|
|||
![]() |
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Xuân Quỳnh - Mẹ ơi, bông hoa kia Là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa Kia nữa là của ai? - Của con đấy con ơi Đều của con tất cả Cái màu xanh trên cửa Cái bông hoa cuối vườn Ông mặt trời chiều hôm Tiếng chim kêu buổi sáng Cái mặt ao lặng lặng Có con cá đang bơi Cái dòng sông trôi trôi Có con thuyền mới đỗ... Là của con cả đó Cả mẹ cũng của con. Con ôm mẹ con hôn - Của con sao nhiều thế? - Ừ của con nhiều quá Nhưng mẹ lại nhiều hơn Vì tất cả của con Mà con là của mẹ. 30/1/1972 |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Bà mẹ này "lém" quá nhỉ ![]() Bài này Trình thích nhất câu: "Vì tất cả của con Mà con là của mẹ." --> Mai mốt có thể tùy trường hợp mà vận dụng để "dụ khị" người ấy ![]() |
|
#3
|
|||
|
|||
|
thix đọc thơ Xuân Quỳnh... trẻ thơ, hồn nhiên, đáng yêu....
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
ak ak....h mình thấy mình thật ích kỉ với mama...huhu...mama tha lỗi cho koan...
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
Haha, iu mom nhứt nhà :gem1: |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|