dongthanhqn
31-07-2012, 01:49 PM
Có ba anh em nhà nọ mồ côi cha mẹ. Họ ăn riêng, ở riêng. Người con lớn và người thứ hai ham ăn chơi lại nhác làm nên không bao lâu trở nên nghèo túng. Còn người em út thì chăm chỉ làm ăn, nhanh chóng trở nên giàu có. Hai người anh xấu bụng, thấy em có nhiều của cải, trâu bò bèn lập mưu kế giết em để cướp đoạt. Một hôm hai anh rủ em chung vốn đi buôn. Người em nhận lời bỏ ra một số vốn lớn để ba anh em cùng kiếm lãi.
Một buổi sáng, ba anh em xuống chợ, họ mua được rất nhiều hàng và thồ ngựa chở về. Lên đến đỉnh đèo, bốn bề vắng ngắt, hai người anh vật em xuống, đâm thủng mắt rồi bỏ em giữa rừng, hí hửng dẫn ngựa thồ về bản.
Chàng Út đau đớn, mò mẫm tìm đường về nhưng chẳng may bị sa xuống một hố sâu, nằm mê man bất tỉnh. Đêm khuya, trời dịu mát, chàng Út dần tỉnh lại và vô tình anh nghe tiếng rì rầm và tiếng chân lạo sạo trên lá khô. Chàng lắng tai nghe, thì ra đó là một con hổ và một con khỉ đang nói chuyện với nhau. Hổ mách với khỉ:
- Chú khỉ này, trên kia có một thứ lá rất quý, hễ ai mù cứ hái vài lá cho vào mồm nhai nát, rồi đắp vào mắt là mắt lại sáng lại. Khỉ cũng nói cho hổ biết:
- Thế bác có trông thấy cái thung lũng ở trước mặt kia không? Ở đó có nhiều người, ruộng nương và đất đai rất tốt, nhưng không có nước nên họ khổ cực lắm. Nếu tôi là người, tôi sẽ đào bật cái cây trám khô ở trên núi kia đi, vừa được nước mạch để tưới nương rẫy, vừa được thêm vàng để làm giàu.
Nói chuyện xong, khỉ rủ hổ:
- Bác hổ ơi, đói bụng rồi, đi kiếm cái gì ăn thôi!
Chờ hai con vật kéo nhau đi xa, chàng Út cố tìm cách ra khỏi hố. Chàng sờ soạng bứt mấy lá cây thuốc quí mà hổ vừa nói, nhai đắp vào mắt, tự nhiên mắt sáng trở lại. Út mừng rỡ vô cùng. Út lại đi tìm cây trám cản mạch nước để lấy nước cứu hạn. Chàng đi mãi, tìm mãi, đến quá trưa mới thấy cây trám. Một làn khói đen như mực phun ra, bay thẳng lên trời. Cây trám bật gốc, đổ ầm xuống đất. Quả như lời khỉ nói, dưới gốc trám hiện ra một hũ vàng sáng rực, Út bưng hũ vàng lên, nước mạch phụt mạnh theo, chảy ra thành một con suối lớn. Nước suối mát rượi chảy đến đâu là đất khô trở nên mịn màng đến đấy, lúa héo hon trở nên mượt mà, óng ả, má các cô gái trở nên hồng hào, gót chân trẻ nhỏ thêm thon.
Cứu hạn, giúp dân xong, chàng Út trở về làng, tìm đến nhà hai anh. Hai người anh tưởng hồn hiện về báo thù mình, nên hoảng sợ chạy trốn. Nghĩ tình ruột thịt, chàng Út tha thứ cho hai anh và còn kể chuyện mình bị sa xuống hố sâu, chuyện lấy được lá quý, lấy được vàng...
Đến đêm, hai người anh rủ nhau đến chỗ đèo mà khi trước họ đã đâm mù mắt em, họ cũng lấy que tự đâm mù mắt và tuột xuống hố nằm chờ. Trời khuya, khỉ và hổ lại đến. Hai người khấp khởi mừng thầm, lắng nghe, nhưng lần này khỉ và hổ lại bàn bạc với nhau về chuyện khác. Khỉ nói:
- Bác hổ này, câu chuyện tôi nói với bác hôm nọ, chẳng biết đứa nào nghe lỏm được, nó lấy mất hũ vàng rồi!
Hổ tức giận:
- Tao mà tìm được nó, tao sẽ xé xác nó ra ngay tức khắc.
Một lát sau, hai con vật rủ nhau đi tìm mồi. Thấy nguy, hai chàng liền gọi:
- Ông hổ ơi, ông khỉ ơi, sao ông không mách cho chúng tôi kiếm chác một tí nào?
Nghe tiếng người, hổ lồng lộn gầm thét:
- A! Quân tham lam, quân ăn cắp vàng đây rồi!
Nói xong, hổ nhảy tới xé xác hai gã tham lam, độc ác kia ra thành từng mảnh.
Một buổi sáng, ba anh em xuống chợ, họ mua được rất nhiều hàng và thồ ngựa chở về. Lên đến đỉnh đèo, bốn bề vắng ngắt, hai người anh vật em xuống, đâm thủng mắt rồi bỏ em giữa rừng, hí hửng dẫn ngựa thồ về bản.
Chàng Út đau đớn, mò mẫm tìm đường về nhưng chẳng may bị sa xuống một hố sâu, nằm mê man bất tỉnh. Đêm khuya, trời dịu mát, chàng Út dần tỉnh lại và vô tình anh nghe tiếng rì rầm và tiếng chân lạo sạo trên lá khô. Chàng lắng tai nghe, thì ra đó là một con hổ và một con khỉ đang nói chuyện với nhau. Hổ mách với khỉ:
- Chú khỉ này, trên kia có một thứ lá rất quý, hễ ai mù cứ hái vài lá cho vào mồm nhai nát, rồi đắp vào mắt là mắt lại sáng lại. Khỉ cũng nói cho hổ biết:
- Thế bác có trông thấy cái thung lũng ở trước mặt kia không? Ở đó có nhiều người, ruộng nương và đất đai rất tốt, nhưng không có nước nên họ khổ cực lắm. Nếu tôi là người, tôi sẽ đào bật cái cây trám khô ở trên núi kia đi, vừa được nước mạch để tưới nương rẫy, vừa được thêm vàng để làm giàu.
Nói chuyện xong, khỉ rủ hổ:
- Bác hổ ơi, đói bụng rồi, đi kiếm cái gì ăn thôi!
Chờ hai con vật kéo nhau đi xa, chàng Út cố tìm cách ra khỏi hố. Chàng sờ soạng bứt mấy lá cây thuốc quí mà hổ vừa nói, nhai đắp vào mắt, tự nhiên mắt sáng trở lại. Út mừng rỡ vô cùng. Út lại đi tìm cây trám cản mạch nước để lấy nước cứu hạn. Chàng đi mãi, tìm mãi, đến quá trưa mới thấy cây trám. Một làn khói đen như mực phun ra, bay thẳng lên trời. Cây trám bật gốc, đổ ầm xuống đất. Quả như lời khỉ nói, dưới gốc trám hiện ra một hũ vàng sáng rực, Út bưng hũ vàng lên, nước mạch phụt mạnh theo, chảy ra thành một con suối lớn. Nước suối mát rượi chảy đến đâu là đất khô trở nên mịn màng đến đấy, lúa héo hon trở nên mượt mà, óng ả, má các cô gái trở nên hồng hào, gót chân trẻ nhỏ thêm thon.
Cứu hạn, giúp dân xong, chàng Út trở về làng, tìm đến nhà hai anh. Hai người anh tưởng hồn hiện về báo thù mình, nên hoảng sợ chạy trốn. Nghĩ tình ruột thịt, chàng Út tha thứ cho hai anh và còn kể chuyện mình bị sa xuống hố sâu, chuyện lấy được lá quý, lấy được vàng...
Đến đêm, hai người anh rủ nhau đến chỗ đèo mà khi trước họ đã đâm mù mắt em, họ cũng lấy que tự đâm mù mắt và tuột xuống hố nằm chờ. Trời khuya, khỉ và hổ lại đến. Hai người khấp khởi mừng thầm, lắng nghe, nhưng lần này khỉ và hổ lại bàn bạc với nhau về chuyện khác. Khỉ nói:
- Bác hổ này, câu chuyện tôi nói với bác hôm nọ, chẳng biết đứa nào nghe lỏm được, nó lấy mất hũ vàng rồi!
Hổ tức giận:
- Tao mà tìm được nó, tao sẽ xé xác nó ra ngay tức khắc.
Một lát sau, hai con vật rủ nhau đi tìm mồi. Thấy nguy, hai chàng liền gọi:
- Ông hổ ơi, ông khỉ ơi, sao ông không mách cho chúng tôi kiếm chác một tí nào?
Nghe tiếng người, hổ lồng lộn gầm thét:
- A! Quân tham lam, quân ăn cắp vàng đây rồi!
Nói xong, hổ nhảy tới xé xác hai gã tham lam, độc ác kia ra thành từng mảnh.