Ngộ nhe, tác giả đang hiu hiu buồn, hơi hơi trống vắng vì đứa con lớn nhanh quá, dường như không cần đến sự bảo bọc của mình nữa.
"Hai ba con cùng đi
Cũng con đường quen cũ
Nhưng ba thấy có gì
Không còn như trước nữa"
"Đến cổng trường e ngại
Con cứ giục ba về
Con vào không ngoái lại
Ba bỡ ngỡ nhìn theo"
Vậy mà An vui được (cái này gọi là... cười trên sự đau khổ của người khác!

)