|
|||
![]() |
|
||
#1
|
|||
|
|||
![]() Nguyễn Thế Hoàng Linh có hai câu thơ gọi đúng ra chất của anh : Con mời / các cụ / một ly Con xin / chúc rượu / một hi hữu / lần (Chiều quan sơn) Một anh chàng tuổi 20 ngồi mời rượu các bậc tiền bối, ngồi chiếu trên. Tư thế rất đàng hoàng bình đẳng. Anh ta có thể mời rượu nhiều người nhưng chúc rượu thì chỉ một lần hiếm hoi này thôi, chỉ với các cụ thôi. Khẩu khí. Ngang tàng như cái chữ hi hữu bị xẻ đôi kia. Mà lại cũng rất tôn kính biết điều. Trẻ trung đến mức đôi khi ngây thơ, nhưng cũng già dặn xa cách với những gì phù phiếm mà thơ trẻ hay mắc phải. Trẻ, nhưng đã sâu đậm những điều lý tưởng, nhất quyết tin mình sẽ làm được một cái gì đó lớn lao hơn cái đời thường mòn mỏi, nhất quyết muốn cống hiến đến cả máu và nước mắt : Tôi ngửi thấy mùi ai khóc khi vô tình nhìn vào gương ngửi thấy mùi tương lai chín khi gieo máu xuống con đường... Nhưng không phải là cuộc cách tân mù quáng mà đầy lý trí chiêm nghiệm : tôi ngửi thấy mùi ánh sáng khi vò khe khẽ đêm thâu ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng khi tôi và tôi khác màu Thơ Linh làm cho người đọc tin. Tin rằng anh chân thành và trong trẻo. Tin rằng anh không màu mè phù phiếm. Đó là thứ thơ làm thuốc thử cho những gì sặc sỡ xoắn vặn hình thức và câu chữ, hoặc giả vờ khệnh khạng cụ non. |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|