Hang sửng sốt
anh đi trong động nước rơi
bỗng dưng thảng thốt ngàn đời thiếu em
nhìn bao hốc đá mà thèm
làm người tiền sử để xem có buồn ?
anh đi lạc lại cội nguồn
thấy lòng chợt muốn ở luôn rồi tàn
câu thơ lộn cổ thời gian
anh không còn muốn nài van em về
anh đi hoang lạnh bốn bề
hình như chỉ có một nghề là đi
cho quen đơn độc lầm lì
không còn sửng sốt mỗi khi lạc mình
anh đi như kẻ tàng hình
vắng anh đời có yên bình hơn không ?
câu thơ này của nhà trồng :
thế gian như một chiếc lồng không nan
|