vinatex
27-07-2012, 09:20 AM
Mùa cuối năm, thấy bạn bè đi du lịch mà phát ham, nên dạo này tui có hứng đi nước ngoài
dữ lắm :(( Nhất là mấy đứa nhà giàu, được đi du lịch Anh, Pháp, Mỹ, sướng cực kỳ, ganh tị
quá xá :((
Trong mấy thành phố du lịch thì tui kết nhất là London, thành phố được mệnh danh
là “Thành Phố Để Yêu” chứ không phải là thủ đô sương mù xám xịt như người ta vẫn nghĩ
đâu nha:
http://www.sherlock-holmes.co.uk/image-search/London-England-large.jpg
London thoạt nhìn mang dáng vẻ một thành phố trầm lặng của màu gạch già và
những tán cây ngả màu khi chớm thu. Càng ra khỏi trung tâm thành phố, những
tòa nhà càng thấp xuống, xinh xắn, nhưng dáng vẻ chung thì vẫn vậy, buồn và
lãng mạn. Khi mới tới đây, tôi đã ngây người trước những khung cửa gỗ cũng
nho nhỏ, nhiều màu sắc và kiểu dáng, những chậu hoa rực rỡ khắp các bậu cửa,
những bông hoa cỏ cánh mỏng rung rinh dưới chân hàng rào... Đó chính là một
London khiến tôi yêu và đốt vào đó nửa số phim mình mang theo, chứ không phải
Big Ben hay London Eye.
Tôi may mắn ở đây vào những ngày đầu thu có nắng, hoặc chí ít là chỉ xam xám,
không mưa ủ ê hay sương mù mịt. Người lái taxi tự hào khoe với tôi: “London
không phải lúc nào cũng mưa, chúng tôi mỗi năm có những 8-9 tuần nắng cơ
đấy” (!).
http://www.thelondondailynews.com/images/31_11_4---Selfridges--Oxford-Street--London_web.jpg
Thành phố này khi nắng về bừng lên một vẻ hân hoan và thảnh thơi. Những người xách
cặp, vắt comple ở tay, bước chân không vội vàng và gương mặt không cúi gằm xuống
đất, họ có vẻ khoan thai của những người hài lòng với cuộc sống. Một vài người tranh
thủ đưa thú cưng đi dạo. Trong công viên, người ta bắc ghế hoặc nằm duỗi người trên cỏ
sưởi nắng, nô đùa, hôn nhau, âu yếm nhau... cứ để thời gian hờ hững trôi. Tất nhiên, đó
là những nơi có ánh nắng rọi tới, nơi bừng sáng của thành phố.
Không giống các “mỏ vàng” du lịch, nơi khách lạ điều khiển nhịp sống thành phố, người
London bình thản sống cuộc sống của mình, tuồng như không có mặt những đoàn khách
xì xồ góc phố, tụ lại trước cổng cung điện Buckingham xem mấy anh lính gác đẹp trai,
hoặc ngồi đầy các khu tượng đài quanh quảng trường... (đã qua thời người Nhật Bản đeo
máy ảnh khám phá thế giới, bây giờ là lúc những nhóm khách du lịch Trung Quốc phất
cờ xâm lăng mọi ngõ ngách). Đến London có đáng không? Có chứ, ít nhất đó cũng là
một trong những thành phố đáng ghé qua một lần trong cuộc đời.
Nếu có ít thời gian đỗ lại trước khi bị hướng dẫn viên vội vàng lôi tuột lên xe buýt đi tới
một thành phố mới, người ta thường muốn xem Buckingham hoành tráng ra sao, Big Ben
cao thế nào, Tower Bridge có giống trong phim không, lên London Eye có nhìn thấy rìa
thành phố không, qua bờ Nam sông Themes (nơi trước đây vốn là khu ổ chuột tệ nạn nổi
tiếng) xem các nghệ sĩ đường phố trình diễn, rồi mua một tour ngồi xe buýt hai tầng điểm
danh cả thành phố...
http://www.bergoiata.org/fe/Paysages-divers/London%20Evening,%20Tower%20Bridge,%20England.jpg
Tôi đã rung động trước vô vàn những cánh cửa của thành phố này, rung động
trước những con nắng vội vã, rung động trước vẻ u buồn và lãng mạn, vẻ đẹp
khiến người ta, dù đang ở một mình, cũng chợt nhớ và thấy yêu hơn một người
nào đó.
Càng nhìn càng thấy ghiền :( London đúng là một nơi quá lý tưởng bà con ơi
Mà tui không chỉ thích đi du lịch đâu, tui còn thích đi du học và định cư ở đây luôn
cơ :(([
dữ lắm :(( Nhất là mấy đứa nhà giàu, được đi du lịch Anh, Pháp, Mỹ, sướng cực kỳ, ganh tị
quá xá :((
Trong mấy thành phố du lịch thì tui kết nhất là London, thành phố được mệnh danh
là “Thành Phố Để Yêu” chứ không phải là thủ đô sương mù xám xịt như người ta vẫn nghĩ
đâu nha:
http://www.sherlock-holmes.co.uk/image-search/London-England-large.jpg
London thoạt nhìn mang dáng vẻ một thành phố trầm lặng của màu gạch già và
những tán cây ngả màu khi chớm thu. Càng ra khỏi trung tâm thành phố, những
tòa nhà càng thấp xuống, xinh xắn, nhưng dáng vẻ chung thì vẫn vậy, buồn và
lãng mạn. Khi mới tới đây, tôi đã ngây người trước những khung cửa gỗ cũng
nho nhỏ, nhiều màu sắc và kiểu dáng, những chậu hoa rực rỡ khắp các bậu cửa,
những bông hoa cỏ cánh mỏng rung rinh dưới chân hàng rào... Đó chính là một
London khiến tôi yêu và đốt vào đó nửa số phim mình mang theo, chứ không phải
Big Ben hay London Eye.
Tôi may mắn ở đây vào những ngày đầu thu có nắng, hoặc chí ít là chỉ xam xám,
không mưa ủ ê hay sương mù mịt. Người lái taxi tự hào khoe với tôi: “London
không phải lúc nào cũng mưa, chúng tôi mỗi năm có những 8-9 tuần nắng cơ
đấy” (!).
http://www.thelondondailynews.com/images/31_11_4---Selfridges--Oxford-Street--London_web.jpg
Thành phố này khi nắng về bừng lên một vẻ hân hoan và thảnh thơi. Những người xách
cặp, vắt comple ở tay, bước chân không vội vàng và gương mặt không cúi gằm xuống
đất, họ có vẻ khoan thai của những người hài lòng với cuộc sống. Một vài người tranh
thủ đưa thú cưng đi dạo. Trong công viên, người ta bắc ghế hoặc nằm duỗi người trên cỏ
sưởi nắng, nô đùa, hôn nhau, âu yếm nhau... cứ để thời gian hờ hững trôi. Tất nhiên, đó
là những nơi có ánh nắng rọi tới, nơi bừng sáng của thành phố.
Không giống các “mỏ vàng” du lịch, nơi khách lạ điều khiển nhịp sống thành phố, người
London bình thản sống cuộc sống của mình, tuồng như không có mặt những đoàn khách
xì xồ góc phố, tụ lại trước cổng cung điện Buckingham xem mấy anh lính gác đẹp trai,
hoặc ngồi đầy các khu tượng đài quanh quảng trường... (đã qua thời người Nhật Bản đeo
máy ảnh khám phá thế giới, bây giờ là lúc những nhóm khách du lịch Trung Quốc phất
cờ xâm lăng mọi ngõ ngách). Đến London có đáng không? Có chứ, ít nhất đó cũng là
một trong những thành phố đáng ghé qua một lần trong cuộc đời.
Nếu có ít thời gian đỗ lại trước khi bị hướng dẫn viên vội vàng lôi tuột lên xe buýt đi tới
một thành phố mới, người ta thường muốn xem Buckingham hoành tráng ra sao, Big Ben
cao thế nào, Tower Bridge có giống trong phim không, lên London Eye có nhìn thấy rìa
thành phố không, qua bờ Nam sông Themes (nơi trước đây vốn là khu ổ chuột tệ nạn nổi
tiếng) xem các nghệ sĩ đường phố trình diễn, rồi mua một tour ngồi xe buýt hai tầng điểm
danh cả thành phố...
http://www.bergoiata.org/fe/Paysages-divers/London%20Evening,%20Tower%20Bridge,%20England.jpg
Tôi đã rung động trước vô vàn những cánh cửa của thành phố này, rung động
trước những con nắng vội vã, rung động trước vẻ u buồn và lãng mạn, vẻ đẹp
khiến người ta, dù đang ở một mình, cũng chợt nhớ và thấy yêu hơn một người
nào đó.
Càng nhìn càng thấy ghiền :( London đúng là một nơi quá lý tưởng bà con ơi
Mà tui không chỉ thích đi du lịch đâu, tui còn thích đi du học và định cư ở đây luôn
cơ :(([