|
|||
![]() |
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Một ngày Nguyễn Thế Hoàng Linh có một ngày tôi mở cửa ra để thảng thốt: mình chẳng là ai cả! nhìn người qua trong lá rơi lã chã nếm bụi đời vô vị miệng đắng khô còi xe máy và còi xe ôtô ong ong những gã khùng ông ổng trong trống rỗng vang những âm trống rỗng ngấy ngút đầu chẳng biết trút đi đâu chợt trôi mềm một cô gái mắt nâu rồi mất hút như gió tan trong gió chợt nhận ra cửa nhà mình bỏ ngỏ lá bay vào chỉ có lá mà thôi... 2001 |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|