|
|||
![]() |
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Câu hát đi đò Nam Phong Hò ơ... Chứ khoan khoan đò quẩy sóng trùng Mênh mang là nước mênh mông là dừa Tiếng chim nó hót nhặt thưa vô thường Sông trường đón nắng thập phương Hỏi anh về thấy có thương quê mình Hò ơ... Kìa bóng ai ngả nước xinh xinh Mơ mơ như thắm duyên tình quê đây Trời sông hòa đắm sắc mây Anh lạ con nước ngây ngây mà nhìn Chuồn chuồn nhấp nhểnh giề xanh Con đê đất nẻ dãi mình mấy sương Rằng thương thì cũng là thương Thương người thương cảnh anh thương quá chừng Hò ơ... (30/4/2006) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
hơ... sao ở ngoài ghi thơ sáng tác mà trong đây lại ghi tác giả là Nam Phong là sao... hay đây là bút danh của ông... đúng hem Trình ??? |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Trời ạ, tui từng hỏi bà là lấy bút danh Nam Phong hay không. Bà không trả lời nên tui... lấy luôn
Nam Phong vốn là tên một bản đàn của vua Nghiêu diễn tả cảnh thái hòa hạnh phúc của thiên hạ, từng được cụ Nguyễn Trãi nhắc tới trong bài "Bảo kính cảnh giới 43". Bảo kính cảnh giới 43 Rồi , hóng mát thuở ngày trường Hoè lục đùn đùn tán rợp trương . Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ , Hồng liên trì đã tịn mùi hương . Lao xao chợ cá làng ngư phủ , Dắng dỏi cầm ve lầu tích hương . Lẽ có Ngu cầm đàn một tiếng , Dân giàu đủ khắp đòi phương . |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|