PDA

View Full Version : Vuamigo Poems


cmfc
31-07-2012, 11:51 AM
Tâm sự mấy đêm ngủ không giăng màn... ;)

Không Đề

Cứ mỗi đêm đêm anh ngủ say
Nhẹ nhàng em đến tựa gió bay
Gửi lại anh những nụ hôn nồng cháy
Dịu ngọt môi em sao ngất ngây
Em hôn lên mặt,hôn lên tay
Làm anh nhức nhối suốt cả ngày
Sáng dậy tìm em nhưng chẳng thấy
Chỉ lưu lại những dấu tích này...

Em đến rồi đi chẳng ai hay
Dịu dàng như một áng mây bay
Thế là đêm sau em lại đến
Khi anh chìm vào giấc mê say.
Em mơn man thân thể
Em ve vuốt thịt da
Em thèm khát dòng máu nóng
Em muốn ăn tươi nuốt sống
Em cắn.Em hôn
Những nụ hôn vội vã
Những nụ hôn nghiệt ngã
Thỏa mãn lòng ham muốn
Xoa dịu nỗi đam mê..

Hôm sau khi chợt tỉnh cơn say.
Em đã không còn ở nơi đây
Nhưng thân thể anh vẫn lưu lại
Dấu ấn môi em suốt mấy ngày
Những dấu ấn ngứa ngáy
Làm nhức nhối chân tay
Làm hình dong tàn tạ
Làm thân xác hao gầy
.....
Anh sẽ chờ em tối hôm nay
Khi em lại đến như mỗi ngày
Để anh được thấy hình dung ấy
Và níu kéo em trong đêm nay
Anh sẽ khát khao được vồ lấy
Và bóp chặt trong em nắm tay
Chấm dứt đời em_con muỗi ấy!!
Để anh được hả cơn giận này...
Ta thề tiêu diệt cho bằng hết
Lũ muỗi đáng chết chúng bay!!!
Kẻ đêm đêm quấy rầy
Khi ta trong cơn say.... X-(
(11/2006)

coimexco-cty
31-07-2012, 11:51 AM
bài này đơn jản vậy chứ mình sáng tác cũng gần 1 tháng mới xong...cũng chưa dc hay lắm...các bạn đừng chê nha.

sai-gon
31-07-2012, 11:51 AM
Một bài nữa...

Vầng trăng chứng nhân

Em hỏi anh vì sao??
Vầng trăng kia trên cao
Mãi đơn côi lẻ bóng
Mãi ngày đêm trông ngóng
Mong đợi một tình yêu...

Anh trả lời em rằng:
Trăng kia tuy trên cao
Nhưng không còn lặng lẽ
Vì bầu trời quạnh quẽ
Còn có những ánh sao.
Đêm nay ta bên nhau
Có vầng trăng làm chứng
Tình đôi ta bền vững
Sẽ mãi không nhạt phai...

Em hỏi anh tại sao??
Trải qua bao thương đau
Trăng vẫn tròn vành vạnh
Vẫn đêm đêm tỏa sáng
Sưởi ấm tình nhân gian
Nhưng anh ơi, trăng kia!
Rồi cũng có lúc tàn..
Đậu trên bến thời gian
Tình đôi ta hôm nay
Khi vòng đời vẫn quay
Có còn là vĩnh cửu
Mãi mãi không nhạt phai??
Em sợ lắm một ngày
Nhân gian không đổi thay
Nhưng lòng người thay đổi
Là một ngày xa xôi
Trái tim ta chia đôi
Đường tình ta hai lối...

Này, người yêu anh hỡi!!!
Khi có em bên đời..
Anh dường như đã biết
Tình yêu là bất diệt
Mãi mãi luôn trường tồn!
Tình đôi ta hôm nay
Không bao giờ đổi thay
Dù tim ta lửa cháy
Dù Trái Đất ngừng quay..
Cũng như ánh trăng vàng
Dẫu có lúc điêu tàn
Nhưng đến ngày nào đó
Trăng sẽ lại sáng tỏ
Chứng giám cuộc tình ta....
(11/2006)

pjhuyenhanh
31-07-2012, 11:51 AM
2 bài đọc cũng đc nhưng khoái nhất là bài đầu àh , lúc đầu nghe tả làm liên tưởng tùm lum nhưng đọc hết bài mới hỉu hóa ra là lấy cảm xúa từ việc bị muỗi cắn áh !

longdatautovol
31-07-2012, 11:51 AM
em cũng khoái bài đầu thui à , mới đọc thấy kinh dị quá, nào là "hôn từa lưa " rùi "mơn trớn" nhưng khúc sau hehehe , bùn cười hok chịu nổi

hobacco
31-07-2012, 11:51 AM
Những ông già Noen của tôi

Con nhớ khi con tuổi ấu thơ
Tháng 12 đến với bao mong chờ
Với những ngày Giáng Sinh mộng mơ...
Ngày xưa..
Ba mẹ thường nhắc nhở
Con phải lễ phép, vâng lời
Vì ông già Noen chỉ tới
Tặng quà cho những đứa bé ngoan.

Trong tưởng tượng của con
Ông già Noen to béo
Bộ râu dài trắng toát như mây
Ông mặc bộ đồ đỏ tươi
Mang bao quà rất lớn
Tận Cực Bắc xa xôi
Ông cỡi cỗ xe tuần lộc
Đến từng nhà rồi chui vào ống khói
Tặng quà cho những đứa trẻ chăm ngoan...

Suốt những ngày Giáng Sinh con háo hức
Muốn thức trọn cả đêm
Muốn gặp ông già Noen
Muốn được tặng siêu nhân
Muốn được tặng tàu lửa...
Nhưng lần nào đêm chưa đến nửa
Con lại chìm vào giấc ngủ say sưa.....
Chính lúc ấy, có bóng người rất khẽ
Dịu dàng hôn lên đôi má thơ ngây
Và nhẹ nhàng để gói quà bên cạnh
Trìu mếm nhìn con trong giấc mê say
,...Sáng thức dậy
Con mở ngay gói quà
Và thất vọng
Khi không có tàu lửa, siêu nhân
Chỉ vài quyển tập, dăm cây bút…
….Rồi lúc ấy khi thấy con giận dỗi
Có hai người bất chợt nhói trong tim….
Nhà ta nghèo
Tiền đâu mua siêu nhân ?
Tiền đâu mua tàu lửa ?
Nhưng món quà tuy đơn sơ bé nhỏ
Lại chan chứa hy vọng và thương yêu…

Lớn hơn 1 chút con mới biết
Ông già Noen chỉ là truyền thuyết
Chỉ tồn tại trong tâm tưởng trẻ thơ
Nhưng con vẫn hạnh phúc vô bờ
Khi có mẹ và ba
Là những ông già Noen tuyệt vời nhất!!!

Nhớ & Quên

Giáng Sinh này nghe lòng sao lạnh qua' !
Tản đâu rồi hơi ấm Giáng Sinh xưa ?
Tôi muốn quên nhưng sao còn nhớ nữa
Nhớ một người chắc cũng đã quên tôi.
Có những đêm chợt giật mình tỉnh giấc
Bỗng nhớ rằng đời tôi đã có em
Người con gái mà tôi đem nhung nhớ
Vùi chôn dần vào những vần thơ....
Tôi mua thiệp nhưng tôi chưa muốn gửi
Tôi mua quà nhưng tôi chằng muốn trao
Bởi tôi sợ những nỗi đau ngọt ngào
Một lần nữa làm tim tôi tan vỡ
Thà cố quên để rồi không còn nhớ
Cũng hơn là cố nhớ để rồi đau....
Nhặt chiếc lá khô dể viết vào
Nhi ơi, anh nhớ em !!!!!

cmfc
31-07-2012, 11:51 AM
Chàng trai dại khờ

Có một chàng trai rất dại khờ
Thương nhớ một cô đến thẫn thờ
Thế mà lời yêu không dám nói
Ngày ngày chờ đợi lối em qua.
...
Tan trường thấp thỏm đợi em ra
Lén lút theo em đến cửa nhà
Một ngày không thấy hình dung ấy
Một ngày u ám không bóng mây..

Thế rồi một hôm em quay lai:
Ơ kìa, lạ thế, anh con trai !
Người đâu vừa xấu lại vừa dai
Theo gót chân tôi suốt bao ngày
Nếu anh cứ bám hoài như thế
Đừng trách sao tôi cho biết tay!!
Rồi nàng lạnh lùng quay gót bước
Tà áo trắng tinh phấp phới bay...
Anh chàng đứng đó như ngây dại
Thẩn thờ dõi theo bóng mắt nai...
Lả tả lá rơi,cơn gió thốc
Lòng đường lăn lóc lá thư tay.

Có một chàng ngu ngơ
Yêu chi đến dại khờ
Ngày trông ra đường vắng
Đêm cặm cụi làm thơ....
(13/11/06)

sai-gon
31-07-2012, 11:51 AM
thi sĩ Bút Tre Đặng Văn Đăng có khuyên rằng :

Làm thơ nhớ tránh vần "ồn"
Không thì lại đụng tới cái .... chị em ...



các hạ nhớ lưu ý =))

manhhatuna
31-07-2012, 11:51 AM
hay hay...típ đây:

Tiện thể tránh nốt vần u
Ko thì đụng tới con...các chàng :D

ductienvt
31-07-2012, 11:51 AM
Bài "Chàng trai dại khờ" là thơ về tình cảm học trò, nhưng một vài từ ngữ Trình thấy không hợp lắm (nếu đó là dụng ý vuamigo thì Trình không ý kiến vậy)
Đoạn cuối hay:
Có một chàng ngu ngơ
Yêu chi đến dại khờ
Ngày trông ra đường vắng
Đêm cặm cụi làm thơ....
Nhưng Trình thấy thế này, vuamigo đừng giận nhé: bạn nên làm thơ hàm súc ý hơn, và nên thỉnh thoảng tìm những ý tưởng mới (như bài đầu ấy! :) )