|
|||
![]() |
|
||
![]() |
|
|
Công cụ bài viết | Kiểu hiển thị |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Một số biện pháp nghệ thuật trong thơ Mình lập topic này, mong thu thập những biện pháp nghệ thuật trong thơ xưa và nay đặng... học tập theo. Mong các bạn nhiệt tình đóng góp nhe (kể cả biện pháp nghệ thuật... tự chế cũng được) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Tả cảnh ngụ tình Đây là thủ pháp phổ biến trong thơ xưa. Cảnh vật theo tâm trạng của nhà thơ mà mang sắc thái tình cảm khác nhau. Có một câu chuyện rất hay về bài thơ "Thu hứng" của Đỗ Phủ và "Tảo phát Bạch Đế thành" của Lý Bạch. Hai bài thơ này cùng viết về một dang lam ở Trung Quốc, song bài của "thi thánh" thì mang nặng nỗi buồn u uẩn của một người tha hương mà thân lại mang bệnh, còn bài của "thi tiên" lại thể hiện một tâm hồn phóng khoáng, hứng khởi trước cảnh vật hùng vĩ - bài này được viết sau khi Lý Bạch mới thoát nạn. Thôi giai thoại lan man thế đủ rồi. Trở lại thủ pháp "tả cảnh ngụ tình", dễ thấy nhất là trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, với những câu như: Người lên ngựa, kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san Dặm hồng bụi cuốn chinh an Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh Người về chiếc bóng năm canh Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường Ta thấy cảnh rừng phong vào mùa thu dưới con mắt của nàng Kiều đã nhuộm một màu quan san - một màu vốn không có trong thực tế (như "hoa quan họ" trong "Chiều sông Thương" của Hữu Thỉnh). Đây là biểu trưng cho sự chia cách của một mối tình hương lửa đương nồng. Thúc Sinh chỉ về nhà "xin phép" vợ cả là Hoạn Thư thôi, thế mà như người chinh phu đang trên đường ra trân vậy (lên ngựa, chia bào, dặm hồng, chinh an, dâu xanh). Đặc biệt là cảnh vật, thoạt trông có vẻ phi logic, vì Thúc Sinh cũng lưu luyến như Kiều, ắt hẳn phi ngựa phải chậm rãi, chứ sao đường lại nổi bụi hồng như vậy. Như vậy, cảnh vật đã theo tâm trạng của Thúy Kiều mà thay đổi. Thôi nói vắn tắt vậy thôi (đói bụng rùi). Hai câu thơ cuối thì liên quan tới việc học tập ca dao (ngôn ngữ dân gian) sẽ nói sau nhé! |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Dụng điểm tả diện
Chỉ một nét chấm phá để gợi nên cái không gian bao la rộng lớn "Trời thu xanh ngắt mấy từng cao Cành trúc lơ phơ gió hắt hiu" (Thu vịnh - Nguyễn Khuyến) Tác giả đã vẽ phớt qua một nhành trúc, chỉ một nhành trúc thôi, và ta thấy được cả bầu trời xanh như vô cùng vô tận. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Tính đa hưởng Các yếu tố Hán Việt thường không đứng riêng một mình, mà gợi nhắc đến nhau và phát huy nhạc tính. Đây gọi là tính đa hưởng của từ Hán Việt mang hình thức song tiết. Chẳng hạn, từ "gió" có thể đứng một mình và kết hợp tự do với nhiều yếu tố khác. Nhưng "phong" lại gợi nên sự liên tưởng tới những từ nhất định như "đông phong", "thanh phong", "hàn phong"... tạo nên một môi trường cộng minh xung quanh "phong". |
|
#5
|
|||
|
|||
|
đúng là các thủ pháp kia rất hay gặp, nhất là trong thơ xưa...nhưng lớp thi sĩ trẻ chúng ta phải không ngừng sáng tạo, sáng tạo thì mới có những cuộc CM Thơ mới như năm xưa!!
|
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|