|
|||
|
|||
|
#1
|
|||
|
|||
Thỏ Phéa
1.Thỏ lừa Cá Sấu. Con vật đầu tiên bị Thỏ Phéa lừa là con Cá Sấu. Thỏ thường chê Cá Sấu có thân hình kệch cỡm, sần sùi, tuy lớn xác mà ngu ngốc. Đã vậy Thỏ rất ghét Sấu vì Sấu hay ăn thịt thú vật. Không ngày nào không có những con thú mất tích, kể cả loài người cũng không thoát khỏi hàm răng cá Sấu. Một hôm, trời mưa lớn, nước dâng cao, Thỏ muốn qua bờ sông bên kia nhưng không biết làm thế nào, bèn tìm Sấu nói rằng: - Anh Sấu thân mến ơi! Bên bờ này nước ngập hết cả rồi, bên kia có cỏ ngon, nước ngọt, anh đưa em sang đấy chúng ta cùng chén một bữa thật no. Sấu đáp: - Em tốt lắm, anh cám ơn. Nào anh em mình đến đó làm bữa tiệc, hãy ngồi trên lưng anh và giữ chắc kẻo ngã. Thỏ Phéa thấy lưng Sấu dính đầy bùn mới chạy tìm một tàu lá chuối lót ngồi. Sấu phật ý nói: - Thỏ ngọt ngào đáp: - Dạ thưa anh, không phải như vậy, chính vì chân em lấm mới sợ làm bẩn lưng anh đấy. Sấu nghe Thỏ nịnh, lấy làm khoái chí cõng Thỏ lội sang bên kia bờ sông. Đến nơi, Sấu hỏi: - Cỏ non nước ngọt ở đâu? Thỏ kêu lên: - Cỏ non đâu có phải là thức ăn của mày. Mày hãy nhai miếng lá chuối của tao lót ngồi vì sợ bẩn người tao đây này. Nói xong, Thỏ nhảy vọt vào rừng. Con Sấu to đầu nhưng trí khôn kém cỏi. Tuy vậy nó cũng ghi mối thù này vào óc, thề sẽ trả thù Thỏ. Thỏ Phéa, sau ngày ấy không dám lại gần bờ sông vì sợ Sấu trả thù. Nó buồn lắm vì ở đấy có một đám rau xanh tươi mà nó không dám đến ăn, nó phải ăn cỏ héo không ra gì. Một hôm, Thỏ thèm rau không nhịn được nữa, bèn mon men ra bờ sông, nghĩ thầm chắc Sấu quên mối thù rồi. Thỏ Phéa nghĩ vậy, yên tâm ăn một bụng đầy rau, rồi mon men lại gần Sấu. Sấu nằm yên không động đậy. Thỏ muốn trêu Sấu, mới nắm đuôi giật một cái. Rồi lại nhảy lên đuôi Sấu múa may một hồi, dần dần nhảy lên lưng, Sấu vẫn giả vờ nằm im để nhử Thỏ. Thỏ lại nghĩ chắc Sấu không còn giận mình nữa, liền nhảy lên đầu Sấu, nhún lên nhún xuống lia lịa. Thình lình Sấu há họng quặp Thỏ một cái, hàm răng cắm ngay vào giữa bụng Thỏ. Sấu ngậm Thỏ, lội ra giữa sông, nó không nhai nuốt Thỏ vì nó không ưa ăn thịt thú vật còn sống. Sấu muốn dìm Thỏ xuống nước cho bõ ghét, rồi sau mới dìm chết luôn. Khoái chí, Sấu cười nhạo: - Hu! Hu. Thỏ sợ lắm nhưng vẫn còn nhanh trí, nó nghĩ kế thoát chết bằng cách lừa cho Sấu há họng ra. Thỏ nói: - Sấu ơi, mày ngu lắm! Cười “Hu, Hu” tao đâu có sợ? Họa may mày cười “Ha, Ha!” thì tao mới ngán. Sấu nghe Thỏ nói, giận quá, há họng cười “Ha! Ha”. Thỏ thừa dịp nhảy vọt lên bờ, vửa chửi Sấu: - Lớn đầu còn ngu! Từ nay mày nhớ đừng cười “Ha!Ha!” nữa mà mất mồi trong miệng. |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|