umivungtau
31-07-2012, 01:09 PM
;141110'] Thoáng học trò
Từ bé, Quyên luôn được bầu làm lớp trưởng cũng bởi cô nàng là một người vừa hoạt bát vừa học giỏi. Vì vậy mà đầu năm lớp mười nó đã được các bạn bầu làm lớp trưởng. Đang lúc chưa biết có nên nhận lời không thì một giọng noi vang lên từ cuối lớp :"thưa thầy em xin làm lớp trưởng ạ!" Rất ngạc nhiên ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía cuối lớp. Thì ra đó là Đại - một anh chàng trông có vẻ khá hiền lành. Thầy hơi phân vân , cuối cùng thầy đã quyết định :" Lớp chúng ta có 43 bạn vì vậy chọn hình thức bỏ phiếu là công bằng nhất". Cả lớp đều tán thành. Nhưng kết quả thật khiến người ta ngạc nhiên: kết quả là 2 đều. Thì ra hôm nay có 1 bạn vắng. Thầy sau một hồi suy nghĩ đã quyết định: “ lớp trưởng sẽ do bạn nam làm". cả lơp * lên phần vì thích thú , phần lại tiếc cho cái Quyên, phần khác thì làm theo cho vui chứ chẳng để làm gì. Sau đó là một tràng vỗ tay của cả lớp , trong đó tất nhiên có cả của Quyên mặc dù cô nàng chẳng thích thú gì.
Hơn ba tháng trôi qua mặc cho hoa sữa nở rồi rụng , Quyên vẫn chưa nói với Đại lần nào khiến cho Đại rất buồn. Mặc dù nhiều lần Đại đã cố bắt chuyện nhưng Quyên vẫn cứ tránh. Hôm ấy sau buổi học thêm ,Quyên đang lo vì mẹ quên đón mình thì trời đổ mưa to. Đang không biết phải làm sao thì Đại từ xa đi tới. Mặc cho bị nó từ chối nhiều lần , Đại cứ nhất quyết đòi chở nó về. Từ chối mãi chẳng được nó đành nhận lời. Không hiểu có phải ông trời muốn thử lòng người hay không mà sao hôm ấy trời mưa to quá. Nhưng Đại vẫn mặc kệ , cứ nhường cho nó cái áo mưa.Trên chiếc xe đạp ,cổ đã ghỉ sét cùng với tiếng cót két của phụ tùng đã cũ , hai con người cứ lẳng lặng mà đi. Từng hạt mưa , chiếc lá cứ thổi vào mặt, vào tay hai đứa nó như đang chờ đợi một câu nói cho dù chỉ là tiếng than :' ôi lạnh quá!". Tối hôm đó Quyên cứ băn khoăn mãi chẳng hiểu tại sao ' hắn ' lại tốt với mình thế nhỉ. Sáng hôm sau Quyên vừa đi vừa nghĩ chẳng biết phải cư xử ra sao với Đại nhưng chiếc ghế cuối lớp vẫn trống . Trống đã đánh vào lớp nhưng chiếc ghế vẫn chưa có người ngồi. Cả buổi nó cứ nhìn chiếc ghế mãi và triền miên suy nghĩ làm nhiều lúc nó bị thầy cô nhắc mà chẳng biết trả lời gì. Một , hai, ba hôm rồi Đại vẫn vắng , nó bỗng thấy lo. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ , nó quyết đinh sang nhà Đại. Khuất sau hàng cây rậm lá và cái giàn thiên lí xanh um, một căn nhà khá cổ hiện ra. Vào nhà , nó thấy Đại đang nằm trên chiếc ghế bố đã cũ với nhiều vết may vá . Hai đứa cứ đứng nhìn nhau mà chẳng biết nói câu gì. Chẳng hiểu ánh mắt có biết nói không mà sau hôm ấy hai đứa nó bỗng thân nhau hẳn.
http://buithixuan.info/Uploads/2009/08/11/15/41/luu%20giu%20ki%20niem.jpghttp://www.truongxua.vn/Uploads/2009/08/11/15/41/luu%20giu%20ki%20niem.jpg
Chúng nó có biết bao những kỉ niệm(Ảnh minh họa)
Rồi cái năng chói chang cùng con ve sầu cũng rủ nhau tới. Hai đưa nó giờ đã được nghỉ xả hơi sau một năm dài học tập chăm chỉ. Hè này Quyên đã dự định rủ Đại cùng đám bạn thân đi chơi cho thỏa thích nhưng sau những lời khuyên của Đại thì nó quyết định là sẽ tổ chức thêm cả việc học nhóm. Vì vậy mà cả mùa hè không lúc nào là ngớt tiếng cười của nó và Đại.
Lúc đám cúc mà tụi nó trồng nở rộ thì năm học mới cũng đã tới. Năm nay nó đã hứa sẽ cùng Đại phấn đấu thật nhiều nên tụi nó đã cho nhau biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Buổi cắm trại , hai đứa nó như bầy sẻ nâu vui đùa ca hát cả đêm. Buổi học nhóm tiếng tranh cãi của hai đứa nó âm vang cả phòng cứ như bầy lợn xổng chuồng bị bắt lại. Hôm ngoại khóa hai đứa phải chuẩn bị đến mệt cả hơi tai. Buổi sinh hoạt văn nghệ đứa nào cũng tập đến đau nhức cả người. Sau giờ kiểm tra hai đứa lại so bì kết quả. Ngày lễ thì đứa nào cũng nhận được một món quà nho nhỏ.
Và không biết từ lúc nào hễ cứ nghĩ tới Đại là nó lai thấy hồi hộp làm sao, tim nó cư như không muốn ở trong lòng ngực nữa. Nó biết nó đã mến Đại. Nó đã nghĩ nhiều và dã quyết định không nên ở thế bị động mãi. Nên đến cuối năm nó đã đưa cho Đại một viên kẹo socola. Đại không nói gì mà chỉ cười. Nó thấy thật khó hiểu. Nó cứ muốn biết Đại có hiểu ý nó không. Thế nhưng cả mùa hè nó chẳng thấy Đại đâu càng khiến cho no sốt ruột. Nó bỗng đâm ra ghét cái nóng , con ve sầu mà ngày trước nó hằng muốn gặp.
Rồi cái năng chói chang cũng chẳng chịu nổi nó nên đã nhường chỗ cho làn gió mát mẻ. bầu trời dường như cao và trong hơn hẳn. Nó cứ chần chừ mãi mới dám hỏi Đại. Thế nhưng câc trả lời của Đại càng khiến nó thêm băn khoăn :" mình là bạn tốt của nhau mà". Nó đã suy nghĩ rất nhiều nên dường như chững chạc hơn hẳn. Nó ra sức học tập nhưng trong lòng vẫn mãi mang một nỗi niềm.
Giữa học kì Đại chuyển đi mà chăng nói lời tạm biệt nên nó thấy thật buồn. Mùa đông dường như cũng đồng cảm với nó nên mùa đông năm đó thật là lạnh. 'Sau cơn mưa trời lại sáng' , Quyên bỗng trở nên vui vẻ và học tập thật hăng say bởi vì nó đã nhận được thư của Đại. Trong đó là một sợi dây chuyền hình trái tim và một dòng nhắn :" mình chờ bạn ở đại học!"
11/08/2009
Từ bé, Quyên luôn được bầu làm lớp trưởng cũng bởi cô nàng là một người vừa hoạt bát vừa học giỏi. Vì vậy mà đầu năm lớp mười nó đã được các bạn bầu làm lớp trưởng. Đang lúc chưa biết có nên nhận lời không thì một giọng noi vang lên từ cuối lớp :"thưa thầy em xin làm lớp trưởng ạ!" Rất ngạc nhiên ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía cuối lớp. Thì ra đó là Đại - một anh chàng trông có vẻ khá hiền lành. Thầy hơi phân vân , cuối cùng thầy đã quyết định :" Lớp chúng ta có 43 bạn vì vậy chọn hình thức bỏ phiếu là công bằng nhất". Cả lớp đều tán thành. Nhưng kết quả thật khiến người ta ngạc nhiên: kết quả là 2 đều. Thì ra hôm nay có 1 bạn vắng. Thầy sau một hồi suy nghĩ đã quyết định: “ lớp trưởng sẽ do bạn nam làm". cả lơp * lên phần vì thích thú , phần lại tiếc cho cái Quyên, phần khác thì làm theo cho vui chứ chẳng để làm gì. Sau đó là một tràng vỗ tay của cả lớp , trong đó tất nhiên có cả của Quyên mặc dù cô nàng chẳng thích thú gì.
Hơn ba tháng trôi qua mặc cho hoa sữa nở rồi rụng , Quyên vẫn chưa nói với Đại lần nào khiến cho Đại rất buồn. Mặc dù nhiều lần Đại đã cố bắt chuyện nhưng Quyên vẫn cứ tránh. Hôm ấy sau buổi học thêm ,Quyên đang lo vì mẹ quên đón mình thì trời đổ mưa to. Đang không biết phải làm sao thì Đại từ xa đi tới. Mặc cho bị nó từ chối nhiều lần , Đại cứ nhất quyết đòi chở nó về. Từ chối mãi chẳng được nó đành nhận lời. Không hiểu có phải ông trời muốn thử lòng người hay không mà sao hôm ấy trời mưa to quá. Nhưng Đại vẫn mặc kệ , cứ nhường cho nó cái áo mưa.Trên chiếc xe đạp ,cổ đã ghỉ sét cùng với tiếng cót két của phụ tùng đã cũ , hai con người cứ lẳng lặng mà đi. Từng hạt mưa , chiếc lá cứ thổi vào mặt, vào tay hai đứa nó như đang chờ đợi một câu nói cho dù chỉ là tiếng than :' ôi lạnh quá!". Tối hôm đó Quyên cứ băn khoăn mãi chẳng hiểu tại sao ' hắn ' lại tốt với mình thế nhỉ. Sáng hôm sau Quyên vừa đi vừa nghĩ chẳng biết phải cư xử ra sao với Đại nhưng chiếc ghế cuối lớp vẫn trống . Trống đã đánh vào lớp nhưng chiếc ghế vẫn chưa có người ngồi. Cả buổi nó cứ nhìn chiếc ghế mãi và triền miên suy nghĩ làm nhiều lúc nó bị thầy cô nhắc mà chẳng biết trả lời gì. Một , hai, ba hôm rồi Đại vẫn vắng , nó bỗng thấy lo. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ , nó quyết đinh sang nhà Đại. Khuất sau hàng cây rậm lá và cái giàn thiên lí xanh um, một căn nhà khá cổ hiện ra. Vào nhà , nó thấy Đại đang nằm trên chiếc ghế bố đã cũ với nhiều vết may vá . Hai đứa cứ đứng nhìn nhau mà chẳng biết nói câu gì. Chẳng hiểu ánh mắt có biết nói không mà sau hôm ấy hai đứa nó bỗng thân nhau hẳn.
http://buithixuan.info/Uploads/2009/08/11/15/41/luu%20giu%20ki%20niem.jpghttp://www.truongxua.vn/Uploads/2009/08/11/15/41/luu%20giu%20ki%20niem.jpg
Chúng nó có biết bao những kỉ niệm(Ảnh minh họa)
Rồi cái năng chói chang cùng con ve sầu cũng rủ nhau tới. Hai đưa nó giờ đã được nghỉ xả hơi sau một năm dài học tập chăm chỉ. Hè này Quyên đã dự định rủ Đại cùng đám bạn thân đi chơi cho thỏa thích nhưng sau những lời khuyên của Đại thì nó quyết định là sẽ tổ chức thêm cả việc học nhóm. Vì vậy mà cả mùa hè không lúc nào là ngớt tiếng cười của nó và Đại.
Lúc đám cúc mà tụi nó trồng nở rộ thì năm học mới cũng đã tới. Năm nay nó đã hứa sẽ cùng Đại phấn đấu thật nhiều nên tụi nó đã cho nhau biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Buổi cắm trại , hai đứa nó như bầy sẻ nâu vui đùa ca hát cả đêm. Buổi học nhóm tiếng tranh cãi của hai đứa nó âm vang cả phòng cứ như bầy lợn xổng chuồng bị bắt lại. Hôm ngoại khóa hai đứa phải chuẩn bị đến mệt cả hơi tai. Buổi sinh hoạt văn nghệ đứa nào cũng tập đến đau nhức cả người. Sau giờ kiểm tra hai đứa lại so bì kết quả. Ngày lễ thì đứa nào cũng nhận được một món quà nho nhỏ.
Và không biết từ lúc nào hễ cứ nghĩ tới Đại là nó lai thấy hồi hộp làm sao, tim nó cư như không muốn ở trong lòng ngực nữa. Nó biết nó đã mến Đại. Nó đã nghĩ nhiều và dã quyết định không nên ở thế bị động mãi. Nên đến cuối năm nó đã đưa cho Đại một viên kẹo socola. Đại không nói gì mà chỉ cười. Nó thấy thật khó hiểu. Nó cứ muốn biết Đại có hiểu ý nó không. Thế nhưng cả mùa hè nó chẳng thấy Đại đâu càng khiến cho no sốt ruột. Nó bỗng đâm ra ghét cái nóng , con ve sầu mà ngày trước nó hằng muốn gặp.
Rồi cái năng chói chang cũng chẳng chịu nổi nó nên đã nhường chỗ cho làn gió mát mẻ. bầu trời dường như cao và trong hơn hẳn. Nó cứ chần chừ mãi mới dám hỏi Đại. Thế nhưng câc trả lời của Đại càng khiến nó thêm băn khoăn :" mình là bạn tốt của nhau mà". Nó đã suy nghĩ rất nhiều nên dường như chững chạc hơn hẳn. Nó ra sức học tập nhưng trong lòng vẫn mãi mang một nỗi niềm.
Giữa học kì Đại chuyển đi mà chăng nói lời tạm biệt nên nó thấy thật buồn. Mùa đông dường như cũng đồng cảm với nó nên mùa đông năm đó thật là lạnh. 'Sau cơn mưa trời lại sáng' , Quyên bỗng trở nên vui vẻ và học tập thật hăng say bởi vì nó đã nhận được thư của Đại. Trong đó là một sợi dây chuyền hình trái tim và một dòng nhắn :" mình chờ bạn ở đại học!"
11/08/2009