PDA

View Full Version : Nàng công chúa bị phù phép


bsff20
31-07-2012, 01:51 PM
Ngày xưa có một người thợ thủ công nghèo khó; ông có hai con trai, người tốt bụng tên là Hanxơ, người độc ác tên là Hêmôlixơ. Khi nào làm ăn khấm khá, người cha lại chỉ thích đứa con xấu bụng.
Mấy năm kia, công việc ế ẩm, người cha tiêu hết cả tiền. Ông thầm nghĩ phải tìm cách sống mới được. Thông thường khách hàng đến tìm mình, bây giờ mình phải lịch sự đi tìm họ mới được.
Nghĩ là làm, ngay sáng sớm ông thợ đã ra đi. Ông liên tiếp gõ cửa mấy nhà có máu mặt song toàn gặp những ông chủ keo kiệt, chẳng ai chịu móc hầu bao. Chiều tối, người thợ lê bước về nhà, buồn rầu thất vọng. Qua cửa một tiệm rượu nhỏ, ông rầu rĩ ngồi xuống, chẳng còn bụng dạ nào trò chuyện với khách đến uống rượu, cũng chẳng muốn về nhà trông thấy bộ mặt ủ dột của vợ con. Ông cứ ngồi đó, vừa suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, vừa lắng nghe những mẩu chuyện trong tiệm rượu.
Một người lạ mặt từ kinh đô về kể công chúa xinh đẹp vừa bị một gã phù thủy độc ác bắt cóc; nếu không có ai làm được ba việc hóc búa của gã phù thủy nêu ra, thì công chúa bị giam suốt đời; còn ai cứu được công chúa thì nàng sẽ lấy người đó làm chồng; cả cung điện nguy nga tráng lệ cùng bao nhiêu châu báu vàng bạc đều thuộc về người đó.
Thoạt đầu, người thợ thủ công chỉ nghe có nửa tai, sau nghe bằng một tai và cuối cùng lắng nghe cả hai tai. Ông nghĩ: Thằng Hêmôlixơ nhà ta thông minh sáng láng, bảo nó cạo râu dê nó còn cạo được nữa là. Nếu nó giải được ba câu đố hóc búa kia thì quốc vương sẽ hạ chiếu cho toàn dân biết thằng Hêmôlixơ trở thành chồng của công chúa xinh đẹp. Nó còn trở thành người đứng đầu quốc gia và toàn dân nữa.
Nghĩ tới đó, người thợ thủ công vội vàng chạy về nhà, khe khẽ báo tin vui đó với vợ. Còn chuyện khách hàng và nợ nần thì ông quên phứt, không thèm nhớ đến.
Sáng hôm sau, người cha gọi Hêmôlixơ đến, báo tin đã chuẩn bị sẵn cho cậu ngựa và vũ khí để cậu lên đường ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Trước khi đi, Hêmôlixơ khoác lác với cha mẹ rằng chỉ ít lâu sau, cậu sẽ cho người đánh xe sáu ngựa về đón ông bà cùng người anh ngốc nghếch của cậu. Gì chứ, phen này trở thành vua thì cậu đã nắm chắc.
Suốt đường đi, cậu tỏ ra kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, thấy ai cũng bắt nạt. Chim chóc đậu trên cành ca ngợi thượng đế bằng tiếng hót véo von thì cậu vung roi ngựa cho chúng bay tán loạn. Thật là xấu số cho những con vật nhỏ gặp phải cậu trên đường đi. Thoạt tiên cậu thấy một đàn kiến liền cho ngựa dẫm lên chúng khiến chúng nổi xung bò theo chân ngựa lên cắn cả người lẫn ngựa, thế là cậu cho ngựa dẫm chết hoặc giết chết hết. Đi một quãng nữa tới một hồ nước trong vắt nhìn thấy cả đáy, trên mặt nước có mười hai con vịt đang bơi lội, cậu liền dụ chúng lên bờ, vặn cổ mười một con, chỉ một con chạy thoát. Sau đó, cậu còn thấy một bọng ong như đã giết kiến. Cậu cứ theo ý thích tàn ác mà giết hại, đánh vụt những con vật nhỏ bé vô tội chứ chẳng hề yêu mến bảo vệ chúng.
Chiều tối, Hêmôlixơ tới được tòa lâu đài hùng vĩ, nơi cô công chúa bị phép thuật giam cầm. Cậu ra sức thúc vào cánh cổng đóng im im nhưng chẳng có ai ra. Cậu càng đập mạnh hơn, cuối cùng một cánh cửa sổ mở ra, bà lão mặt mũi nhăn nheo thò đầu ra tức giận hỏi cậu muốn gì.
- Tôi muốn giải thoát cho công chúa! Mau mở cửa ra! - cậu lớn tiếng đáp.
- Này con ơi! Muốn nhanh lại hóa chậm đấy con ạ! Còn cả ngày mai kia mà. Chín giờ sáng mai, ta chờ con ở đây! - Bà già nói xong sập cửa lại.
Chín giờ sáng hôm sau, khi Hêmôlixơ đến thì bà già đã xách sẵn một thùng đựng đầy hạt gai đứng đợi . Bà vãi hạt gai xuống một thảm cỏ xanh rờn rồi bảo cậu:
- Nhặt hết hạt gai này lên. Một giờ sau ta đến, con phải nhặt xong!
Hêmôlixơ thầm nghĩ chắc bà già này đùa nên chẳng thèm cúi đầu nhặt mà bỏ đi chới. Lúc sau, bà già trở lại thấy thúng vẫn rỗng không như lúc trước bèn nói:
- Thế này thì không được rồi!
Sau đó bà lấy trong túi ra mười hai chìa khóa bằng vàng rồi ném từng cái xuống hồ sâu không thấy đáy ở trong cung. Bà bảo Hêmôlixơ:
- Mò đủ số lên. Một giờ sau ta trở lại, con phải làm xong việc này!
Cậu ta vẫn cảm thấy là chuyện đùa nên chẳng làm gì cả/ Khi bà lão trở lại, thấy chẳng việc gì được thực hiện, liền nói:
- Hỏng quá, hỏng quá!
Bà cầm tay Hêmôlixơ dắt lên thềm, dẫn vào căn phòng lớn ở trong lâu đài. Trong phòng có ba cô gái, đầu trừm khăn voan kín mít:
- Hãy chọn đi, con của ta! Con cứ cẩn thận mà chọn. Một giờ nữa ta trở lại đây.
Hêmôlixơ chọn đi chọn lại nhưng không biết ai là công chúa. Bà già đi chán chê trở về, cậu vẫn chưa quyết định xong. Cậu đành nhờ may rủi, lớn tiếng nói:
- Tôi chọn người ngồi bên phải!
Lời vừa dứt, ba người con gái bỏ mạng che mặt ra. Người ngồi giữa mới là công chúa xinh đẹp đáng yêu, còn hai bên là hai con rồng hung ác hóa thành. Con rồng bên phải liền giơ vuốt ra quắp chặt lấy Hêmôlixơ ném mạnh ra ngoài cửa sổ cho cậu rơi xuống vực sâu ngàn thước.
Đã qua đi một năm kể từ ngày Hêmôlixơ lên đường giải cứu cho công chúa. Chiếc xe sáu ngựa về đón cha mẹ cậu nào thấy tăm hơi. Cha cậu thở dài:
- Trời ơi, nếu lúc đầu ta cho thằng Hanxơ ngốc nghếch đi mà không phải là thằng con thông minh của ta thì chúng ta chẳng đến nỗi khổ tâm dường này!
- Cha ơi, thế thì cha cho con đi nhé, con phải thử xem sao chứ! - Hanxơ nói.
Nhưng cha cậu không đồng ý. Ông cho rằng việc một đứa thông minh làm còn chẳng xong thì làm sao thằng ngốc nghếch làm nổi? Ông không sắm ngựa và vũ khí cho con.
Hanxơ vẫn lẳng lặng lên đường. Cậu phải đi ròng rã ba ngày mới hết quãng đường mà thằng em đi bằng ngựa. Cậu chẳng sợ gì hết, ban đêm ngủ ngoài đồng, nệm là cỏ rêu êm ái; màn là cành lá xanh tươi, cậu ngủ ngon lành chẳng khác gì ngủ ở nhà. Chim chóc trong rừng cũng không tránh cậu, khi cậu ngủ. Chim chóc
trong rừng cũng không tránh cậu, khi cậu ngủ, chúng hót lên những điệu ru êm ái. Cậu thấy đàn kiến đang tất bật đào hang mới, không những không ngăn cản mà còn giúp đỡ chúng. Nếu con kiến nào bò lên chân cậu đốt cậu thì cậu cũng chỉ bắt nó bỏ xuống đất chứ không giết chúng. Thấy vịt bơi trên mặt hồ, cậu liền đến bên bờ ném vụn bánh mì cho chúng ăn. Cậu còn hái rất nhiều hoa tươi trên đường đi ném cho đàn ong mật. Cứ như thế, Hanxơ vui vẻ đến trước tòa lâu đài và khe khẽ gõ cửa. Cửa lập tức mở ra. Bà già hỏi cậu đến có việc gì, Hanxơ đáp:
- Cháu cũng muốn thử giải cứu cho công chúa xinh đẹp để xem cháu có đến nỗi quá ngốc nghếch hay không.
- Thế thì cứ thử đi, con của ta ạ! Nhưng nếu con không qua được ba lần thử thách thì con sẽ mất mạng đó.
- Thưa bà, con xin vâng. Bà hãy bảo xem con phải làm gì?
Bà già bảo cậu nhặt hạt gai. Hanxơ nhanh nhẹn cuối xuống nhặt. Nhưng quá ba khắc, vẫn chưa nhặt được nửa thùng, cậu bắt đầu thấy nản. Đúng lúc đó, một đàn kiến đông nghìn nghịt kéo đến. Chưa đầy mười phút, trên thảm cỏ đã chẳng còn một hạt gai nào.
Khi trở lại, bà già kinh ngạc kêu lên:
- Lạ quá nhỉ!
Bà lại lấy mười hai chiếc chìa khóa bằng vàng ném xuống hồ, giao cho cậu trong một giờ phải vớt đủ số. Nước trong hồ rất sâu, Hanxơ tuyệt vọng ngồi trên bờ. Bỗng có mười hai con vịt bơi đến, mỗi con ngậm trong mỏ một cái chìa khóa vàng, chúng lên bờ bỏ lại chìa khóa trên thảm cỏ ẩm ướt. Công việc khó khăn thứ hai đã hoàn thành, bà già liền dẫn Hanxơ vào căn phòng rộng trong lâu đài. Việc thứ ba và cũng là việc hóc hiểm nhất đang chờ cậu.
Hanxơ ngắm nghía ba người con gái cùng che mạng dày như nhau và không còn tin tưởng ở mình nữa. Bây giờ có ai đến giúp cậu không nhỉ? Đúng lúc ấy một bầy ong mật bay vào qua cửa sổ mở rộng, lượn một vòng quanh phòng rồi vo ve trên đầu ba người con gái che mạng. Nhưng ngay lập tức chúng né tránh hai cô ở bên phải và bên trái vì người rồng tỏa mùi hắc như mùi nhựa đường và lưu huỳnh. Đàn ong mật lượn đi lượn lại quanh cô gái ngồi ở giữa. Chúng vo ve thành tiếng :"Ở giữa nhé, ở giữa nhé!". Thì ra công chúa rất thích ăn mật ong, người cô ta tỏa mùi mật ong ngọt lịm. Một giờ sau, bà già trở lại, Hanxơ quả quyết:
- Cháu chọn cô gái ngồi giữa ạ!
Lời vừa dứt, hai con ác long bay vụt qua cửa sổ đi mất. Công chúa xinh đẹp bỏ mạng che mặt. Pháp thuật phù thủy đã bị giải trừ, nàng sung sướng nhìn người chồng chưa cưới đẹp trai.
Hanxơ sai người đi nhanh nhất báo tin cho quốc vương, cha của công chúa. Đồng thời cậu cũng sai người đánh cỗ xe bằng vàng gồm sáu ngựa về đón cha mẹ mình.
Từ đó họ sống rất sung sướng, rất hạnh phúc. Nếu như họ chưa chết thì bây giờ họ vẫn còn ở trong lâu đài đấy các bạn ạ.

forimex_sbc
31-07-2012, 01:51 PM
Truyện hay wá ="> thjk mấy truyện gjống zậy...