PDA

View Full Version : Điều ước giao thừa


dongthanhqn
31-07-2012, 01:10 PM
Vậy là nhỏ giận hắn thật rồi. Bao nhiêu lần trước nhỏ giận không sao, chỉ cần chút quà “hối lộ” là đã đủ êm chuyện; nhưng lần này...
... kem vani, ya-ua, kẹo sữa, bánh tráng sữa, tất tần tật đều chịu thua trước nhỏ. Nhỏ đanh thép bảo: lần này chỉ có bụt hiện ra thì may ra nhỏ mới hết giận. Mà hắn cũng ngốc quá đi, tại sao lại có thể quên mất ngày sinh nhật của nhỏ? Hắn vừa đạp xe vừa tiu nghỉu rủa mình.
http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/1-4/34936//gthua.jpga.jpg




Lớp học ngày cuối năm ồn ào và nhộn nhịp. Bước vào lớp, hắn nghe cả bọn bàn bạc đủ thứ kế hoạch, chỉ được nghỉ có một ngày Tết Dương lịch thôi mà bọn nó dự định làm đủ chuyện cả. Thằng Nam cười hí hí, ngày mai tao sẽ chở nhỏ Thủy đi coi phim, tao đã có một cái vé đảm bảo với ba mẹ Thủy nhờ làm hàng xóm sát vách lâu năm. Nghe thằng Nam khoái chí, chẳng hiểu sao hắn đâm ra bực dọc, mà không, ghen tỵ hay là tủi thân gì đó thì đúng hơn. Nhà nhỏ cũng ở sát nhà hắn. Mà hai cái nhà nằm cạnh nhau cũng mười mấy năm rồi chứ. Chỉ có điều cô hàng xóm mười mấy năm đang giận hắn. Hắn kín đáo nhìn sang dãy bàn phía bên kia: nhỏ đang cười nói với xóm nhà lá. Nhìn nhỏ cười dễ thương thật, vui vẻ và dễ chịu nữa, mà đang lúc vui thế này…có bao giờ nhỏ chịu rộng lượng mà bỏ qua “lỗi lầm” của hắn không nhỉ? Nghĩ đến đó hắn thấy phấn chấn hẳn lên, a lê hấp, chuẩn bị một nụ cười để cười với nhỏ nào…

Ào! Ánh mắt nhỏ tạt nước lạnh vào hắn. Đang khi hắn chưa kịp chuẩn bị xong nụ cười của mình thì nhỏ đã quay qua, bắt gặp hắn đang nhìn nhỏ, và thế là…vẻ mặt của nhỏ quay ngoắt 360 độ, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Hắn tiu nghỉu nghĩ thầm, bọn con gái một khi đã “vô tình” thì đúng là đáng sợ thật!

Sau sự kiện “gáo nước lạnh”, hắn quay lại với câu chuyện xóm nhà giấy của mình thì thằng Nam đã không còn hí hửng nữa. Trông mặt nó rõ ràng là đau khổ, mấy thằng con trai ngồi gần đó cũng ngáp ngáp ngán ngẩm, vì bây giờ nhỏ Vân đang ngồi đó, chống tay lên cằm đầy mơ màng…

- Đêm nay tao sẽ ước…Vào đúng lúc kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm…tao sẽ…
- Vân ơi…mày làm tao nhớ đến mười hai giờ đêm của nàng Lọ Lem… Tao…

Sau màn liên tưởng đầy thơ thẩn của nhỏ Hằng, cả đám con gái còn lại bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng. Còn đám con trai đã quay lên bàn trên, tu tu về những trận đánh Warcraft của bọn nó từ lâu.

Hắn “đánh liều” nhìn sang xóm nhà lá phía bên kia một lần nữa. Nhỏ vẫn đang cười nói vui vẻ. Vui vẻ và cười với tất cả mọi người, ngoại trừ một mình hắn…

Như thế mới thật đáng buồn!

Giờ thì hắn đã đi học về, ngồi trước màn hình máy tính và những ngón tay lắp bắp trên bàn phím. “Làm thế nào để con gái hết giận?”, chuỗi từ khóa lằng nhằng được hắn gõ vào Google. Nhưng Google không phải là tất cả, hắn bấm qua đến trang thứ 2 thì đã thấy rối mòng cả lên. Thôi vậy, tìm cách khác. Hắn chẳng tin mấy việc mê tín bao giờ, nhưng giờ thì hắn thấy lúng túng, người ta bảo rằng đầu năm mà xui thì cả năm sẽ xui. Đầu năm mà nhỏ chưa hết giận thì cả năm…

Hắn lại nghĩ đến kế hoạch coi phim thằng Nam nói hồi sáng. Chuyện nhỏ là hàng xóm lâu năm của hắn và đang giận hắn chỉ là chuyện 1 thôi, còn chuyện 2 đó là… là cho dù nhỏ có không giận hắn đi nữa, thì hắn và nhỏ cũng chẳng có một buổi coi phim nào như Nam và Thủy cả. Hắn có dám rủ nhỏ đâu mà! Mà rủ như thế nào khi lúc nào hắn với nhỏ cũng chỉ như bạn bè bình thường thôi ( dù trong lòng hắn thì chẳng phải thế!). Nhưng tại sao hắn lại thích nhỏ nhỉ? Bọn con gái là chúa rắc rối và khó hiểu, nhỏ cũng là một đứa con gái, nhỏ dễ thương, dịu dàng, nhưng đồng thời nhỏ cũng lạnh lùng, dữ dằn, hay đổi ý xoành xoạch và lâu lâu lại ngồi mơ mộng thơ thẩn như nhỏ Vân với nhỏ Hằng. Có lần nhỏ bảo điều ước đêm Giao thừa linh lắm, chỉ cần người ước thành tâm là điều ước có thể thành sự thật. Đó chính là một quà tặng kì diệu mà ông trời ban cho mỗi người vào đêm Giao thừa…

Nhỏ đã nói điều đó với hắn vào sáng 1 tháng 1 năm ngoái. Hắn tiếc xì khói, nhỏ mà nói sớm hơn một ngày thì có phải hắn đã kịp ước rồi không? Nhưng dù sao thì chuyện đã rồi, hắn ngậm tăm im lặng và chờ đến giao thừa năm nay. Chắc chắn hắn sẽ giấu kín ý định của mình, bởi vì con trai mà tin vào mấy điều ước vớ vẩn này thì thật là mất mặt lắm. Hơn nữa, trước kia chính hắn đã bảo tụi con gái xóm nhà giấy thật là vô lý khi cứ tin tưởng mơ mộng vào những điều ước. Nhưng cuối cùng thì chính hắn là người rơi vào tình thế ngớ ngẩn này đây… Bọn con gái kỳ quặc luôn có khả năng biến con trai thành những tên ngốc nghếch. Nhỏ đã biến hắn thành một tên ngốc… và bây giờ còn khiến hắn trở nên đáng thương ( dù rằng nhỏ chẳng có ý định thương hắn chút nào). Hắn đã định vào đêm giao thừa ước rằng nhỏ sẽ nhận ra những việc làm… hơn mức bạn bè bình thường mà hắn dành cho nhỏ. Vì hình như trái tim nhỏ “cứng rắn” quá nên bao lâu nay nó chẳng có vẻ nhận ra rằng hắn quan tâm đến chủ nhân của nó biết bao. Nhưng bây giờ, đùng một cái, điều ước dự định của hắn có nguy cơ lung lay. Nó có nguy cơ bị thay thế bằng một điều ước khác, giản dị hơn nhưng thiết thực hơn, đó là hắn sẽ không bị nhỏ giận nữa. Hắn phân vân. Hắn băn khoăn. Biết ước điều ước nào? Kim đồng hồ thì cứ xê dịch dần, 9 giờ… 10 giờ… 11 giờ…
*******
Hắn đứng giữa ban công lộng gió, những cơn gió cuối cùng của mùa đông... Ở ngôi nhà bên cạnh, trên ban công, nhỏ đang đứng tựa vào lan can.
_Kem vani nhé?
Im lặng.
_Ya-ua nhé?
Im lặng.
_Kẹo sữa nhé?
Im lặng.
_Bánh tráng sữa nhé?
_

Boong… Đồng hồ điểm mười hai giờ. Hắn nhìn lên trời, không biết hắn đã ước điều nào…

Chỉ biết rằng sau cái giây phút đó, nhỏ bỗng quay sang hắn, cười toe:
_Tui sẽ chấp nhận món kem vani!

*** *****

_Nè ông kia, dậy lẹ đi! Dậy, không thôi là tui đá ông ráng chịu đó nha!

Hắn choàng mở mắt, giật thót người khi thấy nhỏ trước mặt. Nhìn nhỏ sao hắn thấy… bất an quá trời, mới lúc nãy nhỏ còn cười bảo là kem vani…

_Sao ông dám vẽ con khỉ vô tập tui hả? Ý ông kêu tui… giống khỉ chứ gì? Được rồi, lần sau đừng hòng mượn tập tui nữa!

Nhỏ vừa tức giận nói vừa giơ lên cuốn tập mấy bữa trước cho hắn mượn. Hắn dụi dụi mắt, thì ra đây mới là hiện thực của hắn, còn những gì hắn vừa thấy… nụ cười của nhỏ và món kem vani… chỉ tồn tại trong giấc mơ…

Giấc mơ! Nghĩ đến đó hắn như choàng tỉnh, vội vã nhìn lên đồng hồ, bảy-giờ. Hắn đột nhiên quên hết vụ cuốn tập, nhìn nhỏ trân trân:

_Hôm nay là… ngày mấy?
_Một tháng một ! Vậy mà cũng hỏi ! Sao ? Có ngày đầu năm mà cũng quên !

Đúng thật, có ngày đầu năm mà cũng quên ! Có giao thừa mà cũng ngủ quên ! Giao thừa hắn đã chờ đợi một năm nay, cuối cùng thì đã... Điều ước không được ước, giờ thì tiêu hắn rồi, nhỏ giận hắn và sẽ... Nghĩ về điều đó, mặt hắn như cái bánh đa nhúng nước...

_Nè, mới đầu năm mà sao nhìn mặt... ghê vậy?
_Hả ? – Hắn giật mình lúng túng – Tui... tui...

Và đột nhiên hắn thấy mình lúng túng hơn, không phải vì những lời nói không biết sắp xếp thế nào, mà bởi vì... Có lạ không, trước mặt hắn, nhỏ đang mỉm cười, cười với hắn ! Chẳng phải là nhỏ đang...

Nhưng dường như đọc được suy nghĩ của hắn, nhỏ gật đầu :

_Qua năm mới tui xí xóa cho ông đó, mai mốt mà còn quên sinh nhật tui nữa...

Không chờ nhỏ nó thêm, hắn gật đầu cái rụp :

_Ừ, tui biết, tui biết mà, tui sẽ không quên nữa !

Ngoài kia, những vạt nắng đang nhảy nhót trên vòm cây, một mùa xuân mới lại đến...

Nắng trong veo như nụ cười nhỏ đang cười với hắn.
Và hắn mỉm cười nhận ra, có những điều kì diệu không chỉ tồn tại trong giấc mơ...

KIẾN