PDA

View Full Version : Bình thơ: Nếu biết tình yêu


kim
31-07-2012, 11:47 AM
Muốn giỏi Văn-Thơ, không có cách nào khác ngòai việc đọc nhiều, nghe nhiều, đi nhiều, viết nhiều, và quan trọng nhất, cái tạo nên bản sắc của từng người : "cảm" thật nhiều.
Cái nghề bình thơ là một cái nghề không dễ. Từng qua thời học sinh, ai cũng biết cách "bình" một câu thơ, một bài thơ, nhưng chỉ dừng lại ở việc phân tích thôi, mấy ai đạt đến việc "Bình Thơ". Muốn giỏi việc Bình Thơ, còn cách nào hay hơn là xem những bài bình luận của các nhà phê bình văn học ? Bắt đầu nhé.
<blockquote><blockquote><blockquote> Nếu biết tình yêu

Chẳng có gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời...

ĐINH THU HIỀN

http://i7.photobucket.com/albums/y292/micetran270505/Rose.jpg </blockquote></blockquote></blockquote><blockquote> Lời bình của Nguyên Trực :

Tôi đọc bốn câu thơ của Đinh Thu Hiền lần đầu tiên trên tuyển tập Áo Trắng từ hồi đầu những năm 90 thế kỷ trước. Lúc ấy, trong suy nghĩ của tôi cứ bị ám ảnh bởi cái hình tượng ví dụ của tác giả: "em hóa kiếp đồng đen"...

Sao lại là đồng đen? Tôi hình dung những câu thơ chảy ra từ ánh nhìn của một người con gái, khi ngồi lại với chính mình, nghĩ về tình yêu (hẳn thế), nghĩ về mình, nghĩ về những điều vừa nắm bắt được.... và tại sao lại có hình tượng của đồng đen xuất hiện trong bốn câu thơ khắc khoải mà đau đáu thế này.

Nhìn lại mình ư, mọi sự nhìn lại đều trở nên muộn màng, nhưng kết luận rút ra để lý giải thì quý giá vô cùng: "em khờ dại vì em trong trẻo quá". Nhưng những giá trị nội tại của mỗi con người thường gặp phải bi kịch cuộc đời. Chỉ có điều, sự nhận chân bao giờ cũng là những vết hằn đau đớn: "nếu biết tình yêu ưa tìm lạ". Một câu nói bật ra theo quán tính, tôi muốn hiểu câu thơ này trong hoàn cảnh như vậy. Tất nhiên, có biết bao nhiêu chuyện đã rồi trôi qua theo năm tháng đời người, và đến lúc quay lui nhìn lại, miệng bật lên một tiếng "nếu", hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn logic, nhưng phỏng được ích gì?

Tuy nhiên, sự thật ấy thật đáng giá. Và trong cái quay lui nhìn lại mình, nhìn lại cuộc tình, nhìn lại sự trong trẻo vừa ra đi ấy, điều gì đã khiến cho Đinh Thu Hiền xuất hiện ý nghĩ về sự câm lặng của đồng đen? Pho tượng ư, một kiếp người đã không còn giá trị ư? Hay là trong tột cùng đau đớn khi nhận ra một sự mất mát, ý niệm về sự trường cửu vô tình trùng với sự suy nghĩ về một cách chuyển hóa dạng thức của đời sống. Ý niệm tôn giáo đến trong sâu thẳm tiềm thức, sau một đợt thất tình, lạ vậy ! </blockquote>