hlco
31-07-2012, 11:55 AM
Gió đã nổi lên rồi…
Quấn chặt hơn chiếc khăn choàng quanh cổ và cầm dù chắc hơn, cô bước đi trong cái lạnh của một ngày cuối thu… Gió đã nổi lên rồi…
Ngày ấy, cô và anh quen nhau… à không, chính xác là họ trông thấy nhau cũng thật lạ. Chẳng ai biết ai và trời cũng chẳng tạo điều kiện thuận lợi cho họ gặp nhau lâu hơn là thời gian vừa đủ để nhìn lướt qua nhau… Cô chỉ nhớ như in ngày mưa tháng bảy ấy, anh trông thấy cô, như một con chuột qua đường, ướt sũng và run rẩy trong lớp áo mỏng manh… Dáng người mảnh khảnh dường như đang tan đi trong mưa, trong những cơn gió cứ vô tình lướt qua…
Họ đã đi qua nhau như thế…
Anh ăn mặc giản dị độc một màu đen, cái màu như chếch choáng nhòa dần đi trong cơn mưa tầm tã ấy, trên đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác là cặp mắt kính dầy, gọng đen, làm anh trông có vẻ già đi… nhưng cô biết anh chỉ hơn 20 là cùng… Anh trông thấy cô ướt nhem như thế, trông cô lúc ấy mới đáng tội nghiệp làm sao… Nhưng anh không biết… thật ra cô có một chiếc dù cất trong ba lô nhưng vì cái tính bướng bỉnh mà nhất quyết không chịu mang ra dùng… Cô tự cá với mình là trời sẽ nắng, không thể mưa nhanh thế được, và cô tự hứa nếu có mưa cô cũng không che dù, và vì nghị lực đó cô sẽ tự thưởng cho mình một cây kem… Nhưng cuối cùng trời cũng mưa, dù môi tím lại vì lạnh nhưng cô vẫn không muốn bỏ ý định sẽ ăn kem.
Anh chạy nhanh về phía cô – như một người xa lạ - trông anh lúc đó mới phong độ và mạnh mẽ làm sao! Cô thấy có người chạy về phía mình và muốn nhận ra đó là ai, nên cô đứng lại nhìn… Thoáng chốc anh đã đứng trước mặt cô. Cô nhe răng cười dù chẳng biết anh là ai, nhưng cô nghĩ là có quen anh vì tính cô vốn đuểnh đoảng, thế nhưng thực sự là chẳng ai quen ai… Anh đưa nhanh cho cô cây dù xanh của anh, mỉm cười với đôi mắt chẳng nói được gì hơn là sự giúp đỡ tình cờ, rồi chạy khuất vào đám đông, vào cơn mưa vẫn rơi như biển trút. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cúi xuống xem xét cây dù xem anh ta có đặt mìn nổ chậm vào hay không?! Nhưng cô cất cái ý nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên nhanh chóng và nhìn về phía người thanh niên kì lạ, chợt hoảng hốt khi thấy anh ngã trước một chiếc xe tải đã thắng lại, chắc là vì nước trên mắt kính. Cô muốn chạy thật nhanh về phía đó nhưng chợt một đám đông úa ra phía sau lưng, cô quên mình đang đứng trước một trường học, ngay giờ cao điểm. Ngay lúc cô đến được nơi đó thì anh đã đi mất dạng, có lẽ xe tải vẫn chưa đụng trúng anh… Và, lần đầu tiên trong 16 năm đã sống, cô cảm thấy tim chợt thắt lại khi nghĩ đến cái dáng người gầy gầy chạy lẫn khuất trong mưa… và đã nhường lại thứ có thể giúp anh đi an toàn hơn cho một người xa lạ như cô… Vô thức, cô nắm chặt cán dù, một chút hơi ấm còn sót lại, ran rát… một giọt nước ấm nóng rơi xuống trong nụ cười…
Ngày ngày, cô vẫn đi lại trên con đường đó, che cây dù đó dù trời chỉ hửng nắng chiều hay lại mưa lâm thâm… cô chẳng thiết… cô chỉ muốn gặp lại anh thôi. Nhưng rồi một ngày, hai ngày,… đến nay đã hơn 2 tháng, cô vẫn chẳng thấy anh… hay là cuộc gặp gỡ ấy quá nhanh nên cô thậm chí không nhớ được gương mặt ấy để mà nhận ra? Cô tự trách mình vì cái trí nhớ tồi tệ của cô.
Tuyết lất phất bay bay, cao cao, trong trong. Bước đi chậm rãi trên mặt đường bắt đầu ươn ướt và nhận ra mình đã đứng đây ít nhất là vài giờ, cô thở dài… Từ ngày ấy, cô đã thở dài cho đến tận hôm nay, vì điều gì đó cô cũng không hiểu rõ, vì ai cô cũng không nhớ rõ…
Rồi bất chợt, bước chân cô khựng lại… Ngay trước mặt cô, cái dáng gầy gầy ấy… cặp mắt kính ấy… bờ vai rộng ấy… Anh không trông thấy cô vì anh đang quay lưng lại, nhìn vào một siêu thị nhỏ, thi thoảng quay ngiêng mặt qua 2 bên nhìn xung quanh. Cô đưa tay lên ngực trái để giữ nhịp tim đập lại bình thường, bắt đôi chân run rẩy của mình tiến nhanh về phía anh… cô thật sự muốn chạy đến nói với anh nhiều điều, nhiều lắm, cho dù anh không nhớ cô là ai chăng nữa, không biết cô là ai chăng nữa, nhưng cô sẽ cho anh xem thật kĩ cây dù này, cái màu xanh này, sẽ bảo anh nắm thật chặt cán dù để tìm lại hơi ấm trên bàn tay anh, có lẽ anh sẽ nhớ, không, chắc chắn anh sẽ nhớ, cô tin như vậy. Rồi… như vô thức, cô dừng bước.
Một cô gái bất chợt đi nhanh ra từ sau cánh cửa siêu thị, móc tay vào tay anh, và đưa cho anh một chiếc dù… màu xanh… Anh bung dù ra và che cho cô gái ấy… cả hai đi nhanh trái nghịch hoàn toàn với nhịp tim đang chậm dần của một người phía sau, anh không trông thấy thì nói gì đến nhận ra cô… Nhưng cô tin nếu anh trông thấy cô… nếu…
“Chiếc dù này đẹp không anh?”
“Ừ, nó giống cái của anh trước kia!”
“Thế cái trước kia đâu?”
“À… ừm… anh cũng chẳng nhớ rõ… hình như anh đã tặng cho một ai đó trong một ngày mưa… nhưng anh cũng không nhớ rõ người đó như thế nào nữa… cho dù gặp lại chắc anh cũng không nhớ đâu…”
Và thế, họ bỏ đi ngày càng xa, tuyết gieo rắc những hạt đầu mùa thấm qua lớp áo khoác xám dầy… buốt buốt… chiếc dù xanh rơi nặng chịch xuống đất… lẫn vào màu tuyết trắng tinh khôi.
Và rồi, nó được nhặt lên… cô đứng đấy cho đến khi tuyết lấp hết những kẽ hở trên mặt đất… Nhưng còn nơi đôi chân cô đứng thì không thể. Khẽ chớp mắt, cô mỉm cười. Môi run lên vì lạnh, chứ không phải vì cô khóc. Dù sao, trời cũng đang khóc rấm rứt cho cô đấy thôi.
Dù sao cũng chẳng phải là tình yêu đâu…
Nếu biết chúng ta chỉ là những kẻ đi qua nhau
Sao em còn đứng lại chờ?
Quấn chặt hơn chiếc khăn choàng quanh cổ và cầm dù chắc hơn, cô bước đi trong cái lạnh của một ngày cuối thu… Gió đã nổi lên rồi…
Ngày ấy, cô và anh quen nhau… à không, chính xác là họ trông thấy nhau cũng thật lạ. Chẳng ai biết ai và trời cũng chẳng tạo điều kiện thuận lợi cho họ gặp nhau lâu hơn là thời gian vừa đủ để nhìn lướt qua nhau… Cô chỉ nhớ như in ngày mưa tháng bảy ấy, anh trông thấy cô, như một con chuột qua đường, ướt sũng và run rẩy trong lớp áo mỏng manh… Dáng người mảnh khảnh dường như đang tan đi trong mưa, trong những cơn gió cứ vô tình lướt qua…
Họ đã đi qua nhau như thế…
Anh ăn mặc giản dị độc một màu đen, cái màu như chếch choáng nhòa dần đi trong cơn mưa tầm tã ấy, trên đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác là cặp mắt kính dầy, gọng đen, làm anh trông có vẻ già đi… nhưng cô biết anh chỉ hơn 20 là cùng… Anh trông thấy cô ướt nhem như thế, trông cô lúc ấy mới đáng tội nghiệp làm sao… Nhưng anh không biết… thật ra cô có một chiếc dù cất trong ba lô nhưng vì cái tính bướng bỉnh mà nhất quyết không chịu mang ra dùng… Cô tự cá với mình là trời sẽ nắng, không thể mưa nhanh thế được, và cô tự hứa nếu có mưa cô cũng không che dù, và vì nghị lực đó cô sẽ tự thưởng cho mình một cây kem… Nhưng cuối cùng trời cũng mưa, dù môi tím lại vì lạnh nhưng cô vẫn không muốn bỏ ý định sẽ ăn kem.
Anh chạy nhanh về phía cô – như một người xa lạ - trông anh lúc đó mới phong độ và mạnh mẽ làm sao! Cô thấy có người chạy về phía mình và muốn nhận ra đó là ai, nên cô đứng lại nhìn… Thoáng chốc anh đã đứng trước mặt cô. Cô nhe răng cười dù chẳng biết anh là ai, nhưng cô nghĩ là có quen anh vì tính cô vốn đuểnh đoảng, thế nhưng thực sự là chẳng ai quen ai… Anh đưa nhanh cho cô cây dù xanh của anh, mỉm cười với đôi mắt chẳng nói được gì hơn là sự giúp đỡ tình cờ, rồi chạy khuất vào đám đông, vào cơn mưa vẫn rơi như biển trút. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cúi xuống xem xét cây dù xem anh ta có đặt mìn nổ chậm vào hay không?! Nhưng cô cất cái ý nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên nhanh chóng và nhìn về phía người thanh niên kì lạ, chợt hoảng hốt khi thấy anh ngã trước một chiếc xe tải đã thắng lại, chắc là vì nước trên mắt kính. Cô muốn chạy thật nhanh về phía đó nhưng chợt một đám đông úa ra phía sau lưng, cô quên mình đang đứng trước một trường học, ngay giờ cao điểm. Ngay lúc cô đến được nơi đó thì anh đã đi mất dạng, có lẽ xe tải vẫn chưa đụng trúng anh… Và, lần đầu tiên trong 16 năm đã sống, cô cảm thấy tim chợt thắt lại khi nghĩ đến cái dáng người gầy gầy chạy lẫn khuất trong mưa… và đã nhường lại thứ có thể giúp anh đi an toàn hơn cho một người xa lạ như cô… Vô thức, cô nắm chặt cán dù, một chút hơi ấm còn sót lại, ran rát… một giọt nước ấm nóng rơi xuống trong nụ cười…
Ngày ngày, cô vẫn đi lại trên con đường đó, che cây dù đó dù trời chỉ hửng nắng chiều hay lại mưa lâm thâm… cô chẳng thiết… cô chỉ muốn gặp lại anh thôi. Nhưng rồi một ngày, hai ngày,… đến nay đã hơn 2 tháng, cô vẫn chẳng thấy anh… hay là cuộc gặp gỡ ấy quá nhanh nên cô thậm chí không nhớ được gương mặt ấy để mà nhận ra? Cô tự trách mình vì cái trí nhớ tồi tệ của cô.
Tuyết lất phất bay bay, cao cao, trong trong. Bước đi chậm rãi trên mặt đường bắt đầu ươn ướt và nhận ra mình đã đứng đây ít nhất là vài giờ, cô thở dài… Từ ngày ấy, cô đã thở dài cho đến tận hôm nay, vì điều gì đó cô cũng không hiểu rõ, vì ai cô cũng không nhớ rõ…
Rồi bất chợt, bước chân cô khựng lại… Ngay trước mặt cô, cái dáng gầy gầy ấy… cặp mắt kính ấy… bờ vai rộng ấy… Anh không trông thấy cô vì anh đang quay lưng lại, nhìn vào một siêu thị nhỏ, thi thoảng quay ngiêng mặt qua 2 bên nhìn xung quanh. Cô đưa tay lên ngực trái để giữ nhịp tim đập lại bình thường, bắt đôi chân run rẩy của mình tiến nhanh về phía anh… cô thật sự muốn chạy đến nói với anh nhiều điều, nhiều lắm, cho dù anh không nhớ cô là ai chăng nữa, không biết cô là ai chăng nữa, nhưng cô sẽ cho anh xem thật kĩ cây dù này, cái màu xanh này, sẽ bảo anh nắm thật chặt cán dù để tìm lại hơi ấm trên bàn tay anh, có lẽ anh sẽ nhớ, không, chắc chắn anh sẽ nhớ, cô tin như vậy. Rồi… như vô thức, cô dừng bước.
Một cô gái bất chợt đi nhanh ra từ sau cánh cửa siêu thị, móc tay vào tay anh, và đưa cho anh một chiếc dù… màu xanh… Anh bung dù ra và che cho cô gái ấy… cả hai đi nhanh trái nghịch hoàn toàn với nhịp tim đang chậm dần của một người phía sau, anh không trông thấy thì nói gì đến nhận ra cô… Nhưng cô tin nếu anh trông thấy cô… nếu…
“Chiếc dù này đẹp không anh?”
“Ừ, nó giống cái của anh trước kia!”
“Thế cái trước kia đâu?”
“À… ừm… anh cũng chẳng nhớ rõ… hình như anh đã tặng cho một ai đó trong một ngày mưa… nhưng anh cũng không nhớ rõ người đó như thế nào nữa… cho dù gặp lại chắc anh cũng không nhớ đâu…”
Và thế, họ bỏ đi ngày càng xa, tuyết gieo rắc những hạt đầu mùa thấm qua lớp áo khoác xám dầy… buốt buốt… chiếc dù xanh rơi nặng chịch xuống đất… lẫn vào màu tuyết trắng tinh khôi.
Và rồi, nó được nhặt lên… cô đứng đấy cho đến khi tuyết lấp hết những kẽ hở trên mặt đất… Nhưng còn nơi đôi chân cô đứng thì không thể. Khẽ chớp mắt, cô mỉm cười. Môi run lên vì lạnh, chứ không phải vì cô khóc. Dù sao, trời cũng đang khóc rấm rứt cho cô đấy thôi.
Dù sao cũng chẳng phải là tình yêu đâu…
Nếu biết chúng ta chỉ là những kẻ đi qua nhau
Sao em còn đứng lại chờ?