PDA

View Full Version : Tết...


bef34
31-07-2012, 01:10 PM
Dạo này đến lớp mà đầu óc cứ ở đâu đâu, thi xong rồi, đứa nào cũng tự nhiên thèm Tết.




Thầy nhăn mặt trách lười, cả đám cười hi hi “ Sắp Tết mà thầy ơi”.
http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/1-18/35294//chanh.jpga.jpg
Gần Tết, cùng mẹ tổng vệ sinh cái căn phòng ổ chuột của mình. Đã lâu không đụng đến, thế nên mới có chuyện thỉnh thoảng mình lại rú lên khi tìm được cuốn truyện ở dưới gầm giường đầy bụi. Mẹ cau mày, con gái gì mà...ở dơ!

Gần Tết, chạy ra phụ bà lau lau mấy cái bàn cũ trong kho, rồi cái ghế con cũ mốc đầy bụi. Chẳng hiểu bà giữ mấy cái này làm gì? Kỷ niệm đó con à, hồi xưa ba và mấy chú bây ngồi đây nghe ông nội giảng bài. Nghe thương quá, một thoáng kỷ niệm xa xăm lắm.

Gần Tết, khệ nệ khiêng phụ ba đống màn cửa phòng trên phòng dưới đi giặt dưới sự chỉ đạo của mẹ. Làm xong mới được…ăn cơm. Rộn ràng ghê, cảm giác Tết đang luồn nhẹ qua khe cửa.

Lại còn bao món nợ nần, lời hứa với bạn bè mà chưa kịp làm, thôi thì tranh thủ cho trước đêm 30. Mẹ bảo điều gì dang dở để qua năm mới là không nên. Thế mới có chuyện mình mê tín, sợ xui chạy tới chạy lui hỏi tao còn nợ gì tụi mấy nhớ nhắc. Tệ nhỉ, mới ngoài hai mươi mà đầu óc lú lẫn.

Gần Tết, còn loay hoay cùng người ta đi mua lịch và lên kế hoạch ăn chơi Tết. Bắt nhau hứa là Tết tuy không đi học nhưng mà vẫn gặp nhau cho…đỡ nhớ nhé. Nhỏ bạn mình nghe xong, bật cười sằng sặc, tụi bây sến! Chịu thua thôi, biết sao được.

Buổi chiều, cả đám hẹn nhau ra phố. Đứa nào cũng tí tởn với những dự tính áo quần mới.
Không còn là trẻ con nhưng vẫn thích áo đẹp đấy thôi.

Trời đẹp, người đông đúc. Mấy cửa hiệu nhấp nháy đèn và nhạc. Chơi chán, ngồi lại một góc trung tâm và ăn uống trong cái ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Một đứa nhỏ ốm ốm, đen đen lại gần xoè tay mời mấy thanh kẹo. “Coi chừng móc túi đó.” “Dơ quá, cho mấy đồng cho nó đi đại đi!”. Mình nghe mấy đứa bạn rì rầm nói nhỏ.

Mình nhìn thằng nhóc, nhỏ nhỏ cỡ em mình. Có lẽ những màn lừa ngoạn mục đăng tải trên báo chí khiến mọi người dần dần nghĩ tiêu cực và cảnh giác với tất cả xung quanh.

Nhưng móc túi, lừa đảo hay những mưu toan gì cũng là quá lớn so với số tuổi của em. Cho em vài đồng lẻ, ngồi xuống ăn với chị trái bắp nướng đi nhỏ. Chất giọng miền Trung khàn khàn do cảm lạnh, em hớn hở kể. Ba má em cũng vô đây làm mướn. Lâu rồi chưa được về quê, mẹ bảo cố kiếm tiền , nhịn ăn nhịn mặc để Tết về thăm ông bà. Quê em nghèo, lũ lại lắm nên con nít Tết không biết đồ mới là gì. Cả xóm cứ đốt lửa cho ấm, ngồi cả đêm mà rì rào nói chuyện, giờ vô Sài Gòn mới biết pháo bông. Kỳ này về, em kể lại cho tụi nó biết…
Rồi ánh vui lại trĩu xuống, tuần trước ba bị tai nạn lao động, cái giàn giáo làm té ba xuống đất…Rồi chép miệng như một người rành sự đời “Nhưng ba em sẽ khoẻ lại, Tết ni không về thì sang năm về.” Ừ, lạc quan một chút cho đời vui đi em.

Chuẩn bị rời đi, ánh mắt đứa bé long lanh hẳn, cảm ơn chị vì đã tin tưởng em. Mình mỉm cười, người nhận được nhiều hơn là mình ấy chứ.

Có lẽ, cuộc sống vẫn còn những người chịu khó đi góp nhặt và tìm lại niềm tin khi mọi người chẳng ai còn nhìn thấy hay tin vào nó.

Mình về, chẳng cần một chiếc áo hàng hiệu thì Tết vẫn cứ đến. Có ba mẹ, gia đình và bè bạn, giữ cho mình niềm vui và những mộng ước. Tết vẫn đang quanh mình đấy thôi.

Đặng Thị Hạnh Dung