thanhbvp
31-07-2012, 01:07 PM
Ngày đó,anh chân ướt chân ráo xuống Sài Gòn kiếm việc làm,không phải là do hoàn cảnh mà do tính lãng tử của anh,muốn ra đời sớm để học hỏi...Em! Sinh ra trong 1 gia đình nghè khó,có 8 chị em gái.Hai đứa mình gặp nhau trong 1 ngôi trường bổ túc.
Ngày đó,Em ... 1 cô bé nhí nhãnh,ngây thơ,chưa biết đến hương vị của tình yêu...Anh! chàng lãng tử đã trải qua quá nhiều cuộc tình.Anh gặp em trên hành lang của lớp học trong giờ ra chơi,em nói: Em có quen 1 người giống anh lắm, bạn trai em hả?, không,người ta thích em thôi, anh cũng thích em nữa nè,anh với người đó giống nhau ghê ha,và...cả 2 cùng phá lên cười.
Kề từ ngày đó...em và anh thân nhau hơn,em đi bộ hơn 2 cây số để đến trường,anh tình nguyện làm tài xế cho em,em ko chịu em bảo : " em chỉ cho bạn trai em chở em thui ".Hôm sau có 2 đôi chân thoăn thoát đến trường.Con đường đến trường đi bộ rất xa,mà sao anh thấy nó ngắn ngũn.
Anh bị thầy chê:" kiến thức của em như vậy thì ko thể tiếp tục học đc đâu ",anh buồn...suốt cả quãng đường về chẵng nói 1 câu,em an ủi anh,động viên anh cố gắng học để bù lại lỗ hổng kiến thức.Anh về mua tài liệu,học ngày học đêm,đến nỗi ko còn dành nhiều thời gian cho em như trước nữa,em cũng ko trách anh mà động viên anh cố gắng hơn nữa.
Tan học,vẫn con đường cũ anh và em về,hôm nay đc nghĩ sớm,em muốn ở lại nói chuyện với anh,anh và em trước giờ nói chuyện rất hợp,nên câu chuyện của chúng ta thường rất vui,ko bao giờ cãi cọ. Thôi trễ rồi,mình về đi anh, Anh vừa phát hiện ra 1 con đường về nhà nhanh lắm,anh dẫn em đi nha,con đường này anh đi có 1 lần,giờ đi lại ko nhớ,làm 2 đứa đi lòng vòng cả tiếng mà ko về đc tới nhà,em sợ về trễ cô đóng cữa là ngủ bụi luôn,rưng rưng muốn khóc,anh cảm thấy thương em và có lỗi với em nhiều quá.Bất chợt trời đổ mưa...anh và em trú bên hiên nhà,chẵng ai nói với nhau điều gì,chỉ mong cơn mưa mau tạnh để em về nhà sớm. Ông trời thấy em buồn nên khóc đó.anh phì cười trước câu nói của em... chắc vậy.Cơn mưa rồi cũng tạnh,nhưng để lại trên mặt đường nhiều vũng nước lớn,em ngần ngại không dám bước chân qua. Lên anh cõng qua nè,em bẽn lẽn lên lưng anh,sao lúc đó anh khõe thế nhỉ?cõng em hơn 2 cây số về nhà mà ko thấy mệt....
Hôm sau,anh lấy xe chở em đi học,em lắc đầu nguầy nguậy... chỉ có bạn trai em mới đc chở em đi thôi, lần này thôi,sắp trễ học rồi kìa, mặc kệ trễ học,chỉ có bạn trai em mới đc chở em đi thôi, vậy anh làm bạn trai em nha, lần này thôi đó ... em đỏ mặt
Và thế là anh với em yêu nhau,tình yêu của 2 đứa mình thật đẹp phải ko em?.Em có nhớ anh và em dự tình gì ko?sau khi học xong 2 đứa mình sẽ làm đám cưới,em sẽ là người mẹ tốt của các con anh,em sẽ lo lắng,chăm sóc cho anh nhiều hơn bây giờ... Anh làm quen với gia đình em đi... bằng cách nào, em của em nó choi game võ lâm thấy vui lắm,anh chơi với tụi nó cho vui,sẵn làm quen luôn
Thế là anh nghe em,bước vào cuộc phiêu lưu mới của thế giới game,mặc dù vậy anh cũng chỉ chơi cho vui,chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ là học,từ ngày anh bị thầy nói vậy,anh đã cố gắng rất nhiều,và trong vòng 3 tháng anh tiến bộ rõ rệt,trở thành học sinh giỏi nhất khối,cả trường ai cũng yêu mến,đc thầy chủ nhiệm giao cho chức lớp trưởng để quản lí lớp,thầy dạy toán ngày xưa chê anh bay giờ tổng kết điểm cuối năm cho anh đc 9,5 cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự tiến bộ của anh.Em cũng cảm thấy hãnh diện về điều đó.
Sau 3 tháng chơi game,anh dường như con thiêu thân,chỉ biết lao đầu vào game mà bỏ bê mọi thứ,kể cả em,em khuyên anh,trách anh,thậm chí còn bắt anh lựa chọn,giữa em và game phải chọn 1.Tất nhiên là anh phải chọn em rồi,phải ko nhóc?.Nhưng anh vẫn lén lút chơi game,có nhiều khi anh nói dối ra ngoài uống nước với bạn,30' sau em lại tìm thấy anh trong quán Net.Cứ như thế đến 1 ngày em quyết định chia tay với anh...anh buồn lắm,em cũng buồn.Anh xin em để anh chở em đi dạo phố,cho anh 1 ngày đc yêu em nữa thôi,em dồng ý.Anh đưa em đi thăm lại các con đường quen thuộc,bất chợt ... trời mưa,mưa rất to,anh ko trú mưa,mà dừng lại...ông trời thấy em buồn nên khóc đó,lần này ko ai cười,tự dưng anh và em ôm chầm lấy nhau mà khóc,tiếng khóc của em át cả tiếng mưa,nước mắt anh cũng trào ra,nóng hỗi,lăn dài trên má... Mình đừng chia tay có đc ko em?, ...một lần này thôi đó...Anh và em vẫn ko thể thiếu nhau đc...anh cũng ko bỏ đc game,vẫn tiếp tục lén em đi chơi game...
Anh còn nhớ tối hôm đó,em nói ngày mai em về quê,sáng mai 7h chở em đi mua quà,anh về nhà,vặn đồng hồ 7h,nhưng...đêm đó anh ra tiệm net online,đến lúc anh nhìn lên thì thấy em đứng đó tự bao giờ,nhìn lại đồng hồ thì đã 8h sáng...em bỏ về trước,anh lật đật chạy theo sau,ko dám năn nỉ em...về đến nhà,em vẫn bình thường,vẫn nói cười vui vẽ với anh,anh cứ nghĩ rằng ko có chuyện gì,nên nằm ngủ 1 giấc tới chiều...em về quê,anh chẵng biết làm gì,mở yahoo lên coi thì nhận đc tin nhắn của em:" Có lẽ tình yêu của em không đủ lớn để thay đổi đc anh,em nên nhường chuyện đó cho người con gái khác,mình chia tay nha anh ",đọc xong dòng tin nhắn của em,mắt anh tự nhiên nhòa đi,anh lang thang khắp nơi để đi tìm em,để nói với em rằng anh yêu em và cần em đến chừng nào,nhưng vô vọng.
3 năm rồi em nhỉ?.ko biết dạo này tại sao anh hay nằm mơ thấy em quá,anh mơ anh cõng em trên con đường đầy nước,ngắt tặng em bông hồng mà sau đó bị người ta đuổi chạy vắt giò lên cổ,những kỉ niệm ngày xưa cứ tràn về như muốn bóp nghẹt trái tim của anh.3 năm nay anh không quen 1 người con gái nào nữa,có lẽ anh đang tự trừng phạt chính bản thân mình,bây giờ...1 mình anh đang lang thang trên con đường xưa đầy kỉ niệm,bâng qươ đá những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đường... Chợt nghe văng vẵng bên tai lời thì thầm khe khẽ... Một lần này thôi nha
Ngày đó,Em ... 1 cô bé nhí nhãnh,ngây thơ,chưa biết đến hương vị của tình yêu...Anh! chàng lãng tử đã trải qua quá nhiều cuộc tình.Anh gặp em trên hành lang của lớp học trong giờ ra chơi,em nói: Em có quen 1 người giống anh lắm, bạn trai em hả?, không,người ta thích em thôi, anh cũng thích em nữa nè,anh với người đó giống nhau ghê ha,và...cả 2 cùng phá lên cười.
Kề từ ngày đó...em và anh thân nhau hơn,em đi bộ hơn 2 cây số để đến trường,anh tình nguyện làm tài xế cho em,em ko chịu em bảo : " em chỉ cho bạn trai em chở em thui ".Hôm sau có 2 đôi chân thoăn thoát đến trường.Con đường đến trường đi bộ rất xa,mà sao anh thấy nó ngắn ngũn.
Anh bị thầy chê:" kiến thức của em như vậy thì ko thể tiếp tục học đc đâu ",anh buồn...suốt cả quãng đường về chẵng nói 1 câu,em an ủi anh,động viên anh cố gắng học để bù lại lỗ hổng kiến thức.Anh về mua tài liệu,học ngày học đêm,đến nỗi ko còn dành nhiều thời gian cho em như trước nữa,em cũng ko trách anh mà động viên anh cố gắng hơn nữa.
Tan học,vẫn con đường cũ anh và em về,hôm nay đc nghĩ sớm,em muốn ở lại nói chuyện với anh,anh và em trước giờ nói chuyện rất hợp,nên câu chuyện của chúng ta thường rất vui,ko bao giờ cãi cọ. Thôi trễ rồi,mình về đi anh, Anh vừa phát hiện ra 1 con đường về nhà nhanh lắm,anh dẫn em đi nha,con đường này anh đi có 1 lần,giờ đi lại ko nhớ,làm 2 đứa đi lòng vòng cả tiếng mà ko về đc tới nhà,em sợ về trễ cô đóng cữa là ngủ bụi luôn,rưng rưng muốn khóc,anh cảm thấy thương em và có lỗi với em nhiều quá.Bất chợt trời đổ mưa...anh và em trú bên hiên nhà,chẵng ai nói với nhau điều gì,chỉ mong cơn mưa mau tạnh để em về nhà sớm. Ông trời thấy em buồn nên khóc đó.anh phì cười trước câu nói của em... chắc vậy.Cơn mưa rồi cũng tạnh,nhưng để lại trên mặt đường nhiều vũng nước lớn,em ngần ngại không dám bước chân qua. Lên anh cõng qua nè,em bẽn lẽn lên lưng anh,sao lúc đó anh khõe thế nhỉ?cõng em hơn 2 cây số về nhà mà ko thấy mệt....
Hôm sau,anh lấy xe chở em đi học,em lắc đầu nguầy nguậy... chỉ có bạn trai em mới đc chở em đi thôi, lần này thôi,sắp trễ học rồi kìa, mặc kệ trễ học,chỉ có bạn trai em mới đc chở em đi thôi, vậy anh làm bạn trai em nha, lần này thôi đó ... em đỏ mặt
Và thế là anh với em yêu nhau,tình yêu của 2 đứa mình thật đẹp phải ko em?.Em có nhớ anh và em dự tình gì ko?sau khi học xong 2 đứa mình sẽ làm đám cưới,em sẽ là người mẹ tốt của các con anh,em sẽ lo lắng,chăm sóc cho anh nhiều hơn bây giờ... Anh làm quen với gia đình em đi... bằng cách nào, em của em nó choi game võ lâm thấy vui lắm,anh chơi với tụi nó cho vui,sẵn làm quen luôn
Thế là anh nghe em,bước vào cuộc phiêu lưu mới của thế giới game,mặc dù vậy anh cũng chỉ chơi cho vui,chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ là học,từ ngày anh bị thầy nói vậy,anh đã cố gắng rất nhiều,và trong vòng 3 tháng anh tiến bộ rõ rệt,trở thành học sinh giỏi nhất khối,cả trường ai cũng yêu mến,đc thầy chủ nhiệm giao cho chức lớp trưởng để quản lí lớp,thầy dạy toán ngày xưa chê anh bay giờ tổng kết điểm cuối năm cho anh đc 9,5 cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự tiến bộ của anh.Em cũng cảm thấy hãnh diện về điều đó.
Sau 3 tháng chơi game,anh dường như con thiêu thân,chỉ biết lao đầu vào game mà bỏ bê mọi thứ,kể cả em,em khuyên anh,trách anh,thậm chí còn bắt anh lựa chọn,giữa em và game phải chọn 1.Tất nhiên là anh phải chọn em rồi,phải ko nhóc?.Nhưng anh vẫn lén lút chơi game,có nhiều khi anh nói dối ra ngoài uống nước với bạn,30' sau em lại tìm thấy anh trong quán Net.Cứ như thế đến 1 ngày em quyết định chia tay với anh...anh buồn lắm,em cũng buồn.Anh xin em để anh chở em đi dạo phố,cho anh 1 ngày đc yêu em nữa thôi,em dồng ý.Anh đưa em đi thăm lại các con đường quen thuộc,bất chợt ... trời mưa,mưa rất to,anh ko trú mưa,mà dừng lại...ông trời thấy em buồn nên khóc đó,lần này ko ai cười,tự dưng anh và em ôm chầm lấy nhau mà khóc,tiếng khóc của em át cả tiếng mưa,nước mắt anh cũng trào ra,nóng hỗi,lăn dài trên má... Mình đừng chia tay có đc ko em?, ...một lần này thôi đó...Anh và em vẫn ko thể thiếu nhau đc...anh cũng ko bỏ đc game,vẫn tiếp tục lén em đi chơi game...
Anh còn nhớ tối hôm đó,em nói ngày mai em về quê,sáng mai 7h chở em đi mua quà,anh về nhà,vặn đồng hồ 7h,nhưng...đêm đó anh ra tiệm net online,đến lúc anh nhìn lên thì thấy em đứng đó tự bao giờ,nhìn lại đồng hồ thì đã 8h sáng...em bỏ về trước,anh lật đật chạy theo sau,ko dám năn nỉ em...về đến nhà,em vẫn bình thường,vẫn nói cười vui vẽ với anh,anh cứ nghĩ rằng ko có chuyện gì,nên nằm ngủ 1 giấc tới chiều...em về quê,anh chẵng biết làm gì,mở yahoo lên coi thì nhận đc tin nhắn của em:" Có lẽ tình yêu của em không đủ lớn để thay đổi đc anh,em nên nhường chuyện đó cho người con gái khác,mình chia tay nha anh ",đọc xong dòng tin nhắn của em,mắt anh tự nhiên nhòa đi,anh lang thang khắp nơi để đi tìm em,để nói với em rằng anh yêu em và cần em đến chừng nào,nhưng vô vọng.
3 năm rồi em nhỉ?.ko biết dạo này tại sao anh hay nằm mơ thấy em quá,anh mơ anh cõng em trên con đường đầy nước,ngắt tặng em bông hồng mà sau đó bị người ta đuổi chạy vắt giò lên cổ,những kỉ niệm ngày xưa cứ tràn về như muốn bóp nghẹt trái tim của anh.3 năm nay anh không quen 1 người con gái nào nữa,có lẽ anh đang tự trừng phạt chính bản thân mình,bây giờ...1 mình anh đang lang thang trên con đường xưa đầy kỉ niệm,bâng qươ đá những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đường... Chợt nghe văng vẵng bên tai lời thì thầm khe khẽ... Một lần này thôi nha