ctycblsbinhan
29-05-2012, 07:48 PM
Lịch sử tình yêu của tôi cũng giống mọi người vậy thôi.
Thời Phổ thông tôi yêu anh bạn học cùng lớp , tình yêu học trò thì đôi khi làm vài chuyện ngu ngơ mà khi giờ nghĩ lại thấy quê quê, sao lúc trước mình lại tồ thế nhỉ.Đến khi tốt nghiệp anh ta đi học ở xa mình thì học Cao Đẳng ở gần nhà. Đi học Cao đẳng ở ký túc xá thật là vui, đang lúc lục đục với anh chàng Phổ Thông ấy thì có 2 anh chàng khóa trước để ý , luôn tận tình quan tâm chăm sóc làm mình cũng thấy xiêu lòng , lựa chọn mãi mới được 1 anh cùng quê , mình quyết định dứt khoát với anh chàng Phổ Thông xa xôi lạnh lùng ấy vì không quan tâm chăm sóc mình, đang chuẩn bị nhận lời anh chàng mới thì chàng Phổ Thông xuất hiện ở ký túc xá, anh chàng khóa trước kia thấy vậy giận mình lắm ,không thèm nghe giải thích, trách mình sao nở lừa dối anh ta, thế là đứt bóng , không thèm nói chuyện với mình nữa .Hic híc , tiếc hùi hụi anh chàng thư sinh , lãng mạn , ga lăng, nhiệt tình .Nhưng mình sao cũng chẳng thấy buồn , không cần quan tâm , mình chưa nhận lời anh ta mà.
Lúc đấy anh chàng Phổ thông viết thư mùi mẫn lắm , mình củng cảm động , nghĩ anh ta vẫn quan tâm mình đấy chứ , lại nghĩ đến tình xưa , thế là lại quay lại với anh ta ==> Đúng là con gái nhỉ , ai quan tâm mình là có cảm tình liền , nhưng chưa chắc là tình yêu đâu nhé.
Người ta nói gieo nhân nào gặt quả đó quả không sai , ngày trước phụ tình anh thư sinh nên sau này bị chàng phổ thông phụ bạc. Gần ngày thi tốt nghiệp biết tin anh chàng Phổ thông quen một em khác , nai hơn , xinh hơn và non hơn ở quê, lòng mình buồn rủ rượi , bỏ ăn bỏ uống , năm lần bảy lượt tự chạy xe về quê không phải để về thăm ba mẹ mà về để gặp anh người yêu ( con cái bất hiếu nhỉ ) mong níu kéo tình yêu , anh chàng Phổ thông này cũng ác nhân , có người khác rồi thì dứt khoát chia tay cho người ta đở khổ đi , đằng này lại cứ nửa vời , nửa nạc nửa mở , làm mình tốn biết bao nhiêu tiền xăng tiền xe đi đi về về thăm hắn ,bỏ ăn bỏ uống sút cả 5 kg, sắp thi cử đến nơi mà buông xuôi chẳng học hành gì ( lại bất hiếu với cha mẹ nửa ).May sao vẫn thi đậu tốt nghiệp ( thề luôn đấy , không học chữ nào ), hihi giỏi tự nhiên .
Tốt nghiệp xong về quê, khóc lóc năn nỉ hắn ta , lại còn đánh liều lên gặp tình địch nói chuyện phải trái. Thật bất ngờ , tình địch nhỏ bằng tuổi đứa em út đang học năm cuối cấp 2 , ồ , hắn thích non đến thế cơ à , hỏi lí do sao thích bé thế , hắn bảo vì bé đáng thương , bé quậy , bé quen biết dân anh chị giang hồ , bé biết hút thuốc, biết bỏ nhà đi bụi, ...Trời ạ ,pó tay chấm cơm, tầm nhìn tương lai của hắn là vậy à, hắn bảo cho hắn thời gian dùng tình yêu để làm chỗ dựa giúp bé tốt lên , hắn thật cao thượng , nhưng khác tông của mình rùi.
Đang buồn thỉu buồn thiu và chán đời , chán trai , thì một anh Bình Định xuất hiện , sao người Bình Định nói tiếng khó nghe ghê , mắc cười muốn chết , mới đầu mình chẳng để ý gì nhưng anh ta cứ dán đích ở nhà mình suốt , có thể nói là từ 6h sáng đến 9h30 tối , có hôm nướng đến 10h đêm bị bố mình đuổi về , vậy mà hôm sau vẫn đến , ngày mình đi làm thì chiều 5h là có mặt ở nhà mình rùi , người Bình Định nói chữ nào ra là mình ôm bụng cười chữ đó , vậy mà dần dần lại thấy nể anh ta học giỏi, thông minh, hiền khô, thật thà và hiếu thảo .Đã vậy mỗi lần tới nhà mình cứ gọi bố bố mẹ mẹ như là gia đình của anh ta vậy , người gì đâu mà tự tin thấy ớn , nhưng mà cũng nhờ cái tự tin đó và những đức tính kia mà chiếm được lòng mình đó , ngày nào không gặp anh ta là mình không có niềm vui . Nhưng đợi mãi chẳng thấy chàng nói tiếng yêu , mình thì có tình cảm nhiều lắm rùi , tức ơi là tức , một tối nọ mình quyết định nhắn tin bắt anh ta nói tiếng yêu nếu không là xù luôn , một được hoặc là mất luôn, mình cũng tự tin vì giác quan thứ sáu cho mình biết anh chàng cũng cảm mình nhiều lắm , cuối cùng anh ta cũng chịu nói thương mình .Từ ngày đó 2 đứa dính nhau như keo dán sắt , ngoài giờ làm ra đi đâu cũng có nhau , mình lại sanh tật ăn hàng , he he chàng hơi bị tốn tiền vì mình í.Từ ngày có chàng mình thấy đời vui hơn , thấy sáng sủa hơn , mình thấy chàng đúng là người mình cần để sống hết cuộc đời .Nhiều lúc mình cũng suy nghĩ lại và so sánh bên cũ bên mới thì mình thấy bên mới 9 bên cũ chả còn điểm nào để mình cần, chàng mới này phù hợp với mình lắm rùi.
Hừmm, đi chơi riết , ăn hàng riết mình thấy tốn kém và không có thời gian cho công việc , mình đang không biết thế nào thì mẹ mình đề nghị 2 đứa cưới vì mẹ sợ mình lại gặp trắc trở trong tình yêu , mình sẽ già mất. Mình thấy cũng đúng , cưới về không phải đi quán tốn tiền mà vẫn luôn được bên nhau và vẫn làm việc tốt , với lại mình thấy chàng là phù hợp nhất rùi .Thế là mình đề nghị cưới , thật bất ngờ, chàng cứ ậm à ậm ờ , không muốn đưa mình về ra mắt gia đình , mình hụt hẫng và lo lắng không lẽ mình lại bị lừa dối lần nữa sao , nhưng mình không chịu yên phải làm rỏ mọi vấn đề trước khi quá trễ , làm dữ một thời gian mới lòi ra sự thật, một hôm chàng thổ lộ với mình rằng nhà chàng nghèo lắm , chàng sợ mình về thấy nhà chàng mà chê chàng bỏ chàng , úi giời , làm mình hết hồn , chàng hai lúa của em ơi , em lấy anh chứ có lấy ba mẹ anh đâu , không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời , anh giàu mà anh không tốt với em thì em đâu cần , em cần anh mà. Tội nghiệp chàng ghê , càng yêu chàng hơn nữa.
Vậy là chúng mình đã cưới nhau , cuộc sống vợ chồng vui vẻ hạnh phúc , hạnh phúc hơn khi có bé Siu ra đời , tuy hai vợ chồng có khắc khẫu một chút nhưng lại rất thương nhau , dĩ nhiên trong cuộc sống cũng phải có khó khăn , và vợ chồng mình đã cùng nhau vượt qua những khó khăn mà chỉ có 2 vợ chồng hiểu. Mình yêu chồng yêu con , mình cần anh và con nhất trên đời , không có anh và con em không biết mình sống để làm gì. Mình cùng cố gắng để xây dựng gia đình hạnh phúc , xây dựng tương lai cho con anh nhé.Yêu ông xã , yêu Siu nhiều lắm lắm ! X X
Thời Phổ thông tôi yêu anh bạn học cùng lớp , tình yêu học trò thì đôi khi làm vài chuyện ngu ngơ mà khi giờ nghĩ lại thấy quê quê, sao lúc trước mình lại tồ thế nhỉ.Đến khi tốt nghiệp anh ta đi học ở xa mình thì học Cao Đẳng ở gần nhà. Đi học Cao đẳng ở ký túc xá thật là vui, đang lúc lục đục với anh chàng Phổ Thông ấy thì có 2 anh chàng khóa trước để ý , luôn tận tình quan tâm chăm sóc làm mình cũng thấy xiêu lòng , lựa chọn mãi mới được 1 anh cùng quê , mình quyết định dứt khoát với anh chàng Phổ Thông xa xôi lạnh lùng ấy vì không quan tâm chăm sóc mình, đang chuẩn bị nhận lời anh chàng mới thì chàng Phổ Thông xuất hiện ở ký túc xá, anh chàng khóa trước kia thấy vậy giận mình lắm ,không thèm nghe giải thích, trách mình sao nở lừa dối anh ta, thế là đứt bóng , không thèm nói chuyện với mình nữa .Hic híc , tiếc hùi hụi anh chàng thư sinh , lãng mạn , ga lăng, nhiệt tình .Nhưng mình sao cũng chẳng thấy buồn , không cần quan tâm , mình chưa nhận lời anh ta mà.
Lúc đấy anh chàng Phổ thông viết thư mùi mẫn lắm , mình củng cảm động , nghĩ anh ta vẫn quan tâm mình đấy chứ , lại nghĩ đến tình xưa , thế là lại quay lại với anh ta ==> Đúng là con gái nhỉ , ai quan tâm mình là có cảm tình liền , nhưng chưa chắc là tình yêu đâu nhé.
Người ta nói gieo nhân nào gặt quả đó quả không sai , ngày trước phụ tình anh thư sinh nên sau này bị chàng phổ thông phụ bạc. Gần ngày thi tốt nghiệp biết tin anh chàng Phổ thông quen một em khác , nai hơn , xinh hơn và non hơn ở quê, lòng mình buồn rủ rượi , bỏ ăn bỏ uống , năm lần bảy lượt tự chạy xe về quê không phải để về thăm ba mẹ mà về để gặp anh người yêu ( con cái bất hiếu nhỉ ) mong níu kéo tình yêu , anh chàng Phổ thông này cũng ác nhân , có người khác rồi thì dứt khoát chia tay cho người ta đở khổ đi , đằng này lại cứ nửa vời , nửa nạc nửa mở , làm mình tốn biết bao nhiêu tiền xăng tiền xe đi đi về về thăm hắn ,bỏ ăn bỏ uống sút cả 5 kg, sắp thi cử đến nơi mà buông xuôi chẳng học hành gì ( lại bất hiếu với cha mẹ nửa ).May sao vẫn thi đậu tốt nghiệp ( thề luôn đấy , không học chữ nào ), hihi giỏi tự nhiên .
Tốt nghiệp xong về quê, khóc lóc năn nỉ hắn ta , lại còn đánh liều lên gặp tình địch nói chuyện phải trái. Thật bất ngờ , tình địch nhỏ bằng tuổi đứa em út đang học năm cuối cấp 2 , ồ , hắn thích non đến thế cơ à , hỏi lí do sao thích bé thế , hắn bảo vì bé đáng thương , bé quậy , bé quen biết dân anh chị giang hồ , bé biết hút thuốc, biết bỏ nhà đi bụi, ...Trời ạ ,pó tay chấm cơm, tầm nhìn tương lai của hắn là vậy à, hắn bảo cho hắn thời gian dùng tình yêu để làm chỗ dựa giúp bé tốt lên , hắn thật cao thượng , nhưng khác tông của mình rùi.
Đang buồn thỉu buồn thiu và chán đời , chán trai , thì một anh Bình Định xuất hiện , sao người Bình Định nói tiếng khó nghe ghê , mắc cười muốn chết , mới đầu mình chẳng để ý gì nhưng anh ta cứ dán đích ở nhà mình suốt , có thể nói là từ 6h sáng đến 9h30 tối , có hôm nướng đến 10h đêm bị bố mình đuổi về , vậy mà hôm sau vẫn đến , ngày mình đi làm thì chiều 5h là có mặt ở nhà mình rùi , người Bình Định nói chữ nào ra là mình ôm bụng cười chữ đó , vậy mà dần dần lại thấy nể anh ta học giỏi, thông minh, hiền khô, thật thà và hiếu thảo .Đã vậy mỗi lần tới nhà mình cứ gọi bố bố mẹ mẹ như là gia đình của anh ta vậy , người gì đâu mà tự tin thấy ớn , nhưng mà cũng nhờ cái tự tin đó và những đức tính kia mà chiếm được lòng mình đó , ngày nào không gặp anh ta là mình không có niềm vui . Nhưng đợi mãi chẳng thấy chàng nói tiếng yêu , mình thì có tình cảm nhiều lắm rùi , tức ơi là tức , một tối nọ mình quyết định nhắn tin bắt anh ta nói tiếng yêu nếu không là xù luôn , một được hoặc là mất luôn, mình cũng tự tin vì giác quan thứ sáu cho mình biết anh chàng cũng cảm mình nhiều lắm , cuối cùng anh ta cũng chịu nói thương mình .Từ ngày đó 2 đứa dính nhau như keo dán sắt , ngoài giờ làm ra đi đâu cũng có nhau , mình lại sanh tật ăn hàng , he he chàng hơi bị tốn tiền vì mình í.Từ ngày có chàng mình thấy đời vui hơn , thấy sáng sủa hơn , mình thấy chàng đúng là người mình cần để sống hết cuộc đời .Nhiều lúc mình cũng suy nghĩ lại và so sánh bên cũ bên mới thì mình thấy bên mới 9 bên cũ chả còn điểm nào để mình cần, chàng mới này phù hợp với mình lắm rùi.
Hừmm, đi chơi riết , ăn hàng riết mình thấy tốn kém và không có thời gian cho công việc , mình đang không biết thế nào thì mẹ mình đề nghị 2 đứa cưới vì mẹ sợ mình lại gặp trắc trở trong tình yêu , mình sẽ già mất. Mình thấy cũng đúng , cưới về không phải đi quán tốn tiền mà vẫn luôn được bên nhau và vẫn làm việc tốt , với lại mình thấy chàng là phù hợp nhất rùi .Thế là mình đề nghị cưới , thật bất ngờ, chàng cứ ậm à ậm ờ , không muốn đưa mình về ra mắt gia đình , mình hụt hẫng và lo lắng không lẽ mình lại bị lừa dối lần nữa sao , nhưng mình không chịu yên phải làm rỏ mọi vấn đề trước khi quá trễ , làm dữ một thời gian mới lòi ra sự thật, một hôm chàng thổ lộ với mình rằng nhà chàng nghèo lắm , chàng sợ mình về thấy nhà chàng mà chê chàng bỏ chàng , úi giời , làm mình hết hồn , chàng hai lúa của em ơi , em lấy anh chứ có lấy ba mẹ anh đâu , không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời , anh giàu mà anh không tốt với em thì em đâu cần , em cần anh mà. Tội nghiệp chàng ghê , càng yêu chàng hơn nữa.
Vậy là chúng mình đã cưới nhau , cuộc sống vợ chồng vui vẻ hạnh phúc , hạnh phúc hơn khi có bé Siu ra đời , tuy hai vợ chồng có khắc khẫu một chút nhưng lại rất thương nhau , dĩ nhiên trong cuộc sống cũng phải có khó khăn , và vợ chồng mình đã cùng nhau vượt qua những khó khăn mà chỉ có 2 vợ chồng hiểu. Mình yêu chồng yêu con , mình cần anh và con nhất trên đời , không có anh và con em không biết mình sống để làm gì. Mình cùng cố gắng để xây dựng gia đình hạnh phúc , xây dựng tương lai cho con anh nhé.Yêu ông xã , yêu Siu nhiều lắm lắm ! X X