ngửi thấy mùi ai khóc khi vô tình nhìn vào gương ngửi thấy mùi tương lai chín khi gieo máu xuống con đường... Nhưng không phải là cuộc cách tân mù quáng mà đầy lý trí chiêm nghiệm : tôi ngửi thấy mùi ánh sáng khi vò khe khẽ đêm thâu ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng khi tôi và tôi khác màu Thơ Linh làm cho người đọc tin. Tin rằng anh chân thành và trong trẻo. Tin rằng anh không màu mè phù phiếm. Đó là thứ thơ làm thuốc thử cho những gì sặc sỡ xoắn vặn hình thức và câu chữ, hoặc giả vờ khệnh khạng cụ non. |
#2
|
|||
|
|||
![]() Tình yêu giá tình yêu save được error thì load lại chẳng bận lòng giá tình yêu delete được chán hắt xì một cái thế là xong tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ có một lần tôi làm thơ trên máy tính và đặt tên file là “tinhyeu” khi không hài lòng tôi định xóa cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi: “are you sure you want to delete ‘tinhyeu’?” tôi đã rùng mình bạn ạ |
#3
|
|||
|
|||
![]() Nếu
nếu tôi là băng giá tràn trục thế gian này người ta có vì lạnh mà xích gần đôi tay ? nếu tôi là cay đắng cho đau đớn con người người ta có khao khát nâng niu những môi cười nếu tôi là tôi ác băng hoại những linh hồn người ta có hoảng hốt mà chữa lành trí khôn ? nếu tôi là đứa trẻ trong cuộc sống bình thường ? người ta có vì " Nếu ... " mà bắt đầu yêu thương ? |
#4
|
|||
|
|||
![]() Ngửi tôi ngửi thấy mùi thịt chó khi vào bếp thấy củ riềng ngửi thấy mùi thời gian rữa khi dần mất những thiêng liêng tôi ngửi thấy mùi ai khóc khi vô tình nhìn vào gương ngửi thấy mùi tương lai chín khi gieo máu xuống con đường tôi ngửi thấy mùi ánh sáng khi vò khe khẽ đêm thâu ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng khi tôi và tôi khác mầu tôi ngửi thấy mùi tiềm thức khi không còn thấy mùi gì nó ứa mùi em thật khẽ cho dù em đã ra đi ... |
#5
|
|||
|
|||
![]() Hang sửng sốt
anh đi trong động nước rơi bỗng dưng thảng thốt ngàn đời thiếu em nhìn bao hốc đá mà thèm làm người tiền sử để xem có buồn ? anh đi lạc lại cội nguồn thấy lòng chợt muốn ở luôn rồi tàn câu thơ lộn cổ thời gian anh không còn muốn nài van em về anh đi hoang lạnh bốn bề hình như chỉ có một nghề là đi cho quen đơn độc lầm lì không còn sửng sốt mỗi khi lạc mình anh đi như kẻ tàng hình vắng anh đời có yên bình hơn không ? câu thơ này của nhà trồng : thế gian như một chiếc lồng không nan |
#6
|
|||
|
|||
![]() Giá mà được chết đi một lúc giá mà được chết đi một lúc chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài nếu được xuống địa ngục thì càng tốt lên thiên đường sợ chả gặp ai giá mà được chết đi một lúc tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười và xem thử mình sẽ cười hay khóc làm ma có sướng hơn làm người? giá mà được chết đi một lúc nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào nếu người ta tống ngay vào nhà xác cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao |
#7
|
|||
|
|||
![]() Nhè Nhẹ
nghĩa lí gì những chữ cái này đâu tôi viết để gọi tên em lặng lẽ thế nào là một thời trai trẻ trong một thời đại đã già nua họ gọi tôi là một con cua khi tôi biết bò ngang theo bản chất nào cứ đi gieo mầm lên mặt đất dù đến khi quả chín hoá đất rồi tôi sẽ dừng ở một bờ môi uống cho thoả một ngàn lần cơn khát và bước tiếp trong làn hương ngào ngạt nâng tôi lên những lúc muốn gục đầu thì cứ gieo lên mảnh đất bạc màu những hy vọng và mầm xanh cổ tích đâm toạc toác những cằn khô cũ rích ngoi lên hay chết ngợp dưới lực dìm? cứ bình tâm mà xé nhỏ trái tim dán lên những mảnh đời đang trầy xước bởi trái tim mãi mãi là giọt nước bay hơi đi để lại muối mặn mòi tôi đã không được bé nhỏ để vòi: em đến nhé không thì tôi buồn lắm tôi vẫn lấy nỗi buồn ra mà ngắm và cứ dần yêu nó đến ngô nghê 31.05.02 Nguyễn Thế Hoàng Linh |
#8
|
|||
|
|||
![]() Rơi 2 trong giấc ngủ trong đêm nào ai thấy có tiếng chuông thánh thót của linh hồn trên quầng mắt đã hiu hiu khép đã vô tình rực rỡ ánh hoàng hôn… tôi vẫn thấy anh nằm im ở đó không đớn đau mà cũng chẳng yên bình linh hồn anh chỉ một mình anh hiểu khi cười môi trong ấy rất xinh… rồi ngày mai tự nhiên anh tỉnh giấc như người ta đem buôn bán cuộc đời tôi nhặt được một linh hồn thoi thóp mà chẳng ai thừa nhận đã đánh rơi… |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|