vantaithanhhung
08-12-2018, 07:03 PM
Chuyển nhà thành hưng tính cước min
Chuyển nhà thành hưng tôi đang rất chán chồng, nói thẳng với anh: "Em không muốn chung sống với anh nữa". Con gái lớn học lớp 12 bảo: "Mẹ nên ly hôn đihttps://chuyennhathanhhunghanoi.com/uploads/chuyen-nha-thanh-hung/chuyen-nha-thanh-hung-112_500_299.jpgchuyển nhà thành hưngChuyển nhà thành hưng (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/) tôi đang rất chán chồng, nói thẳng với anh: "Em không muốn chung sống với anh nữa". Con gái lớn học lớp 12 bảo: "Mẹ nên ly hôn đi". Ly hôn đâu phải việc dễ dàng nhưng sống tiếp như thế này tôi rất mệt mỏi. Tôi thấy 20 năm qua mình không hề được chồng yêu thương, không cảm thấy hạnh phúc. Tôi ước gì mình được tự do để sống như mình muốn, được là chính mình.
Chồng tôi là người đàn ông của gia đình, tử tế, tu chí nhưng cực kỳ gia trưởng, độc đoán, keo kiệt và kỹ tính. Anh đối xử với mẹ con tôi theo kiểu "Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao", chỉ có anh ấy là đúng, là chuẩn mực. Do vậy, anh chi phối mọi vấn đề của gia đình từ nhỏ đến lớn, cách ăn mặc cũng phải theo gu của anh. Điều gì vợ con làm trái ý là anh quát tháo, chửi mắng thậm tệ. Anh áp đặt quan điểm, suy nghĩ của mình lên vợ con khiến cuộc sống của chúng tôi rất ngột ngạt, khó chịu, căng thẳng, lo sợ... Đặc biệt, các con rất sợ sai, sợ bị bố mắng nên thiếu tự tin.
https://chuyennhathanhhunghanoi.com/uploads/chuyen-nha-thanh-hung/71.jpg
Có lẽ xuất phát từ việc tôi yêu anh nhiều hơn nên đã sống nhẫn nhịn, "phu xướng phụ tùy" suốt một thời gian dài. Rồi tôi cũng vùng lên và anh đã thay đổi ít nhiều nhưng "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", đến giờ tôi không còn muốn hàng ngày nhìn thấy gương mặt đầy sát khí, không muốn nghe giọng nói đầy hằn học của chồng nữa. Có lẽ chúng tôi không hợp nhau, những gì là thế mạnh của anh lại là điểm yếu của tôi và ngược lại. Anh cẩn thận, tỉ mỉ; tôi đại khái, qua loa.
Tôi là phụ nữ tự tin, mạnh dạn, năng động, cầu tiến, hào phóng, thích thử thách bản thân, ham đọc sách, du lịch, sống tình cảm, lãng mạn, nói năng lưu loát ngọt ngào. Chồng tự ti, không năng động, an phận thủ thường, không thích đọc sách, không thích du lịch, khô khan, thực tế, hà tiện, nói năng cộc lốc (lúc tức giận thì rất thô lỗ, cục cằn). Điều đáng trách là anh không bao giờ đếm xỉa đến sở thích, ước mơ của vợ con. Anh quên ngày cưới hay sinh nhật vợ, không tặng hoa hay quà cho vợ. Tôi không trách cứ, không đòi hỏi, chỉ cần những lời nói ngọt ngào, cái nhìn trìu mến dịu dàng và một không gian đầm ấm, yên bình mà nào có được. Tôi chỉ có cái may mắn là chuyện ban đêm chúng tôi rất hợp nhau, anh luôn chú ý đến cảm xúc của vợ lúc ấy.
Mặc dù tình yêu dành cho chồng đã vơi cạn nhiều nhưng tôi vẫn thương, chỉ ghét cái lối sống của anh. Thực ra, chồng tôi rất cô độc, anh không hợp với vợ và cả gia đình lớn của anh. Tôi đi làm dâu nơi đất khách nhưng bên tôi có bố mẹ chồng, các em gái chồng và cô ruột của chồng động viên, ủng hộ. Còn anh ấy không có ai cùng phe, kể cả các con cũng không thích bố. Đó là hậu quả của tính cách hay xét nét, soi mói và cái bệnh quý trọng tiền bạc hơn bản thân mình của anh. taxi tải thành hưng (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/)
Tôi đã ngoài 40, khao khát được sống trong tình yêu thương ngọt ngào, ước mơ được đi du lịch dọc đất nước trở nên mạnh mẽ, ước muốn được sống thật với chính mình, không bị ai áp đặt, sai khiến. Có điều tôi không thể ly hôn, chồng cũng không muốn mất vợ con. Làm sao để cải thiện được quan hệ vợ chồng bây giờ? Làm như thế nào cho anh ấy thay đổi? Xin các bạn hãy giúp đỡ, chân thành cảm ơn.
Chuyển nhà thành hưng tôi đang rất chán chồng, nói thẳng với anh: "Em không muốn chung sống với anh nữa". Con gái lớn học lớp 12 bảo: "Mẹ nên ly hôn đihttps://chuyennhathanhhunghanoi.com/uploads/chuyen-nha-thanh-hung/chuyen-nha-thanh-hung-112_500_299.jpgchuyển nhà thành hưngChuyển nhà thành hưng (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/) tôi đang rất chán chồng, nói thẳng với anh: "Em không muốn chung sống với anh nữa". Con gái lớn học lớp 12 bảo: "Mẹ nên ly hôn đi". Ly hôn đâu phải việc dễ dàng nhưng sống tiếp như thế này tôi rất mệt mỏi. Tôi thấy 20 năm qua mình không hề được chồng yêu thương, không cảm thấy hạnh phúc. Tôi ước gì mình được tự do để sống như mình muốn, được là chính mình.
Chồng tôi là người đàn ông của gia đình, tử tế, tu chí nhưng cực kỳ gia trưởng, độc đoán, keo kiệt và kỹ tính. Anh đối xử với mẹ con tôi theo kiểu "Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao", chỉ có anh ấy là đúng, là chuẩn mực. Do vậy, anh chi phối mọi vấn đề của gia đình từ nhỏ đến lớn, cách ăn mặc cũng phải theo gu của anh. Điều gì vợ con làm trái ý là anh quát tháo, chửi mắng thậm tệ. Anh áp đặt quan điểm, suy nghĩ của mình lên vợ con khiến cuộc sống của chúng tôi rất ngột ngạt, khó chịu, căng thẳng, lo sợ... Đặc biệt, các con rất sợ sai, sợ bị bố mắng nên thiếu tự tin.
https://chuyennhathanhhunghanoi.com/uploads/chuyen-nha-thanh-hung/71.jpg
Có lẽ xuất phát từ việc tôi yêu anh nhiều hơn nên đã sống nhẫn nhịn, "phu xướng phụ tùy" suốt một thời gian dài. Rồi tôi cũng vùng lên và anh đã thay đổi ít nhiều nhưng "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", đến giờ tôi không còn muốn hàng ngày nhìn thấy gương mặt đầy sát khí, không muốn nghe giọng nói đầy hằn học của chồng nữa. Có lẽ chúng tôi không hợp nhau, những gì là thế mạnh của anh lại là điểm yếu của tôi và ngược lại. Anh cẩn thận, tỉ mỉ; tôi đại khái, qua loa.
Tôi là phụ nữ tự tin, mạnh dạn, năng động, cầu tiến, hào phóng, thích thử thách bản thân, ham đọc sách, du lịch, sống tình cảm, lãng mạn, nói năng lưu loát ngọt ngào. Chồng tự ti, không năng động, an phận thủ thường, không thích đọc sách, không thích du lịch, khô khan, thực tế, hà tiện, nói năng cộc lốc (lúc tức giận thì rất thô lỗ, cục cằn). Điều đáng trách là anh không bao giờ đếm xỉa đến sở thích, ước mơ của vợ con. Anh quên ngày cưới hay sinh nhật vợ, không tặng hoa hay quà cho vợ. Tôi không trách cứ, không đòi hỏi, chỉ cần những lời nói ngọt ngào, cái nhìn trìu mến dịu dàng và một không gian đầm ấm, yên bình mà nào có được. Tôi chỉ có cái may mắn là chuyện ban đêm chúng tôi rất hợp nhau, anh luôn chú ý đến cảm xúc của vợ lúc ấy.
Mặc dù tình yêu dành cho chồng đã vơi cạn nhiều nhưng tôi vẫn thương, chỉ ghét cái lối sống của anh. Thực ra, chồng tôi rất cô độc, anh không hợp với vợ và cả gia đình lớn của anh. Tôi đi làm dâu nơi đất khách nhưng bên tôi có bố mẹ chồng, các em gái chồng và cô ruột của chồng động viên, ủng hộ. Còn anh ấy không có ai cùng phe, kể cả các con cũng không thích bố. Đó là hậu quả của tính cách hay xét nét, soi mói và cái bệnh quý trọng tiền bạc hơn bản thân mình của anh. taxi tải thành hưng (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/)
Tôi đã ngoài 40, khao khát được sống trong tình yêu thương ngọt ngào, ước mơ được đi du lịch dọc đất nước trở nên mạnh mẽ, ước muốn được sống thật với chính mình, không bị ai áp đặt, sai khiến. Có điều tôi không thể ly hôn, chồng cũng không muốn mất vợ con. Làm sao để cải thiện được quan hệ vợ chồng bây giờ? Làm như thế nào cho anh ấy thay đổi? Xin các bạn hãy giúp đỡ, chân thành cảm ơn.