Những ông già Noen của tôi
Con nhớ khi con tuổi ấu thơ
Tháng 12 đến với bao mong chờ
Với những ngày Giáng Sinh mộng mơ...
Ngày xưa..
Ba mẹ thường nhắc nhở
Con phải lễ phép, vâng lời
Vì ông già Noen chỉ tới
Tặng quà cho những đứa bé ngoan.
Trong tưởng tượng của con
Ông già Noen to béo
Bộ râu dài trắng toát như mây
Ông mặc bộ đồ đỏ tươi
Mang bao quà rất lớn
Tận Cực Bắc xa xôi
Ông cỡi cỗ xe tuần lộc
Đến từng nhà rồi chui vào ống khói
Tặng quà cho những đứa trẻ chăm ngoan...
Suốt những ngày Giáng Sinh con háo hức
Muốn thức trọn cả đêm
Muốn gặp ông già Noen
Muốn được tặng siêu nhân
Muốn được tặng tàu lửa...
Nhưng lần nào đêm chưa đến nửa
Con lại chìm vào giấc ngủ say sưa.....
Chính lúc ấy, có bóng người rất khẽ
Dịu dàng hôn lên đôi má thơ ngây
Và nhẹ nhàng để gói quà bên cạnh
Trìu mếm nhìn con trong giấc mê say
,...Sáng thức dậy
Con mở ngay gói quà
Và thất vọng
Khi không có tàu lửa, siêu nhân
Chỉ vài quyển tập, dăm cây bút…
….Rồi lúc ấy khi thấy con giận dỗi
Có hai người bất chợt nhói trong tim….
Nhà ta nghèo
Tiền đâu mua siêu nhân ?
Tiền đâu mua tàu lửa ?
Nhưng món quà tuy đơn sơ bé nhỏ
Lại chan chứa hy vọng và thương yêu…
Lớn hơn 1 chút con mới biết
Ông già Noen chỉ là truyền thuyết
Chỉ tồn tại trong tâm tưởng trẻ thơ
Nhưng con vẫn hạnh phúc vô bờ
Khi có mẹ và ba
Là những ông già Noen tuyệt vời nhất!!!
Nhớ & Quên
Giáng Sinh này nghe lòng sao lạnh qua' !
Tản đâu rồi hơi ấm Giáng Sinh xưa ?
Tôi muốn quên nhưng sao còn nhớ nữa
Nhớ một người chắc cũng đã quên tôi.
Có những đêm chợt giật mình tỉnh giấc
Bỗng nhớ rằng đời tôi đã có em
Người con gái mà tôi đem nhung nhớ
Vùi chôn dần vào những vần thơ....
Tôi mua thiệp nhưng tôi chưa muốn gửi
Tôi mua quà nhưng tôi chằng muốn trao
Bởi tôi sợ những nỗi đau ngọt ngào
Một lần nữa làm tim tôi tan vỡ
Thà cố quên để rồi không còn nhớ
Cũng hơn là cố nhớ để rồi đau....
Nhặt chiếc lá khô dể viết vào
Nhi ơi, anh nhớ em !!!!!