|
|||
![]() |
|
||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Buổi sáng có ánh mắt u uẩn nhìn lên hàng cây Mặt trời còn lạnh em đi trong sương sớm tóc buồn không bay Trời thành phố đầy mây tóc em mềm như lá cỏ có bài hát yêu thương vẳng từ hiên nhà ai vẫn còn đóng cửa ôi bài hát của chúng mình làm em nhớ anh Có gì mắc cỡ khi nói rằng em nhớ anh em nói với bầu trời đầy mây với những chiếc lá co ro trên cây chờ mong nắng ấm em nói với bờ cỏ hiền lành và con chim đơn độc rằng chẳng biết bây giờ anh ở đâu Trời thành phố đầy mây quanh em mùa thu sóng sánh quanh em đầy ắp bóng hình anh nụ cười mùa hè và những tia nắng ấm em đang bơi trong nỗi nhớ của mình Em bơi trong bầu trời có anh bài hát yêu đương ngân vang trong gió Có gì đâu mà mắc cỡ khi nói rằng nhớ anh Có gì đâu phải ngại ngùng khi được khoe khoang hạnh phúc Trời thành phố đầy mây tình yêu căng lồng ngực em biết gửi nơi nào nỗi nhớ của em... ~ Phạm Thị Ngọc Liên ~ |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|