Home Rules Contact  
Chợ thông tin Giáo dục Việt Nam
Đăng ký Hỏi đáp Danh sách thành viên Lịch Tìm Kiếm Bài gửi hôm nay Đánh dấu là đã đọc

Chợ thông tin Giáo dục Việt Nam Kiến thức xã hội Kiến thức văn học Nghiên cứu văn học, Nàng bạch tuyết và 11 chu' lùn

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-07-2012, 01:56 PM
accap accap đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 155
Mặc định Nàng bạch tuyết và 11 chu' lùn

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chapter 1: Hy sinh cho nghệ thuật

Sau cánh gà, đám học trò chộn rộn chuẩn bị cho một vở kịch chuẩn bị ra mắt. Thằng Tuấn chạy vào, miệng quang quác:
- Khó hơn nữa rồi, khó hơn nữa rồi! Ban giám khảo vừa chấm cho tụi lớp 10B tới hai con 10, bốn con 9,5 và chỉ có một con 9.
Dương cau có:
- Mày im đi! Đừng có mà làm cho mọi người cuống lên thế chứ!
Hà đang trang điểm cho Hoàng, nghe vậy trượt tay khiến mắt Hoàng hiễn rõ một vệt chì tới tận thái dương. Hà lúng túng lau vệt chì kẻ mặt. Dương tiến tới đặt tay lên vai Hà:
- Bình tĩnh thôi nào, Hà!
Hà cắn môi gật đầu. Hoàng cũng đặt tay lên đùi Hà:
- Không sao đâu mà! Vở diễn sẽ thành công! Tin Hoàng đi, Juliet này hơi bị xịn đấy!
Hà gượng cười, gật đầu và tiếp tục. Thằng Tuấn nhún vai rồi lại ngó ra ngoài. Hoàng mặc bộ váy thế kỷ 17 của Juliet. Hương mặc bộ Romeo đeo thanh kiếm lủng lẳng bên hông đi đi lại lại dáng vẻ sốt ruột. Tiếng vỗ tay rào rào bên ngoài. Giọng người dẫn chương trình vang lên.
- Mời ban giám khảo cho điểm tiểu phẩm "Người yêu tự chọn" của lớp 11C ạ!
Trong này, Dương lắng tai nghe. Giọng người dẫn chương trình:
- Chín...chín...tám phẩy năm, chín, chín, chín và chín phẩy năm! Xin cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là tiểu phẩm đặc biệt, một tiểu phẩm đã từng được khuyến cáo từ hơn một tuần nay là đối tượng nguy hiểm cho tất cả các tiểu phẩm khác.
Dương bật ngón tay:
- Ok, anh em, xuất quân!
Hà xiết tay Hương và Hoàng:
- Cố gắng lên nhé!
Giọng người dẫn chương trình ở ngoài:
- Xin mời tập thể lớp 10C với vở Romeo và Juliet phiên bản 2002.
Tiếng vỗ tay rầm rĩ. Hương gật đầu với Hoàng. Nhưng Hoàng bỗng lúng túng:
- Chết rồi...tớ...tớ...
Dương gắt:
- Cái gì nữa đây?
Hà lo lắng:
- Sao vậy Hoàng?
Hoàng ấp úng:
- Thiếu cái...ấy...
Vừa nói Hoàng vừa vẽ hai vòng tròn trước ngực, mặt đỏ lừ:
- Cái của nợ...này...
Dương ngơ ngác vẽ hai vòng tròn trước ngực:
- Cái...cái...Trời ạ, cái gì nói toạc ra đi!
Hà mặt đỏ dừ. Cả lũ xung quanh lúc đó cũng hiểu ra rúc rích cười. Thằng Quân lấy ngay tờ báo vo viên lại.
- Này, nhét vào đi!
Hoàng nhăn nhó:
- Sao vậy được!
Dương lúc đó mới hiểu ra, cuống cuồng lên:
- Làm thế nào bây giờ?
Hương lúng túng:
- Hay là...mặc kệ!
Dương lắc đầu:
- Không kệ được, mấu chốt của vở kịch này là chỗ đó thì tôi mới bảo bà đóng Romeo, thằng Hoàng đóng Jukiet chứ, hay là...
Dương đưa mắt nhìn Hà, Hà giãy nảy lên:
- Ông đừng có nhìn tôi!
Dương nhăn nhó:
- Không lẽ bảo bà Hương? Bà Hương đã trang trí đâu vào đó rồi, ở đây chỉ có mình bà...có cái...của nợ đó thôi!
Hà rươm rướm nước mắt:
- Không được đâu mà!
Dương năn nỉ:
- Tôi xin bà đấy! Ở đây...
Vừa lúc, có một giọng nói từ đằng sau lưng Dương:
- Còn cô nữa! Cô cũng là phụ nữ, cô cũng có cái của nợ đó. Dương quên à?
Dương quay lại:
- Em...cô...
Cô Dung - Cô giáo chủ nhiệm lớp 10C - mỉm cười, tay cầm chiếc áo con của phụ nữ giơ ra, nheo nheo mắt:
- Hoàng! Mặc vào đi rồi ra diễn chứ! Khán giả đang đợi đấy!
Hoàng lúng túng cầm chiếc áo, mặt đỏ bừng lí nhí:
- Vâng...
Cả lũ sững người nhìn cô. Cô Dung nhún vai:
- Tất cả vì nghệ thuật!
Tiếng khán giả la ó ở ngoài. Hương bước ra sân khấu

Chapter 2: Nụ hôn
Bản nhạc Romeo và Juliet vang lên, bầu trời xanh cao vút. Nhìn từ trên xuống cả sân trường đông nghịt học trò áo trắng
Trên sân khấu, Hoàng và Hương đang diễn.
Khuôn mặt cô Dung nổi bật giữa hàng chục giáo viên bới cô trẻ nhất, tóc lại nhuộm màu hung đỏ. Cô đang mỉm cười hãnh diễn.
Tiếng vỗ tay rào rào suốt tưởng chừng không dứt.
Tiếng người dẫn chương trình chìm giữa tiếng vỗ tay:
- Và vâng, mười...mười...chín phẩy năm...mười và mười. Xin cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn đội kịch lớp 10C...
Cô Dung chạy lên sân khấu với một bó hoa.
Cả đám ôm nhau, Hương nước mắt giàn dụa. Cô Dung ôm lấy Hoàng hôn lên má nó. Hoàng sững người đứng phỗng như tượng. Cô lại ôm lấy Hương. Giọng người dẫn chương trình:
- Ban thư ký vừa đưa lên kết quả cuối cùng, giải ba dành cho lớp 11B...
Tiếng vỗ tay vang dội, giọng người dẫn chương trình tiếp tục:
- Giải nhì giành cho lớp 11C!!!
Tiếng vỗ tay to hơn lần trước. Những nụ cười và sự mãn nguyện. Người dẫn chương trình mỉm cười và tiếp tục:
- Và giải nhất thuộc về lớp...10C!!! Vâng thưa các bạn. lần đầu tiên trong lịch sử 10 năm tổ chức hội diễn văn nghệ thường niên của trường chúng ta, một lớp 10 - em út của trường đoạt giải nhất.
Cả đám lớp 10C nhảy cẫng lên, bóng, hoa, giấy màu đủ kiểu, mũ, , dép được tung lên.
Hoàng vẫn ngây thộn mặt ra sau cái ôm hôn của cô Dung. Đứng ơ hờ dưới tấm băng rôn "Hội diễn văn nghệ thường niên lần thứ 10 - Trường PTTH Trần Phú - 20.10 năm 2002"

[còn tiếp]
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 30-07-2012, 01:56 PM
minhduongf minhduongf đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 169
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com


Chapter 3: Dư vị nụ hôn

Khuôn mặt Hoàng ngây thộn:
- Kìa Hoàng! Cô gọi kìa...
Hoàng giật mình đứng bật dậy:
- Dạ...
Toàn cảnh phòng học lớp 10C là những khuôn mặt học trò đang cười. Hoàng lúng túng. Cô Dương mỉm cười:
- Dư âm sân khấu đấy phải kô ngôi sao?
Hoàng ấp úng:
- Dạ...em...
Cô Dung lắc đầu, mỉm cười:
- Thôi ngồi xuống đi nàng Juliet đáng thương!
Rồi cô quay lên bảng giảng tiếp:
- Thân phận nàng Kiều ba chìm bảy nổi suốt 15 năm lưu lạc...
Dương huých nhẹ tay Hoàng:
- Ê mặt chưa con!
Hoàng bĩu môi:
- Mặt tao chứ mặt mày à!
Dương thì thầm vẻ ghen tị:
- Mày thì sướng rồi! Trong cả hội có mình mày là được cô ôm hôn.
Hoàng cười ngoác miệng:
- Ăn ở có đức mà!
Hà ngồi bên cạnh Hoàng khẽ nhíu mày:
- Thôi nào, trật tự để học chứ!
Hoàng nhoẻn miệng cười
- Ừ!
Dương chăm chú nhìn lên bảng. Giọng cô Dung ấm áp:
- Cậy em, em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa
Giữa đường đứt gánh tương tư
Keo loan chắp mối tơ thừa...
Dương bỗng ghé sát Hoàng:
- Hì...hì...nói nhỏ cho tao nghe mới, lúc cô hun mày nó...nó...thế nào?
Hoàng đỏ mặt, đây đẩy nói:
- Thôi đi mày!
Dương nằn nỉ:
- Nói đi! Rồi chốc nữa tao mời mày đi uống cà phê
Hoàng liếm mép:
- Cà phê Xanh ở Hàng Hành nhé!
Dương móc túi đếm tiền rồi gật đầu:
- Ô kê con dê!
Hoàng mơ màng:
- Môi cô mềm ơi là mềm nhé!
Vừa lúc đó, cô Dung gõ bàn:
- Dương và Hoàng không nói chuyện!
Hoàng và Dương cùng lè lưỡi ruịt đầu cúi xuống cầm bút ghi chép. Hà khẽ thở dài.

Chapter 4: Di truyền "gien yêu"

Sáng sớm, mẹ Hoàng mở cửa phòng Hoàng kéo chăn của Hoàng ta. Cu cậu đang ôm gối ngủ miệng mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Mẹ Hoàng lắc đầu vỗ vỗ vào mông Hoàng
- Dậy! Hoàng ơi, dậy đi học đi con!
Hoàng bừng tỉnh giấc làu bàu:
- Mẹ...mẹ...đúng là...con đang mơ đến đoạn hay.
Mẹ Hoàng gập chăn màn:
- Sao, con đang mơ thấy gì vậy, kể cho mẹ nghe được kô?
Hoàng ôm lấy cổ mẹ:
- Mẹ phải giữ bí mật đấy nhé! Bố mà biết được thì...ợ...chết luôn!
Mẹ Hoàng nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến:
- Lại mơ thấy con bé nào hả?
Hoàng nhăn mặt:
- Con nào là con nào? Cô giáo con đấy!
Mẹ Hoàng tròn xoe mắt:
- Hả?
Hoàng mơ màng:
- Con mơ thấy con và cô giáo đứng trên mũi tàu Titanic như Jack và Rose vậy! Trời! Quá tuyệt! Con...
Mẹ của Hoàng sững người:
- Trời!
Hoàng quay lại:
- Sao vậy mẹ?
Mẹ Hoàng với ngay cái chổi:
- Mày! Mày! Tao đập cho mày một trận bây giờ...đồ...
Hoàng nhảy như choi choi:
- Mẹ! Mẹ ớơ! Đâu phải mình con đâu, cả hội những 12 đứa cùng yêu cô kia mà!
Mẹ của Hoàng ngưng lại, thở hắt ra:
- Mày làm tao hết cả hồn
Hoàng xoa xoa mấy chỗ bị vụt rồi nhăn nhó:
- Mẹ đánh con đau thế!
Mẹ Hoàng cười xòa:
- Thôi, đi đánh răng rửa mặt đi, đồ khỉ con, mày y hệt bố mày ngày xưa!
Hoàng tròn xoe mắt:
- Bố con ngày xưa cũng yêu cô giáo hả mẹ?
Mẹ Hoàng cười:
- Ừa, còn lấy cả cô giáo về làm mẹ tụi bay nữa cơ!
Hoàng ơ...ơ vài tiếng rồi hét tướng lên:
- A...A...Vậy là gien di truyền rồi!
Hoàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Từ trong nhà vệ sinh, giọng anh Long vọng ra:
- Hò dô ra nào! Kéo pháo ta vượt qua...phù...!
Hoàng phá lên cười:
- ai bảo ăn linh tinh. Quả là "Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày"
Anh Long nói vọng ra:
- Đồ khỉ!
Hoàng cười lớn, rồi bảo:
- Anh Long này, anh đã bao giờ được hun chưa?
Anh Long gắt:
- Thôi đi mày, tao đang đi vệ sinh, nói cái điều đó nghe mất mỹ quan quá đi!
hoàng kô để ý tới lời anh Long:
- Chắc em sẽ kô bao giờ quên được cái cảm giác ấy quá.
Anh Long:
- Thôi đi nhóc con! Đi học đi kẻo muộn.
Hoàng vuốt keo bọt tóc rồi huýt sáo vang đi ra ngoài.


[còn tiếp]
Trả lời với trích dẫn


  #3  
Cũ 30-07-2012, 01:56 PM
truongthanhthuduc truongthanhthuduc đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 173
Mặc định

Chapter 5: Tình cảm hồn nhiên
Sáng sớm ở cổng nhà cô giáo Dung. Đó là một ngôi nhà hai tầng xinh xắn với một mảnh sân con con ở phía trước.
Cả lũ 10 thằng con trai đứng trước cửa. Đứa nào cũng vuốt keo bọt đầu tóc láng mượt. Việt leo lên cửa í ới gọi:
- Em (thưa) cô!
Cô Dung dắt xe ra. Đó là một chiếc xe tay ga màu trắng hiệu Atila của SYM Hàn Quốc
- Ừm, cô đây!
Rồi nhìn từng đứa, cô nhíu mày:
- Hoàng và Tuấn đâu?
Minh nhanh nhảu:
- Cô ơi, hôm nay thằng Tuấn nó nghỉ cô à! Nhà nó chuyển tới Trung Tự ạ!
Cô Dung chưa kịp nói gì thì đã thấy Hoàng phi xe cuốc hộc tốc tới, chào kô ra hơi:
- Em...chào...cô...hơ...hờ...ạ!
Cô Dung lắc đầu:
- Cô bảo rồi, sao các em chẳng ai nghe cả vậy? Đã bảo thôi kô phải lên đón cô đi tới trường đâu mà...
Việt liến thoắng:
- Sao đâu cô, hội những người mến mộ cô ai cũng tự nguyện cả mà cô!
Cô Dung lắc đầu mỉm cười:
- Đúng là...các em làm như cô là một ngôi sao vậy
Dương vồn vã:
- Cô còn hơn cả một ngôi sao nữa ạ!
Cô Dung trách yêu:
- Sao? ....Có mà sao xẹt! Thôi ta đi kẻo muộn nào...
Cả lũ nghêu ngao:
- Ai hỏi tớ, ấy học trường nào đấy. Đứa nào ngoan thì phải biết thương co. Cô tuyệt đẹp và chúng tớ cực yêu, trường của tớ đây là trường...
Cũng như mọi khi, đến chỗ này cả lũ đồng thanh hét tướng lên:
- Trần Phú thích vô cùng!!!
Cô Dung cười, mắt long lanh nhìn lũ học trò kém cô gần 10 tuổi và lắc đầu một cách vô cùng hạnh phúc.
Những người xung quanh trên đường đều ngoái lại nhìn 11 đứa con trai mặc áo đồng phục trắng quần xanh xe đạp, đi giữa là cô Dung tóc nhuộm hạt dẻ đi xe Atila trắng, ăn mặc rất thanh niên.
Và cứ thế họ phăm phăm đến trường, trên con đường đầy gió và nắng mai.
Trả lời với trích dẫn


  #4  
Cũ 30-07-2012, 01:56 PM
dalatbeco dalatbeco đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 169
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Truỵên nì đúng là của HAT >- .... đc đăng trên báo 2 gòy nà.... B-) ... và là cốt truyện của fim Chiến dịnh trái tim bên fải đó mọi ng` :
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:57 PM

Xây dựng bởi SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.

Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay | Chợ rao vặt miễn phí SangNhuong.com | Chợ thông tin bất động sản lớn nhất Việt Nam