PDA

View Full Version : Cuộc sống không cho em dừng lại…


dongthanhqn
31-07-2012, 02:54 PM
Nó cùng lũ bạn thong dong một buổi chiều trên con đường ngoại ô, dọc theo bờ sông xanh mướt những hàng cây, và trong lành làn gió mát…
http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/1-8/35058//no.jpgp%281%29.jpg
Tiếng nói cười rộn rã của tụi nó làm xáo động một góc công viên và gây chú ý cả những người đi đường. Cách đó không xa là tiếng rao lạc giọng của một cô bé cũng tầm tuổi tụi nó đang vội vàng mời khách mua những tờ vé số còn lại vì đã quá giờ trả vé.
********
Nó tìm cách leo lên cột đá cao sát bờ kè để hóng gió từ sông thổi vào trong tiếng reo hò của lũ bạn. Gió mát rượi thổi tung mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, nồng nặc mùi thơm mỹ phẩm.
Cô bé bán vé số đưa tay vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, mớ tóc phía sau lù xù, cứng đơ, xác xơ đến thảm hại. Mái tóc em cũng mang một màu nâu nhưng đó là màu được nhuộm bởi cái nắng chang chang và mang mùi hương của sương gió bụi đường những ngày dài vất vả.
********
Đôi chân nó mang đôi giày converse sáng màu, đang vô tư tung tăng chạy giỡn trên những thảm cỏ xanh vừa lú nhú những búp non mà công viên mới trồng. Ngay đó có tấm bảng cấm màu đỏ nhưng nó cứ như không hay không biết.
Cô bé miệt mài lê đôi chân không còn vẹn nguyên trên nền xi măng nóng ráp sau một ngày nắng gắt. Những cố gắng của em ngày càng nặng nhọc khi chiếc nạng gỗ sứt mẻ dường như đã không theo ý muốn. Bóng nắng in thành vệt dài trên thảm cỏ một hình hài không rõ nét, chiếc nạng xiêu vẹo hay một chân còn lại của em xiêu vẹo…
********
Đôi mắt nó long lanh, khẽ làm duyên khi thấy một cậu nhóc handsome mang kính đen, tóc vuốt keo dựng đứng đang ngồi trên chiếc xe SH bóng lộn, lũ bạn khoái trá cười to với những lời trêu chọc tưởng mình là những ông mai bà mối chính hiệu.
Đôi mắt cô bé nhòe dần nhìn những bóng người lướt qua như những vệt trắng đen xen kẽ, nối tiếp nhau vô định. Giọt nước mắt cay xè, nóng hổi rơi xuống rồi nhanh chóng biến mất trên những tờ vé số không bán được. Phía trước là con đường hun hút nhưng em chỉ thấy là một màu đen với khoảng không trống rỗng.
**********

Buổi chiều tà, những tia sáng lờ mờ phía khoảng xa vụt tắt…
Nó leo lên chiếc xe tay ga đang đợi sẵn nơi góc đường. Bóng những chiếc xe lao nhanh về phía thành phố buổi đêm ồn ào, với hàng vạn ngọn đèn đa sắc đang lung linh tỏa sáng chào đón một cuộc sống về đêm náo nhiệt. Nó cùng lũ bạn nhanh chóng hòa vào lối sống xô bồ trong những cuộc ăn chơi sành điệu.
Trên con đường đi về xóm lao động nghèo cạnh dòng kênh đen ngòm nước bẩn, ngọn đèn màu đỏ nhạt nhòa không xua được làn sương tối nhưng soi được bóng chiếc nón lá lụp xụp, bộ quần áo rách tươm không ngăn được cái lạnh se sắt đang ngấm dần vào da thịt. Mệt lả, em ngồi bệt xuống đất, thu mình và dựa lưng vào gốc cây sầu đâu trụi lá.
Như chợt nhớ ra điều gì, em với lấy cây nạng gỗ, chống lên và bước tiếp những bước thật nhanh đến tiệm tạp hóa gần đó. Trong đầu hiện lên hình ảnh đứa em bé nhỏ đang đợi chị mang gạo về nấu cơm, khiến em không thể ngồi lại ở nơi này được nữa.
Hay đúng hơn, cuộc sống không bao giờ cho em dừng lại…
Bupbekiwi