|
|||
![]() |
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
HOÀNG HÔN MÀU TÍM Bốn tiết học chiều nay sao buồn tẻ Ra khỏi lớp mà lòng thấy quạnh hiu Nhìn hoàng hôn đang chuyển mình lặng lẽ Sắc tím bùôn như một mối tình câm. Người vẫn thế vẫn nhìn tôi lặng lẽ Không một lầngười tiến đến làm quen Để năm tháng tôi mỏi mòn chờ đợi Nhìn hoàng hôn mới thấy tuyệt vọng dần. Nhưng tôi biết sẽ khôgn bao giờ thấy Một ánh nhìn tha thiết gửi trao tôi Vì người ấy vẫn chưa quên hình bóng cũ Còn yêu ai nên vẫn cứ lạnh lùng. Tôi biết thế nên không hề oán trách Mà chỉ buồng cho số kiếp thương đau Muốn quên đi nhưgn sao bỗng nghẹnngào Giọt nước mắt cứ đong đầy nơi khóe mắt. Tôi bước đi giữa hoàng hôn màu tím Không gian buồn trầm lắng phủ đôi vai Khẽ cúi nhặt chút nắng còn sót lại Trên con đường rợp lá vàng rơi. Thôi người nhé từ nay xin vĩnh biệt Nỗi đau kia rồi tôi sẽ nguôi dần Trogn hoàng hôn tôi vẫn còn trông thấy Một tia nắng ở cuối trời đông... |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Bài này hùi xưa có trong quyển thơ của mày íh |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|