PDA

View Full Version : Mùa thu và chú cánh cam


safashion
31-07-2012, 01:09 PM
;151463'] Anh đã từng là một chàng trai kiêu ngạo và lạnh lùng. Cô đã từng là một cô gái tính tình trẻ con và nóng nảy. Cả hai bọn họ có thể gọi là chẳng có điểm gì chung về mặt tính cách nhưng lại có vô cùng nhiều sở thích giống nhau.

http://kenh14.vn/ImagesGUI/Portal/Share/tdt_butchi_nguontin.gif Diệu Linh (tổng hợp)

Ngày hôm nay... - Sao có tẹo đồ thế, quà em đâu.


Ra đón anh chỉ để lấy quà à, em vẫn tốt bụng một cách “ khủng khiếp ” như ngày nào ?
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ! – Cô gái vừa đi vừa cười khanh khách trước sảnh chờ sân bay – Thôi em đùa đấy, nhăn mặt gì, em bây giờ khác trước nhiều lắm, biểu hiện cụ thể là sẽ mời anh đi uống cà phê nè.

Hôm nay là một ngày mưa phùn, trời Hà Nội âm u.
Trong một quán trà nhỏ, nằm ở phía Nam thành phố, gần một ngã ba giao nhau giữa một con phố lớn, một con phố nhỏ và một con ngõ cụt.
Không khí yên ả nhưng ấm cúng, những dãy ghế xếp bên ngoài hiên chạy dọc theo bức tường xanh cô ban, trong quán, quầy bar bằng gỗ tần bì nằm lọt thỏm một góc phía cánh trái, bị che khuất bởi những chiếc ghế lưng cao màu nâu sẫm và cũ kỹ. Hơi trong quán bốc lên thoảng mùi bạc hà, mật ong, hoa cúc, quế, có cả mùi bánh trứng nướng thơm ngọt.
Chàng trai dựa tay vào bàn, đối diện với một cô gái mái tóc đen dài, trang phục đơn giản tối màu.


Dạo này em có tìm được “ tình yêu cảm hứng ” nào không ?
Không, em đã tự hứa anh là tình yêu cảm hứng cuối cùng của em và đã đến lúc em đi tìm một tình yêu đích thực. Còn anh, có cô gái nào trong tim không hay vẫn độc thân vui vẻ ? – Cô cầm chiếc cốc in hình hoa cúc vàng nhạt đưa lên ngang mũi hít hương bạc hà mát lạnh, trà bạc hà hoa cúc. Ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ lấm tấm mưa.
Vẫn mải mê chinh chiến và yêu đương. Hì, anh đùa đấy – Anh cũng cầm chiếc cốc màu nâu lên nhấp một ngụm, mùi cà cà phê thơm dịu. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay gõ nhẹ thành bàn của người đối diện.

Một con cánh cam xanh óng bay vù trước mặt, cô đưa tay chụp bắt, con cánh cam với đôi mắt bé xíu cũng óng ánh như bộ cánh.

Hai con người ngồi đối diện nhưng suy nghĩ lại cùng về một hướng, những ngày xưa ấy …


Ngày xưa ấy …
Anh đã từng là một chàng trai kiêu ngạo và lạnh lùng. Cô đã từng là một cô gái tính tình trẻ con và nóng nảy. Cả hai bọn họ có thể gọi là chẳng có điểm gì chung về mặt tính cách nhưng lại có vô cùng nhiều sở thích giống nhau.
Cô là người làm quen với anh trước, vì cô trẻ con, cô nóng nảy, cô hấp tấp và cô thích gì thì làm nấy ( dĩ nhiên là trong điều kiện cho phép ) nên cô đã bực tức khi thấy anh trả lời lại một cách hờ hững. Cô không nhớ rõ là cô đã ném bao nhiêu cái cốc vào tường, vì mỗi lần chat với anh cô lại uống cà phê, những cái cốc cà phê xấu số, những cái status đầy tâm trạng kích động và bốc hỏa nhưng anh có thể có hoặc không biết vì sao cô tức. Anh chỉ vội vàng hỏi :


Em lại cáu à, anh kể chuyện cho nghe nhá.


- Không thích nghe.



Thế em ăn gì không ?
Có, anh mua đến đây à ?
Dĩ nhiên là không, anh đâu có dại thế, nhà em xa tít mù ! Anh bảo em thích ăn gì thì đi mà mua, ăn vào hết tức. Hehe.
Cáu rồi đấy, em đi ngủ đây – Cô cho hàng loại những emo cáu kỉnh đầy màn hình.
Em cáu từ nãy, anh biết rồi, mà anh cũng biết em không ngủ được đâu, thôi ngồi im nghe anh kể chuyện cho, bực bội chỉ tổ già người, mà hình như có ai đó không thích già hay sao ấy nhỉ, ^^
Thôi được, anh kể đi.

Và kết thúc câu chuyện luôn là cô ngủ gật trên bàn phím lúc nào không biết, chỉ tỉnh dậy khi Buzz kêu ầm ĩ.
Cô đã từng “ cảm ” anh. Đã từng vì cái ngày ấy đã khá xa xôi. Cô tự nhận mình là một người có tâm hồn nghệ sỹ và tính tình cũng nghệ sỹ vì mẹ cô là bác sỹ, bố cô là nha sỹ, cùng là một chữ “ sỹ ” cả nên chữ nào chả như nhau. Cô ấn tượng với anh, cô thích anh, điều ấy không hề chối cãi. Cô nhìn thấy anh lần đầu tiên trên thư viện trường, vài lần đâu đó trong sân trường, vài lần đâu đó ngoài cổng trường. Cô thích tình yêu kiểu sét đánh, nhưng cô chưa bao giờ yêu ai, dù số người cô thích đếm hết cả hai bàn tay cũng không hết. Bạn bè cô đã quá quen với kiểu hôm nay cô đến lớp rú lên “ Ôi chúng mày ơi, hôm nay tao nhìn thấy một bạn đẹp trai lắm, nhìn bạn ấy phong cách lắm ” và có thể ngay ngày mai hoặc lâu nhất là một tuần, cô sẽ tìm được một nguồn cảm hứng mới.


Sao mày có thể thay đổi nhanh thế hả Linh.
Tao mới 18 tuổi đầu, tao đâu có già đâu mà nghĩ đến một cái gì ổn định. Độc thân muôn năm, tự do muôn năm.
Rồi sẽ có người thay đổi mày.
Không biết được, chắc có mà cũng có thể không. Nghĩ đến việc phải nhìn thấy một người quá nhiều trong cuộc sống, rồi quan tâm đến người ấy, tao mệt hết cả người. Mà mệt thì nhanh già, hehe – Cô cười dòn tan trước những cái lắc đầu của lũ bạn.

Nhưng anh đã khiến cô cảm thấy thay đổi, dù cô vẫn chẳng thể định nghĩa chính xác cảm xúc của mình. Cô thích nói chuyện với anh, thích nhìn anh, thích cái cách anh trêu chọc, … Nhưng tất cả chỉ có thế, bảng lảng và huyền ảo như mặt hồ mờ sương buổi sáng.
Lần đầu “gặp mặt”…


Em học tiếng Pháp tối thứ mấy ?
Sao, anh định đi học hộ em chắc ?
Không, anh định bảo em mời anh đi uống cà phê thôi, em bảo em sẽ mời anh mà !
Ờ em đâu có quên, tối thứ 4 và thứ 6. Nhưng anh bảo anh xấu xa lắm, liệu em có nên đi cùng anh không nhỉ, hehe.
Anh cũng nghe có đứa bảo nó xấu xa hơn cả anh, đi cùng nó anh cũng sợ bị lợi dụng lắm ! Thôi đùa đấy, tối thứ 4 nhá.
Ừ, thứ tư, Lâm.




Lần đầu tiên cô hẹn ai đó đi chơi mà lại có cảm giác bồn chồn thế này. Những âm thanh mà cô từng nghĩ là rất du dương lào xào bên tai cô cũng không quan tâm, giống đực cái cùng quá khứ hay hiện tại tương lai giờ chỉ như “ gió thổi mây bay ”. Hết giờ, cô lao vút ra cổng trường. Tim đập nhanh rộn ràng trong lồng ngực, câu duy nhất cô nghe được trong buổi học vào đầu là : Thứ 6 kiểm tra bài điều kiện, các anh chị về nhà ôn bài đi.


Hehe, đợi em lâu chưa ?
Ai thèm đợi em chứ !
Hứ, kiêu vừa thôi nhá, anh tưởng anh cao giá lắm chắc !
Thôi không tranh cãi với trẻ con, lên xe đi.
Lại trẻ con, anh thì lớn lắm chắc, hơn người ta có hai tuổi mà lúc nào cũng như hơn đến chục tuổi.

Hà Nội giữa thu, mùi hoa sữa ngào ngạt khiến người ai đó lỡ đi qua một con phố nhiều hoa cũng không thể động lòng và xao xuyến, sững sờ vì thứ mùi nồng nàn đặc trưng. Nồng nàn Hà Nội.


Sao lại có thứ thơm thế cơ chứ, thơm như múi mít !
Gì, sao lại so sánh cà phê và mít, anh ghét ăn mít.
Em thích, rất thích, nên cái gì thơm em gọi là mít hết. Được em khen là thơm như múi mít là một niềm vinh dự lớn đấy.
Ôi vinh dự “kinh người”.
Ê ê không nói kiểu mô-kích thế đâu nhá. Em đấm cho đấy.

Hai cốc cà phê đen nóng bỏng, thứ màu đen vàng óng không hề pha tạp, làm người uống lim dim đôi mắt và cảm thấy như mình đang bay đâu đó giữa những con phố cổ. Một Hà Nội xưa hiện lên qua màu cà phê, qua những bức tranh của cụ Phái và qua những chữ ký nhuộm thời gian vàng ố trên tường.


Em làm gì mà mắt cứ lim dim thế ?
Nghĩ và tận hưởng và …nghĩ.
Về việc anh có đẹp trai không à ?
Hứ, quên cái ý nghĩ đấy đi, em đang nghĩ về việc sau này nếu còn sống đến lúc già liệu mình có còn đi uống cà phê nữa không ? Việc một bà già vào quán và gọi một cốc rồi ngâm cho đến hai tiếng đồng hồ chắc thú vị lắm. Lúc ấy có thể em sẽ nghĩ về ngày hôm nay chẳng hạn – Cô gái hất tóc thơm mùi chocolate ra sau, ánh đèn vàng vọt làm mắt cô long lanh, chiếc phin cà phê sáng bóng màu nhôm bạc.
Nghĩ lung tung, thực tế không nghĩ toàn mơ về những điều đâu đâu, nghĩ về anh đây này.
Anh thì có gì mà nghĩ, nhìn là đủ rồi, còn nghĩ thì để tối về ngủ rồi nghĩ, hehe… Đùa đấy đừng có cau có thế. Mà về đi anh xấu xa, em buồn ngủ rồi.
Ừ thì về, em toàn những thứ đen tối trong đầu, ngồi một lúc nữa không biết nghĩ đến những gì.
Về anh … – Cô cười khanh khách, mái tóc bay trong cơn gió mát lạnh của buổi tối mùa thu. Cô tưởng như lòng mình cũng nhuốm mùi cà phê và bay bổng theo những con gió.






Ngủ ngon nhá anh già.
Trẻ con, về uống sữa rồi hãy đi ngủ nhá, thế nó mới lớn được.
Hứ - Cô càu nhàu bước vào nhà – Em rút lại lời chúc ngủ ngon vừa rồi. Bye.


- Trẻ con mà cứ thích đòi làm người lớn. Thôi đừng cáu nữa, chúc em ngủ ngon và mơ về anh chẳng hạn.



Còn lâu, hãy đợi đấy.



Dường như ta đã …

Một ngày bạn ra ngoài ban công, chợt nhận ra trời vẫn còn nắng nhưng không nóng, những tán cây vẫn còn lá nhưng không xanh. Đất trời vẫn tuần tự chuyển giao chỉ có ánh mắt người là khác. Hôm nay bạn nhìn người này hoàn toàn bình thường nhưng có thể một lúc nào đó sẽ là người đặc biệt ấn tượng.
Anh và cô vẫn thế, vẫn kiểu đối đáp một trẻ con một nửa người lớn, một cáu kỉnh nóng nảy một trêu đùa mô-kích, cả hai chỉ đơn giản là những người chia sẻ vài sở thích, vài thú vui, vài cuộc đi chơi nho nhỏ. Họ có thể chẳng đi đâu đến đâu, trung hòa giữa tình bạn và một cái gì gần như tình yêu. Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng xoay vòng.

“ Ngày xưa khi hoa sữa thơm ven mặt hồ, theo năm tháng em lớn từng ngày, những kỷ niệm không bao giờ phai … Mùa thu khi hoa sữa tan ven mặt hồ, khi tôi đã biết yêu em lần đầu, tôi đã nói yêu em trọn đời …”



Hay không ?
Không – Cô lại cười dòn tan – Em đùa đấy, hay, hay kinh khủng, hoa sữa thơm như múi mít, càng ngửi càng thơm.
Không thấy cảm xúc gì à ?
Không, em nghe anh hát chứ không nghe lời bài hát, mà bài này em không thích lắm nên em càng không nghe. Chung quy cũng chỉ hoa sữa, mặt hồ, em và anh, mà anh hỏi cảm xúc gì cơ ?
Ôi nói chuyện với trẻ con tức vỡ tim mà chết mất.
Vỡ làm sao được, chỉ đau tim thôi… thôi đừng bao giờ hát bài này nữa nhá, em không thích.

Cô biết bài hát hát về cái gì, cô cũng hiểu tại sao anh lại hát bài này nhưng cô không biết mình có thực sự muốn hiểu nó hay không.


Sao hôm nay em im lặng thế, không thấy liên thiên như mọi hôm nữa.
Chẳng sao, tự dưng em muốn im thôi. Tuần sau anh vào Hồ Chí Minh à ?
Ừ, tự dưng thấy nhớ anh à.
Anh đã đi đâu mà nhớ, còn lâu nhá – Cô bĩu môi - Bao giờ anh về ?
Tết hoặc hè gì đấy, thôi bỏ cái mặt bí xị ấy đi, chí ít em phải bảo, anh đi em nhớ anh lắm chứ.

Cô nhìn ra ngoài đường, dòng xe cộ vẫn đi lại, chỉ có dòng suy nghĩ của cô đứng im. Một giọt nước mắt chuẩn bị trào ra, cô ngẩng mặt lên chớp chớp, cô ghét ai thấy mình khóc, vì bố cô đã từng bảo, nước mắt có thể làm con mềm yếu và mất đi nhiều thứ. Cô thề sẽ không bao giờ khóc trước mặt một ai.


Ừ, anh mà đi, em nhớ anh lắm.
Chỉ thế thôi à ?
Chỉ thế thôi, khi nào anh ra Hà Nội, nhớ gọi em ra đón, anh em ta lại cà phê cà pháo tiếp, chỉ có mỗi đi cùng anh em mới thấy tự hào một tí với mấy chị pha cà phê. Hehe.





Năm tháng sau … hôm nay …



Con cánh cam này đẹp không ? Màu xanh lóng lánh, em thích màu này .
Thả nó ra đi, nó chết giờ ?
Em xem một tí, từ trước đến giờ em bảo em ghét động vật nhưng chưa bao giờ em bảo em ghét côn trùng. Nhất là những con có màu mè như thế này.
Thôi thả nó ra, anh cho xem quà này .
Đâu, em thả liền – Cô mỉm cười rạng rỡ, nhìn cô lúc này trông như một đứa trẻ hăm hở chờ người thân đi đâu về mua quà cho.

Quen anh bao lâu, bây giờ cô mới để ý, ngón tay anh dài, trắng xanh, anh có đôi môi dày phớt đỏ, mái tóc loăn xoăn và … cái gì đó cô khó diễn tả, một vẻ đẹp quen thuộc mà cô đã bao lần nhớ da diết.
Cô hấp tấp cầm trên tay chiếc hộp vuông bọc giấy nâu chocolate, cẩn thận tháo từng đường băng dính và chiếc ruy – băng màu bạc lóng lánh. Một lớp hộp thứ 2, cô cằn nhằn anh quá cẩn thận, lớp bọc thứ 2 màu tím, lớp cuối cùng màu xanh lam. Mắt cô mở to ngơ ngác …


Hi vọng em đừng bao giờ làm vỡ cốc nữa nhá, để dành mà uống cà phê – Anh mỉm cười, một cơn gió làm tung bay mái tóc lòa xòa.
Cô đưa chiếc cốc lên ngắm nghía, bao giờ anh đi ?
Thứ 2 tuần sau.
Nhanh thế, em tưởng anh về một tháng, em sẽ ra tiễn anh.
Ôi anh sợ em ra tiễn lắm, lại vẻ mặt buồn thiu thiếu tí nước mắt sụt sùi làm anh nghĩ như mình đang đi ra chiến trường không bằng. Hình ảnh ấy đến ám ảnh.
Mặc kệ.





Thứ 2 tuần sau



Thôi em về đi, ở nhà ráng uống sữa, đừng bỏ bữa, ngủ sớm, đừng cáu, thế nó mới xinh.
Hix, anh lại trêu em đấy à, em lớn từng này đâu cần anh nhắc.
Không thừa đâu, nhìn em lần này gầy xanh lè xanh lẹt, mặt mũi hốc hác, à đúng rồi đừng nhớ anh nữa, kiếm một tình yêu đích thực đi nó chăm sóc cho – Anh cười ranh mãnh.
Ai thèm nhớ anh, thôi đi đi, lần sau ra nhớ có quà tiếp đấy, quà to vào nhá.
Biết rồi.



Chàng trai đi qua khu soát vé, cô gái vẫn đứng yên lặng nhìn theo….



Chàng trai dàn đi vào khu sân bay, cô gái bước lên trước…



Chằng trai sắp đi khuất tầm mắt…




Anh, em bảo – Cô gái hét lên.


Giật mình, chàng trai mặc áo nâu vội vã quay lại.



Sao, lại quên nhắc mua quà gì à.
Không, em quên em chưa bảo, em thích anh nhiều lắm - Mặt cô thoáng đỏ - Thật đấy, lần này không phải em trêu đùa đâu - Giọng cô vỡ òa – Anh đi, em nhớ anh lắm.

Chàng trai im lặng không nói, chỉ đưa tay chìa ra đằng trước tìm một bàn tay nhỏ bé đang cố lau những giọt nước mắt tuôn chảy dù cô đã cố ngẩng đầu lên và chớp chớp.


Đừng cố lau chúng, chúng đẹp mà. Anh cũng quên chưa bảo, anh yêu em nhiều lắm. Dù anh không biết em có yêu anh hay không, thôi về đi, nhìn em khóc anh lại ám ảnh đến mấy tháng mất thôi – Nhưng tay chàng trai vẫn siết chặt, chàng sợ cảm giác phải buông rơi bàn tay đó, chàng chỉ muốn cố gắng cảm nhận nó để lấp đầy khoảng thời gian xa cách sắp tới. Chàng lấy tay lau nước mắt cho cô, những giọt long lanh và nóng hổi.




Chàng trai vẫn ra đi, cô gái vẫn ở lại, nhưng hai người bọn họ chỉ tạm chia tay để khởi đầu một mối quan hệ mới. Anh vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo trong mắt người ngoài, cô vẫn trẻ con và nóng nảy trong mắt anh. Chỉ có hai người mới biết rằng họ đã tình thấy tình yêu đích thực của mình.
Tình yêu của họ có mùi cà phê, mùi hoa sữa, màu đen vàng và xanh cánh cam.