cuahangso5
31-07-2012, 01:10 PM
Vào buổi tối Giáng Sinh mẹ đi làm về muộn. Hồi đó, điện thoại chưa có sẵn như bây giờ nên con không được mẹ báo trước. Con ngồi một mình bên mâm cơm nguội ngắt mong ngóng mẹ trong nỗi lo sợ phập phồng....
http://www.muctim.com.vn/article/media/2009/12-14/34474//noel.bmp
Con 14 tuổi
Rồi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của mẹ bước qua những bậc cầu thang. Con chạy bổ ra nhìn thấy mẹ vẫn nguyên bộ quần áo khi mẹ mặc trong phân xưởng vài cái túi lỉnh kỉnh trên tay:
- Hôm nay mẹ phải làm tăng ca, chẳng kịp mua quà cho con, mẹ mua mấy chiếc bánh gối về hai mẹ con cùng ăn.
Rồi mẹ giục con đi rót cho mẹ cốc nước lọc. Con rót một cốc đầy mẹ uống một hơi hết sạch. Ngồi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ giữa đêm Noel giá lạnh con thấy thương. Đến cốc nước lọc mẹ cũng không nỡ uống dọc đường? Noel năm đó, con cùng mẹ đón Noel trong căn gác nhỏ với bữa cơm muộn và những chiếc bánh gối hâm hẩm nóng nhưng mẹ trở về bình yên con thấy mình có một đêm Noel ấm áp.
Con 15 tuổi
Đêm Noel đến, bà nội vẫn nằm trong bệnh viện. Bố con đóng quân ở xa, mẹ một mình, một lúc gánh vác cả hai vai. Mẹ đưa con vào thăm bà rồi lại chở con về nhà để sáng mai còn đi học. Về đến nhà, mẹ lại tất tả quay lại viện trông bà. Trước lúc đi, mẹ quay lại nhìn con, ánh nhìn thân thương lắm:
- Mẹ không thể để bà nội một mình trong bệnh viện con hiểu không?
Đêm Noel con phải ngủ một mình. Thỉnh thoảng, lũ chuột lại chạy lục đục trên trần nhà lợp xốp. Con sợ co rúm người lại. Giấc ngủ của con chập chờn. Gần sáng, mẹ về. Đôi mắt trũng sâu thiếu ngủ. Mẹ bảo: Cả đêm qua mẹ thức trắng. Con hỏi: Bà lại đau nhiều hả mẹ? Mẹ trả lời:
- Bà không đau nhưng mẹ lo cho con ở nhà.
Con ứa nước mắt khi nhận ra ngay cả khi con đang trong giấc ngủ con vẫn nhận được tình yêu thương của mẹ.
Con 16 tuổi
Cũng vào một ngày rất gần ngày Noel mẹ mua một cái tủ gương. Người ta khiêng cái tủ mới lắp vào phòng con. Mặc con từ chối, mẹ vẫn khăng khăng:
- Con lớn rồi, thỉnh thoảng cũng cần phải ngắm vuốt chứ.
Mẹ xài lại cái tũ cũ của con. Mẹ trở nên "lạ"trong mắt con. Vì con thấy mẹ của lũ bạn con suốt ngày chỉ lo con mình ăn diện, chải chuốt, suốt ngày la mắng, răn đe nào là phải học, nào là đừng có mà đua đòi...Mẹ thì khác, mẹ biết những thứ con cần và mẹ hiểu cả những điều trong ý nghĩ của con dù lời con thốt ra có khác. Mẹ không bảo đó là quà Noel nhưng việc mẹ đặt cái tủ mới trong phòng vào một ngày cận kề Giáng Sinh khiến con vui rất nhiều.
Con 17 tuổi
Mẹ nói chuyện với con về những chuyện mà trước đây mẹ chưa bao giờ nói - những chuyện mà theo mẹ một đứa con gái đang tuổi lớn phải biết. Tối qua, rúc vào lòng mẹ, con nghe giọng mẹ nhẹ nhàng:
- Con lớn rồi nên không thể để trái tim mình ngây thơ mãi. Cổ tích thuộc về những ngày thơ bé, có thể rồi con sẽ cười, sẽ khóc nhiều hơn ngày xưa nhưng đó là cuộc sống con ạ. Nếu có một chàng trai nào đó muốn được "gắn bó" với con, nếu con cũng thực lòng quý mến người đó thì con đừng bắt trái tim mình chối bỏ, con nhé.
Mẹ ơi, Giáng Sinh chưa đến nhưng con biết mẹ đã trao cho con một món quà, một món quà rất đặc biệt...
Bùi Thu Hoàn
http://www.muctim.com.vn/article/media/2009/12-14/34474//noel.bmp
Con 14 tuổi
Rồi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của mẹ bước qua những bậc cầu thang. Con chạy bổ ra nhìn thấy mẹ vẫn nguyên bộ quần áo khi mẹ mặc trong phân xưởng vài cái túi lỉnh kỉnh trên tay:
- Hôm nay mẹ phải làm tăng ca, chẳng kịp mua quà cho con, mẹ mua mấy chiếc bánh gối về hai mẹ con cùng ăn.
Rồi mẹ giục con đi rót cho mẹ cốc nước lọc. Con rót một cốc đầy mẹ uống một hơi hết sạch. Ngồi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ giữa đêm Noel giá lạnh con thấy thương. Đến cốc nước lọc mẹ cũng không nỡ uống dọc đường? Noel năm đó, con cùng mẹ đón Noel trong căn gác nhỏ với bữa cơm muộn và những chiếc bánh gối hâm hẩm nóng nhưng mẹ trở về bình yên con thấy mình có một đêm Noel ấm áp.
Con 15 tuổi
Đêm Noel đến, bà nội vẫn nằm trong bệnh viện. Bố con đóng quân ở xa, mẹ một mình, một lúc gánh vác cả hai vai. Mẹ đưa con vào thăm bà rồi lại chở con về nhà để sáng mai còn đi học. Về đến nhà, mẹ lại tất tả quay lại viện trông bà. Trước lúc đi, mẹ quay lại nhìn con, ánh nhìn thân thương lắm:
- Mẹ không thể để bà nội một mình trong bệnh viện con hiểu không?
Đêm Noel con phải ngủ một mình. Thỉnh thoảng, lũ chuột lại chạy lục đục trên trần nhà lợp xốp. Con sợ co rúm người lại. Giấc ngủ của con chập chờn. Gần sáng, mẹ về. Đôi mắt trũng sâu thiếu ngủ. Mẹ bảo: Cả đêm qua mẹ thức trắng. Con hỏi: Bà lại đau nhiều hả mẹ? Mẹ trả lời:
- Bà không đau nhưng mẹ lo cho con ở nhà.
Con ứa nước mắt khi nhận ra ngay cả khi con đang trong giấc ngủ con vẫn nhận được tình yêu thương của mẹ.
Con 16 tuổi
Cũng vào một ngày rất gần ngày Noel mẹ mua một cái tủ gương. Người ta khiêng cái tủ mới lắp vào phòng con. Mặc con từ chối, mẹ vẫn khăng khăng:
- Con lớn rồi, thỉnh thoảng cũng cần phải ngắm vuốt chứ.
Mẹ xài lại cái tũ cũ của con. Mẹ trở nên "lạ"trong mắt con. Vì con thấy mẹ của lũ bạn con suốt ngày chỉ lo con mình ăn diện, chải chuốt, suốt ngày la mắng, răn đe nào là phải học, nào là đừng có mà đua đòi...Mẹ thì khác, mẹ biết những thứ con cần và mẹ hiểu cả những điều trong ý nghĩ của con dù lời con thốt ra có khác. Mẹ không bảo đó là quà Noel nhưng việc mẹ đặt cái tủ mới trong phòng vào một ngày cận kề Giáng Sinh khiến con vui rất nhiều.
Con 17 tuổi
Mẹ nói chuyện với con về những chuyện mà trước đây mẹ chưa bao giờ nói - những chuyện mà theo mẹ một đứa con gái đang tuổi lớn phải biết. Tối qua, rúc vào lòng mẹ, con nghe giọng mẹ nhẹ nhàng:
- Con lớn rồi nên không thể để trái tim mình ngây thơ mãi. Cổ tích thuộc về những ngày thơ bé, có thể rồi con sẽ cười, sẽ khóc nhiều hơn ngày xưa nhưng đó là cuộc sống con ạ. Nếu có một chàng trai nào đó muốn được "gắn bó" với con, nếu con cũng thực lòng quý mến người đó thì con đừng bắt trái tim mình chối bỏ, con nhé.
Mẹ ơi, Giáng Sinh chưa đến nhưng con biết mẹ đã trao cho con một món quà, một món quà rất đặc biệt...
Bùi Thu Hoàn