PDA

View Full Version : 1 đêm bên bờ hồ


cmfc
31-07-2012, 11:01 AM
Tối hôm đó, một đêm không trăng sao, đèn đường mờ mờ chỗ tối chỗ sáng, Linh và mấy người bạn cùng đi dạo bờ hồ, một cái hồ trong khu trường học gần nhà.

Đêm đã khuya, sương xuống làm ướt mấy ngọn cỏ, chung quanh dế bắt đầu kêu rả rích. Linh co ro hai tay đút vô túi áo khoác, hơi sương ẩm ướt làm Linh có cảm giác rờn rợn bắt rùng mình khi đi ngang qua một góc tối, lùm cây rậm rạp. Mấy người bạn của Linh đang nói chuyện ồn ào cũng tự dưng im lặng, một bầu không khí nặng nề vây quanh. Mọi người vừa đi coi chung một phim ma về nên ai nấy trong đầu óc còn lởn vởn những hình ảnh kinh dị. Khi đi khỏi chỗ tối, Linh mới lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo:

-Ai có chuyện ma kể ra nghe chơi?

Anh chàng đi kế bên Linh tên Hoàng buột miệng:

-Đúng là cái hồ này, ở chỗ tối hồi nãy, đã có một ông say rượu, vô gia cư chết đuối và được vớt lên ở đó.

Mọi người ồ lên một lượt, có cô hét lên, nhảy nhỏm (kể cả Linh) và cùng nhao nhao hỏi lại:

-Có thật hong dzị? Đừng có nhát tụi tui nghen ông?

Anh chàng Hoàng nhấn mạnh:

-Thiệt mà, mới sáng hôm nọ, tui đi chạy bộ ngang đây, tui thấy người ta vớt xác ổng lên. Mình vòng lại chỗ cũ đi, tui chỉ cho.

Cả bọn không ai bảo ai, đi chậm lạị Riêng Linh thì nghe rõ cả tiếng thở và tim mình đập thình thịch. Khi mọi người đi tới chỗ tối, Hoàng chỉ cho mọi người chỗ vớt xác, Linh lại thấy cảm giác rờn rợn, lành lạnh làm mình muốn ói, nhưng Linh ráng dằn xuống, đi đông người nên Linh cũng cảm thấy an tâm một chút. Mọi người lại tiếp tục đi tới một băng ghế dài gần đó ngồi nghỉ chân. Đang lim dim, bỗng Linh nghe có tiếng động nho nhỏ bên tay phải mình, mà rõ ràng là không có ai ở đấy, chỉ có bóng tối, Linh nhảy nhỏm lên lần nữa, la chói lói:

-Úi chùi ui!

Mọi người đều quay lại, hỏi tại sao thì Linh cũng vừa nhận ra tiếng động đó là do xâu chìa khóa của Hoàng. Hoàng ngồi ngay bên tay trái, anh chàng ngả người ra thành ghế, hai cánh tay xoải thẳng sau lưng Linh, lắc nhè nhẹ xâu chìa khoá. Ai nấy đều cười Linh nhát gan, Linh tức quá, tính thoi cho anh chàng Hoàng một cái nhưng vừa dơ tay lên lại hạ xuống, Hoàng đang nghiêm trang, trầm trầm giọng:

-Chuyện ma mà tui sắp kể là chính bản thân tui chứng kiến, có thật một trăm phần trăm. (Hoàng ngừng lại nhìn mọi người) Các bạn có tin là trên đời này có ma không?

Linh nói như thầm thì sợ....ma nghe thấy:

-Hỏng biết, nhưng tuị...sợ...thấy ghê quá hà!

Hoàng phớt lờ như không nghe thấy, kể tiếp:

-Tui từ nhỏ đã nổi tiếng là gan lì mà lần đó sợ xanh mặt. Thường thường người ta nói những người chết oan thì hay hiện hồn về để đòi nợ hay để gặp người thân, giải quyết những gì lúc sống họ chưa làm xong. Lần đó, ba má tui lo kiếm đường đi vượt biên cho hai anh em tui, là tui với anh Hùng. Rốt cuộc cũng lo chạy chọt kiếm được hai chỗ đi bằng tàu đánh cá ở bãi Vũng Tàu . Anh Hùng thì phải ở nhà lo liệu vài việc nên biểu tui đi ra bãi trước một ngày . Ở Vũng Tàu, ba má tui liên lạc được với một người bạn thân, ông này có một cái biệt thự bỏ trống nên tui được gởi gấm trú ở đó chờ anh Hùng và ngày lên tàu.

Nói tới đây, Hoàng rút bao thuốc lá ra, lôi một điếu, quẹt diêm mồi thuốc, rít một hơi dài, chậm rãi phà khóị Trong bóng tối, điếu thuốc lấp lóe trên môi Hoàng làm Linh liên tưởng tới mấy con đom đóm ma trong nghĩa địạ Mọi người bắt đầu sốt ruột:

-Thắp nhang xong chưa ? Kể tiếp đi ông nội.

-Từ từ, cho tui thở đã. (Hoàng chậm rãi nói ) Sau khi chia tay với người nhà, đi xe lam tới căn biệt thự bỏ trống ở Vũng Tàu theo lời dặn của ba má tui . Tới đó, tui liên lạc với người hàng xóm lấy chìa khoá nhà, mở cửa vô nhà thì trời đã sâm sẩm tốị Nhà đó lâu hỏng có ai ở nên bóng đèn điện cũng bị tháo hết trơn. Chỉ có phòng khách dưới nhà là có công tắc điện. Nhà bếp đằng sau, rồi phòng ngủ ở trên lầu là hỏng có đèn, thấy ở bàn thờ có mấy cây nến, tui lấy thắp đạị Nhìn tới bàn thờ tui mới để ý, lúc lấy nến, tui thấy có hai bức hình đen trắng của một cặp vợ chồng lớn tuổi, đâu khoảng trên 60. Hình cũ lâu lắm rồi, có lẽ họ là ba má hay ông bà của bác Thanh....Lúc đó tui mệt quá nên chỉ lo kiếm chỗ ngủ, tui một tay cầm nến, một tay xách bị quần áo đi thẳng lên lầu . Cầu thang cũ, lại kiến trúc xưa, làm bằng gỗ, mỗi bước chân tui đạp lên là nó kêu ọp ẹp.

(Nghe Hoàng kể, không ai bảo ai, mọi người từ từ ngồi sát vào nhau, hồi hộp...)

-Trên lầu có ba phòng ngủ, tui chọn căn gần cầu thang nhứt. Trong phòng chỉ có một cái giường với cái tủ quần áo . Phủi bụi xong rồi dọn dẹp sơ, tui cầm nến đi tắm. Nhà đó xây đã lâu rồi, theo kiểu xưa nên phòng tắm và cầu tiêu phải đi ra ngoài vườn. Trời ui, (Hoàng than) vườn hoang, cây to che hết ánh trăng, lâu lâu lại có tiếng mèo gào, tui hết muốn tắm. Đang tắm, các bạn biết sao hông?

-Sao, sao ? (Mọi người cùng hỏi dồn)

-Lúc đó trên cái cây to, tối quá tui chẳng biết cây gì, tui thấy một cái gì bay thấp thoáng, nhìn không rõ mà nến lại sắp hết, mới đầu tui tưởng mình hoa mắt. Ai dè hồi sau tui lại nghe có tiếng người xì xầm nói chuyện, tui hỏi thì chẳng thấy ai trả lời, tui bắt đầu rét, vội tắm cho lè lẹ rồi chạy một mạch vô nhà. Vô tới nhà, tui chạy ra bàn thờ, lấy thêm hai cây nến nữa rồi phóng lên lầu trốn vô phòng, đóng cửa lại và leo lên giường. Nến tui đốt để ở đầu giường cho sáng. Hôm đó, tui mệt quá nên ngủ quên lúc nào hỏng biết. Cho tới khoảng hai, ba giờ sáng thì có tiếng động ồn ào làm tui tỉnh dậy . Chu choa mẹc ui!

Mọi người lại nhao nhao:

-Cái gì mà chu choa, ma hiện ra hả ?

Hoàng khua tay:

-Chưa . Tui mở mắt ra thì nến đã tắt, nhìn ra cửa sổ thì có con mèo đen ngồi đó từ hồi nào, ánh trăng chiếu vô soi rõ hai con mắt nó thấy ớn quá đi, nó nhìn tui trừng trừng. Tui sợ quá ngồi lên thì nó chạy mất. Rồi tiếng động lại nổi lên, (giọng Hoàng run run), tiếng động đã đánh thức tuị Tiếng lê lết bước đi trên cầu thang gỗ, âm thanh ọp ẹp làm tui nghe rõ từng bước, từng bước một tiến dần đến cửa phòng ngủ của tui rồi dừng lạị Tui sợ quá, la lên:

-Ai đó?
Không có tiếng trả lời, tui tìm bao diêm, châm lại nến, ráng thu hết can đảm ra mở cửa phòng nhìn xuống thang lầu, cầu thang vắng hoe, hỏng có ai! Tới chừng ngó lại trước cửa phòng thì tui thấy một vệt máu kéo dài từ cầu thang tới cửa phòng. Tui nghĩ mình chắc gặp ma rồi nên chạy vô phòng, đóng cửa li .ị Tui ngồi thu lu trên giường, mong trời mau sáng. Tiếng lê lết lại nổi lên sau một hồi im lặng như trêu tức tui . Tui hỏng có đạo lại hỏng thuộc kinh kệ gì hết, kỳ đó tui khấn vái ông bà, tìm đủ các câu kinh tui lục được trong trí nhớ để mong sao đừng bị ma quỷ quấy nhiễu.

Nghe tới đó nhỏ Mai đòi đi tè, Linh cũng hưởng ứng ngaỵ Hoàng đứng lên, di di điếu thuốc dưới chân:

-Rét rum hình như tít đằng kia, hơi xa, hay là hai cô cứ chui vô bụi rậm cho rồi ?

Mai và Linh bèn nguýt Hoàng:

-Xí, hỏng được, tụi tui là dân quý phái mà, đâu có ẩu như vậy?

Linh lại nhìn vô phía bụi rậm, chỗ có người say rượu bị té chết, Linh sợ chỗ tối thì đúng hơn. Thế là cả bọn hộ tống Mai và Linh đi tới restroom. Môt. lần nữa, tình cờ mọi người lại trở về chỗ tối, Hoàng bỗng tách ra, chạy lên chỗ gò đất cao, lôi ra một vật gì đen đen. Khi đi trở lại, anh chàng hí hởn giơ cao vật đó lên cho mọi người coi, thì ra đó là một cái vỏ chai rượu:

-Chắc chai này là của cái ông say rượu mới chết để lại!

Mấy cô đồng rú lên:

-Úi trời ơi, vứt cái của quỷ đó đi, ghê quá.

Hoàng cười cười:

-Đồ kỷ niệm mà kêu là của quỷ, coi chừng ổng hiện về ổng mắng cho.

Sau khi ở trong restroom ra, mọi người đều nhẹ nhàng hơn. Thấy đã khuya, Mai đòi về, Linh không chịu, bắt anh chàng Hoàng phải kể cho xong câu chuyện ma, nếu không đêm nay Linh sẽ là người đầu tiên bóp cổ hắn. Cả bọn đi thành hàng ngang, chân đi, mắt ngắm cảnh bờ hồ, tai nghe chuyện ma do Hoàng tiếp tục kể.

Hoàng nhìn ra mặt hồ, nét mặt lại nghiêm trang, nhớ về chuyện xa xưa:

-Tối hôm đó tui thiệt sợ thấy ông bà ông vải luôn. Mắc tiểu muốn chết mà đâu có dám đi . Ngồi trong phòng mà tui nghe rõ mồn một tiếng chân lê, mà hỏng phải tiếng chân của một người, tui nghe hình như là tới hai người lận. Rồi “họ” cứ đứng trước cửa phòng mà xì xầm. Tiếng xì xầm y chang như hồi tui nghe được lúc ở ngoài vườn. Tui lắng tai nghe, hình như họ muốn nói cho tui nghe, mãi tui mới nghe được tiếng họ nói, hình như là “Trả vàng lại cho tôi, trả vàng lại ...” Nói chuyện đã rồi “họ” lại lấy móng tay cào cửa sồn sột như thúc hối . Tui lấy tay bịt tai lại mà vẫn cứ nghe văng vẳng mấy câu than thở của “họ” . Mấy con ma còn chưa chịu ngừng, (Hoàng đang đi bỗng đứng lại làm cả bọn ngừng theo) tui muốn khóc thét lên khi thấy quả nắm cửa phòng bỗng dưng xoay xoay như muốn mở ra.

Linh đột nhiên chen vô:

-Nếu ông có thánh giá đeo chắc mấy con ma hỏng có dám lợi gần.

Hoàng cười buồn:

-Về sau tui nghe người ta nói, ma chỉ nhát người thôi chứ đâu có làm gì được mình. Chỉ là lúc đó tui quýnh quá, nhìn quanh thấy có mỗi cái tủ, tui dùng hết sức đẩy nó ra để chặn cửa . Sau cùng thì đêm cũng qua, tới năm giờ sáng thì không thấy gì nữa . Mệt quá tui mới ngủ thiếp đi cho tới trưa mới thức dậy . Ngủ dậy, tui tính trong đầu là phải kiếm chỗ khác để ở nhưng làm sao báo cho anh Hùng biết đây . Tui lang thang ra chợ hỏi thăm, nghe hàng xóm kể lại câu chuyện về ngôi biệt thự tui đang ở. Thì ra hai ông bà cụ mà tui thấy trên bàn thờ đã bị chết oan trong một đêm bị cướp vô nhà. Bọn cướp đã tra tấn hai ông bà cho tới chết để khảo củạ Nghe nói tụi nó chỉ lấy được một nửa, số còn lại vì tiếc của, hai ông bà thà chết chứ không chịu khai ra . Con của hai ông bà cụ, tức là bác Thanh, đã dọn về Sài Gòn ở, nhà bán thì hàng xóm không ai dám mua, nhà để hoang từ đó đến giờ vì người ta đồn là có ma . Đã rất nhiều người nghe và nhìn thấy hồn ma của hai ông bà cụ hiện về, chắc là vì tiếc số vàng, lại bị chết oan nên không được siêu thoát. Tui thầm trách bác Thanh đã không nói trước, có các vàng tui cũng hông ở. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải cám ơn bác, thời buổi đó , đi vượt biên ở những căn nhà như vậy mới không có ai để ý . Hai anh em tui đi trót lọt cũng nhờ có chỗ trốn là căn biệt thự đó. Tui chờ anh Hùng ở bến xe để xem anh tính như thế nàọ Lang thang ở bến xe mãi hơn 6 giờ tối ảnh mới tớị Anh Hùng có vẻ buồn và mệt mỏi, chắc cô bạn gái của ảnh bịn rịn không nỡ rời xa anh. Vừa đi về “nhà”, tui vừa kể chuyện tối hôm qua tui bị mất ngủ cho anh Hùng nghe, rủ ảnh kiếm chỗ khác ở, ảnh gạt đi và nhất định hong chịu tin tui .

Lần này tới phiên Mai không nhịn được:

-Trời ơi, ở một đêm là đủ sợ rồi, còn ở nữa chắc tui điên quá.

Hoàng chắc lưỡi:

-Vậy mới có chuyện để kể, từ từ còn nữa….(Hoàng tiếp) Sau khi ghé quán ăn làm hai tô mì, tụi tui về tới “nhà”. Tui nhứt định đòi bật đèn sáng ngủ ở phòng khách. Anh Hùng dọa tui, nói nếu chú mày ngủ ở phòng khách không có cửa, hai ông bà cụ sẽ làm thịt chú màỵ Tui sợ quá, bắt anh ngủ chung với tui trong cái phòng gần cầu thang. Anh Hùng chiều tui, cầm tất cả số nến còn lại ở bàn thờ mang lên phòng ngủ. Hai anh em nóii chuyện tới ngủ quên lúc nào cũng hỏng haỵ Khoảng nửa đêm, thì hai con ma, tui đã biết là hai ông bà cụ, lại đi từ dưới lầu lên trên lầu, rồi cào, vặn cửa và nhai lại mấy câu nói cũ y như tối hôm quạ Anh Hùng khều nhẹ tui, lúc đó ảnh mới tin là tui nói thật, ảnh muốn lôi cái tủ ra chặn cửa như tối hôm qua tui đã làm. Hai anh em hì hục, người kéo, người đẩy, cái tủ thì lắc qua lắc lại, đẩy vội vàng làm sao mà cái tủ gỗ lâu ngày đổ ụp xuống. May mà ở đó vắng vẻ, nếu không hàng xóm lại tưởng là có ăn trộm . Bấy giờ mới là lúc hai anh em tụi tui tỉnh ngủ, mấy bồ biết sao hông ?

Cả bọn sốt ruột, (chán cái anh chàng Hoàng này quá) cùng la lên:

-Kể thì kể mau lên, ai mà biết, hỏi hoài, mất hứng…

Hoàng lúc này mới nhe răng cười:

-Hỏng biết trời xui đất khiến hay oan hồn của hai ông bà cụ hiển linh, số vàng giấu trong hai lớp vách tủ đã bị hai anh em tụi tui khám phá ra sau khi tủ bị đổ vì quá cũ, do lâu ngày mối mọt làm tổ ở trỏng. Sau này tụi tui khấn với hai ông bà cụ là sẽ tìm người liên lạc gởi trả lại cho bác Thanh ngay sau khi tụi tui tới bờ được bình an. Kỳ đó chắc hai ông bà cụ cảm ơn là đã giải được sự uất ức nên từ đêm đó trở đi họ không hiện về phá nữa . Còn hai anh em tụi tui thì đi tàu trót lọt qua tới Mã Lai . Nghe nói sau này bác Thanh đã dọn về ở lại, bác nhận được vàng rồi còn tặng cho anh em tụi tui một cây vàng để cám ơn.

Đêm đó, Linh về nhà ngủ một giấc thật ngon lành, thì ra ma cũng như người thôi, chẳng có chi là đáng sợ, phải không các bạn ?