
28-05-2012, 03:08 PM
|
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 23
|
|
"Buồn á? Sao phải buồn nhỉ? Đáng để ta buồn về điều đó không nhỉ" - đó là những câu hỏi tự đặt ra trong đầu em khi em đang buồn! Em có sở thích tự gặm nhấm nỗi buồn một mình! Nó có vẻ hơi kì lạ nhưng thú vị lắm! Vì khi buồn một điều gì đó em ngồi một mình nhìn vào khoảng không vô định, lúc ấy em đang mặc cho nc mắt tung tăng chảy còn mình thì thỏa sức đau khổ! Tuy nhiên em quái lắm! Ngồi buồn, thả đầu óc đi rông nên thỉnh thoảng nó lại lảng sang mấy cái chi đâu đâu ko hà ) Kết thúc xong một hồi tự kỉ thì em lại lò dò mở máy chui vào mấy web xì - trum mà cười ha hả 1 mình => hết buồn =)) Tuy nhiên đó là buồn loại nhẹ! Cảm xúc của con người cũng như trái bóng vậy! Nó đc thổi căng quá sẽ ..."bụp...!" Nếu khi ấy nỗi buồn ấy dâng lên mạnh mẽ đễn nỗi xâm chiếm lí trí thì cần phải giải tỏa bớt đi ấy là khi em cần có người chia sẻ! Có thể nói ra bằng cách chia sẻ hoặc viết blog thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều! Nói tóm lại! Em đúc kết ra một kinh nghiệm. Buồn mau già lắm. Khi mình buồn thì cứ nghĩ đến việc bảo toàn nhan sắc thì phải cười lên thế là hết buồn. Vì có đời nào ng ta buồn mà cười đâu nhỉ ) Khi nào có ai buồn hãy goi tới Sđt của em 0164******* để nhận ít "khí cười" về ngửi cho hết buồn =)).
P/s: Có buồn mới có vui nhể! Mà không có nỗi buồn để than thở thì buồn chết đi đc ý (ấy em lại buồn rồi :">)
|