|
|||
![]() |
|
||
![]() |
|
|
Công cụ bài viết | Kiểu hiển thị |
|
#1
|
|||
|
|||
|
KHÔNG PHẢI TƠ TRỜI ... KHÔNG PHẢI SƯƠNG MAI Đỗ Trung Quân Mong manh nhất không phải là tơ trời Không phải nụ hồng Không phải sương mai Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức Anh đã biết một điều mong manh nhất Là tình yêu Là tình yêu đấy em ! Tình yêu, Vừa buổi sáng nắng lên, Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội Ta vừa chạy tìm nhau... Em vừa ập vào anh... ... Như cơn giông ập tới Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi. Không phải đâu em - không phải tơ trời Không phải mây hoàng hôn Chợt hồng ... chợt tím ... Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến Anh cầu mong - không phải bây giờ Mà khi tóc đã hoa râm Khi mái đầu đã bạc Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ Còn thấy tựa bên vai mình Một tình yêu không thất lạc ... |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Tình yêu mong manh thật! Giống như một đứa bé chẳng bao giờ lớn cứ phải được chăm sóc nâng niu hoài mãi vậy lơ đễnh là bệnh tật là ốm yếu, không để ý cái là đi lạc...Bác Quân đã canh cánh trong lòng một nỗi sợ sẽ làm thương tổn đến tình yêu của mình, tội nghiệp thiệt. Mà có sợ thì mới làm hết sức mình để mà nâng niu bảo vệ nó chứ, nếu mà coi nó là một thứ bất tử cứ khoái đùa giỡn thử coi nó sống dai như thế nào bằng cách đùa giỡn với nó thì...cho mấy cây roi mây vào mông cho chừa bây giờ. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
uis, tình yêu, ta ko hiểu, tại ta ko biết, ta chỉ biết yêu ta thoai
) |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Vậy chị là một sỹ quân tử rồi, theo bác Khổng đó, trước tiên phải yêu mình thiệt nhiều hiểu mình thiệt nhiều rồi sau đó tự nhiên biết cách hiểu và yêu người khác à, yên tâm nha chị. |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|