Sau đây xin giới thiệu với quý ông quý bà, quý cô quý cậu, quý bạn quý bè, quý bè quý lũ (á, hơi quá rồi) bài thơ "Tự tình" của lớp tui (10C3 Nguyễn Thượng Hiền năm ngoái)
Sáng nay văng vẳng trống "bình bình"
Trơ cái mặt mo với giáo sinh
Chẳng biết đề ra "trầu" hay "tự"
(số là bữa đó ra TLV "Mời trầu" hay "Tự tình")
Cứ mãi ôn "tự" bỏ quên "trầu"
Đi lên đi xuống cô Hạnh ngắm
(giáo viên Văn tụi tui đó)
Liếc ngang liếc xéo thầy Chính dòm
(còn đây là "anh giáo sinh")
Ngán nỗi cô đi thầy lại lại
Bài văn rơi rớt chữ con con!

(