View Full Version : Cánh Hoa Pansy
yensaokh
30-07-2012, 03:27 PM
*Lời Ngỏ:
Truyện viết từ Hồi ký của một nữ nghệ sĩ violin kiêm vũ công gốc Việt quốc tịch Ý, hiện định cư tại Ý. Xin mạn phép và được sự đồng ý thay đổi tên một vài nhân vật trong câu truyện thật
*CHƯƠNG 1: Ngày đầu đến xứ người
Chiếc phi cơ cất cánh từ phi trường Nội Bài đáp xuống Narita, con bé lạ lẫm nghệt mặt ra nhìn khung cảnh phi trường xa lạ nhộp nhịp, những con người cũng lạ lẫm, họ nói thứ tiếng gì con bé không thể hiểu không giống như ở nhà bố mẹ anh chị hay nói, thứ gì cũng lạ...Con bé đã biết đọc rất khá nhưng cũng không thể đọc được những dòng chữ trên mấy tấm bảng lớn, con bé dường như cảm thấy một nỗi sợ hãi ập đến, nó nắm chặt bàn tay người phụ nữ đi cùng:
- Buông ra nào, bấu víu mãi
Con bé sững sờ hốt hoảng đánh rơi con búp bê nhỏ mà chị nó giúi cho nó lúc chia tay vì câu nạt chứa đầy sự gắt gỏng của người mà nó vốn quý mến, trước đây mỗi khi đến nhà nó chơi, có khi nào bà ấy mắng nó thế đâu, người đàn bà dứt tay con bé ra khỏi tay mình để kéo lê cái vali, lúi cúi nhặt con búp bê, con bé hoảng sợ lúp xúp chạy theo sau như sợ người đàn bà đó đi mất, bởi vì mọi thứ xung quanh nó đều lạ lẫm. Năm đó con bé mới 6 tuổi.
Ngồi trên chiếc xe bóng loáng, con bé cứ thích mê cái cảm giác êm dịu của nệm nhung, mọi thứ trong chiếc xe đều đẹp, con bé di tay sờ mọi thứ xung quanh nó, nhảy nhổm người nhún lên chiếc nệm êm ái vỗ tay cười, bỗng giật thót người vì tiếng người đàn bà đi cùng:
- Ngồi im, muốn chết hả, nghịch ngợm quá ai chịu nổi. Có tin ta đánh con không ?
Rón rén ngồi thu mình lại nơi góc xe, con bé sợ hãi nhớ ánh mắt dữ dằn và giọng nói hằn học của người đàn bà ấy. Nó ngạc nhiên và tủi thân, nó có làm gì đâu mà bà mắng nó thế, trước đây mỗi khi gặp nó bà rất dịu dàng, hôm nay cho kẹo, hôm khác cho quà, bà hay ôm nó vào lòng rồi chải tóc cho nó kia mà, bà khen nó xinh, bà hay dẫn nó đi chơi....Đôi mắt thơ ngây đầy hoảng sợ nhìn trân trối của con bé khiến người đàn bà chợt dịu giọng xuống :
- Ngồi đàng hoàng không khi thắng xe lại con sẽ té vỡ mặt, hiểu không?
- Dạ..
Căn nhà lộng lẫy hiện ra trước mắt con bé khiến nó há hốc mồm mà nhìn, đẹp quá, sang trọng quá, căn nhà to lớn khiến nó nhớ ngôi nhà bé tẹo của bố mẹ, đôi mắt to tròn của nó sáng lên lạ lẫm, tiếng một người đàn ông vang lên sau lưng:
- Thưa bà chủ mới về
- Ông thu xếp căn phòng cho con bé này chưa?
- Thưa bà đã xong. Ôi, cô chủ nhỏ đây hả bà, xinh quá.
- Thôi đừng nhiều lời, ông dẫn nó vào cho bà Migi tắm rửa thay quần áo rồi cho nó ăn uống, tôi đến xưởng, lát nữa tôi về nói rõ mọi việc, nhớ là không để nó phá phách lung tung, con bé này nghịch ngợm lắm.
- Vâng, thưa bà.
Nói xong bà quay ra chiếc xe, con bé chạy theo níu tay bà:
- Cho con theo với, con sợ ông có râu kia
- Vào nhà, nghe không, lát nữa ta về.
Con bé rụt cổ trước giọng quát lớn tiếng nghiêm khắc của người đàn bà, nó luôn là con bé biết vâng lời, nép sát mình vào cánh cửa nhìn theo chiếc xe màu đen bóng lộn rời khỏi khoảng sân rộng, khuất sau những rặng cây cao vút, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy nó, len lén nhìn người đàn ông có bộ râu như kín cả mặt..
- Cô chủ, đừng sợ, ta không làm hại cháu
Quay mặt vào nhà trong ông gọi lớn:
- Bà Migi đâu rồi ra đây mau
- Vâng tôi đây ông quản gia, làm gì mà ông hét to thế?
- Bà chủ bảo bà đưa cô chủ vào tắm rửa và cho ăn uống, có vẻ con bé đói lắm rồi
- Hiểu rồi, ối giào con bé xinh quá, đi theo ta bé con
Con bé hoảng sợ nhìn người đàn bà lạ mặt với thân hình to như bức tường sừng sững đứng trước mặt đang chìa tay về phía nó, nó bỗng khóc thét lên vùng chạy trước cặp mắt kinh ngạc của cả hai người
- Này ông quản gia , tôi đáng sợ lắm sao mà con bé phản ứng ghê thế?
- Bà còn hỏi à, nhìn cặp mắt trợn ngược của bà tôi còn sợ huống hồ gì một con bé con
- Oài, ông còn không mau đuổi theo con bé, nhỡ nó lạc mất thì không yên với bà chủ..
Người đàn ông có bộ râu rậm hấp tấp đuổi theo con bé.
Về phía con bé, cứ hướng thẳng về phía khu vườn xanh um mênh mông phía trước mặt như muốn chạy trốn, trong lòng con bé chỉ có mỗi suy nghĩ, phải thoát khỏi người đàn bà to béo có đôi mắt trợn to hung dữ kia, vừa chạy vừa khóc vừa sợ hãi, bỗng đổ ụp lao thẳng cả người vào một ai đó chắn trước mặt, là ông râu rậm, con bé hoảng sợ vùng vẫy để thoát. Nhưng bàn tay cứng như sắt của ông quản gia đã giữ chặt lấy nó:
- Bình tĩnh nào cô chủ, ta không làm hại cháu đâu, ta là người tốt, là người tốt cháu hiểu không?
- Râu ông ghê quá, cháu sợ....
- Nhưng ta không làm hại cháu, thôi nào nín khóc đi theo ta, chắc cháu đói rồi
Thút thít nấc từng hồi một lúc sau con bé cũng ngoan ngoãn đi theo ông quản gia, nó nhận ra ngoại trừ bộ râu rậm, ông có một cái giọng rất ấm và ánh mắt của ông trông rất hiền, ngoài ra ông nói cái thứ tiếng mà nó vẫn thường nghe khi còn ở bên bố mẹ, bỗng nhiên con bé có cái cảm giác tin tưởng người đàn ông này, bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt ngón tay ông và bước theo.
Ông quản gia dắt con bé vào căn phòng nhỏ nơi cuối dãy lầu, đôi mắt con bé tròn xoe đầy ngạc nhiên , cái gì cũng đẹp, trong phòng là một chiếc giường bé bé trải khăn màu hồnǵ, bên cạnh là cái bàn và một cái tủ nhỏ cũng màu hồng, là thứ màu con bé rất thích, bên tay trái là cửa sổ nhỏ trông ra khu vườn đầy hoa violet đang nở rộ, rèm cửa cũng màu hồng...
- Phòng cháu đây, cháu thích không?
- Thích ạ, đẹp quá ông ơi!
- Thế ở VN cháu không có phòng à
- Dạ không, nhà cháu bé lắm không to như nhà này đâu, cháu ngủ chung với mẹ và chị, mà VN là đâu hả ông, còn đây là đâu? Lát ông đưa cháu về nhà bố mẹ cháu nhé, cháu giới thiệu ông với bố
- Ô hay con bé này, sao về được, ở đây xa nhà cháu lắm, đây là Nhật Bản
- Cháu muốn về nhà cơ
- Nào ngoan đi, không được khóc lát ông dẫn đi xem mấy con khỉ và nghe chim hót
- Ông nhớ nhá, không được gạt cháu
- Ừ, ta hứa..
Con bé thích quá nhảy lên giường nệm êm ái thơm tho nhún nhảy, nó quên mất sự sợ hãi có trong lòng, nó quên mất nỗi nhớ khi phải xa bố mẹ, xa anh chị....
- Nào, bây giờ thì ăn nhé
Con bé lại giật bắn người vì giọng nói oang oang của người đàn bà to lớn ban nãy xuất hiện ngoài cửa, nó hoảng sợ nấp vào sau lưng ông quản gia mà có cảm giác đôi chân run như cầy sấy, nó sợ người đàn bà này ghê gớm
- Này bà Migi nhỏ tiếng thôi, bà làm con bé nó sợ
- ha ha tôi nói thế là nhỏ lắm rồi đấy ông ạ, tập cho nó quen đi chứ, này bé con, ăn đi, lát ta quay lại mà chưa hết ta phét vào mông đấy
Con bé sợ hãi nắm chặt áo ông quản gia len lén nhìn bà Migi ra khỏi cửa, tim đập thình thịch
- Cô chủ đừng sợ, bà ấy lớn tiếng thế thôi nhưng tốt lắm, rồi cháu sẽ thấy
- Bà ấy không thích cháu, bà ấy làm cháu sợ...
- Không phải đâu cháu..
- Ông đừng cho bà ấy vào đây nữa nhé ông
- Đừng lo, bà ấy không ăn thịt cháu đâu, sau này là bà ấy chăm sóc cho cháu đấy, bà ấy nấu đồ rất ngon, cháu ăn thử đi
- Cháu ứ chịu, là ông cơ..
- Ta ư? Không được, công việc của ta rất nhiều, nhưng ta sẽ đến chơi với cháu khi ta rảnh
- Ông hứa nhé
- Ừ, bây giờ cháu ăn ngoan nào.
Tiếng xe hơi ngoài sân vọng vào căn phòng, ông quản gia hấp tấp đi ra, con bé vội vã chạy theo quên cả xỏ giày, nó linh cảm người đàn bà kia đã về, nó mong bà về lắm, nhìn thấy bà bước ra từ cửa xe, nó nhào tới muốn nắm tay bà, chợt nó sững lại suýt té vì cái hất tay của bà, khiến bàn tay nhỏ bé của nó buông lõng rơi xuống, bà nhìn nó lãnh đạm và lớn tiếng hỏi ông quản gia:
- Này ông Kirin, mọi việc trong nhà ổn chứ, con bé này ăn uống gì chưa?
- Thưa bà, đã xong, cô chủ ngoan lắm ạ
- Tốt, đi vào nhà, từ nay sắp tới cấm chạy chân đất ra đây nghe chưa Ngọc. Mà này, bắt đầu từ hôm nay ta gọi con là Yumi, quên cái tên cúng cơm đi nhé, hiểu chửa? Ông Kirin vào bảo mọi người trong nhà ra phòng khách chờ tôi.
- Vâng, thưa bà.
Con bé lầm lũi theo sau người đàn bà, cái cảm giác hụt hẫn và tủi thân vây chặt lấy nó, mắt nó cay cay, có một điều gì đó vỡ tan trong lòng nó, một cái gì đó thật khó diễn tả.
- Mọi người nghe đây, kể từ hôm nay con bé này sẽ sống ở đây, tên nó là Yumi, con gái nuôi của ta mang từ VN sang, nhưng không phải vì thế mà nó không làm gì, vài bữa nó quen mọi thứ trong nhà ta giao nó cho bà nhé Migi, dạy bảo nó cho tốt, một tháng sau ta sẽ đưa nó về Hokkaido. Xong rồi, ai việc nấy về vị trí hết đi. Còn Yumi, đi lên phòng của con ngay và ở yên đó.
Con bé vẫn ngẩn người ra nhìn mọi điều xung quanh, nó chẳng hiểu gì cả, nó cũng không hiểu vì sao mẹ nuôi nó gọi nó là Yumi, tên nó là Ngọc cơ mà...Nó bỗng sợ hãi giọng nói nghiêm khắc của bà, ngạc nhiên nhìn mọi người cúi gập đầu tuân theo lệnh bà rất cung kính.
- Yumi, nghe ta nói không hả, đi nhanh!
- Con...?
- Đúng, ta nói con đấy, từ nay con là Yumi, nhớ chửa?
- Tại sao ạ?
- Cấm hỏi, bây giờ về phòng, không được đi lung tung, ta bảo gì thì nghe đó, cấm thắc mắc, hiểu chửa? Sáng mai đi với ta sang sở di trú làm giấy tờ...
Con bé bước lầm lũi lên cầu thang về căn phòng người ta dành riêng cho nó, những gì mẹ nuôi nói nó chẳng hiểu gì cả, nó chẳng biết sở di trú là gì...̀, nó cũng chẳng thể hiểu tại sao nó phải mang cái tên là Yumi....tâm hồn bé thơ của nó chỉ biết một điều bà ấy khác nhiều quá, nó không còn nhận ra người đàn bà luôn âu yếm yêu thương nó ngày trước, một cảm giác hụt hẫn đọng lại nơi tâm hồn vốn nhạy cảm của nó, bỗng nhiên nó nhớ bố mẹ nó quá, nó nhớ ngôi nhà nhỏ nhưng ngập tiếng cười, nó nhớ chị nó, anh nó....Một cảm giác mất mát tủi thân khiến nước mắt nó trào ra, nó vốn là một con bé rất nhạy cảm....và khôn trước tuổi....ở nhà nó ai cũng bảo thế....nhưng nó mới tròn 6 tuổi ....
Ngày đầu tiên con bé đến xứ người............
tritinh
30-07-2012, 03:28 PM
CHƯƠNG II : Lằn Roi Đầu Tiên Hai tuần trôi qua thật nhanh, con bé đã bắt đầu quen với cuộc sống của ngôi nhà này, giờ đây bà Migi không còn đáng sợ trong mắt nó, từ bao giờ nó trở thành cái đuôi của bà, luôn đi theo bà khắp mọi nơi trong căn nhà to lớn này. Giọng nói oang oang như sấm rền của bà Migi không còn làm nó sợ hãi nữa, bà Migi rất hay quát nạt nó nhưng lại luôn dành cho nó những món ăn thật ngon, những chùm nho chín mọng hái từ vườn...bà Migi luôn vuốt tóc thắt bím cho nó, cột trên đầu nó những cái nơ xinh xinh và chúc nó ngủ ngon...và bà Migi lại rất thích nghe con bé hát
- Yumi ngoan, hát cho ta nghe bài nào mà cháu thích, bài gì mà hôm qua ta thấy cháu đứng ngoài vườn với ông Kirin múa máy chân tay quay vòng vòng đó
- “Kìa con bướm vàng” ạ, bài đó cô giáo cháu dạy đấy bà ạ
- Hát và múa lại ta xem nào
- Đúng đấy bé cưng, múa cho các cô xem đi bé
Hai chị giúp việc trong nhà cũng vỗ tay khuyến khích, con bé nhoẻn miệng cười thật xinh, cái miệng cười có cái răng khểnh bé bé khiến gương mặt con bé luôn sáng rỡ. Xoè chiếc váy, con bé cất giọng hát “Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng. Xoè đôi cánh...bươm bướm bay....”. Tiếng vỗ tay nhịp theo khiến con bé thích thú xoay vòng tròn vung tay múa rất hồn nhiên...
Những người trong ngôi nhà này có vẻ rất thích con bé vì con bé rất ngoan, lễ phép và biết nghe lời, cái giọng Hà Nội thỏ thẻ của nó ai nghe cũng thương, ai cũng khen nó thông minh và xinh xắn, chỉ duy nhất một người, một người mà nó yêu quý bao lâu lại luôn thờ ơ lãnh đạm với nó. Mọi người trong nhà càng yêu quý con bé thì bà lại càng thờ ơ khó chịu ra mặt. Bà rất ít khi ở nhà, nhưng mỗi khi về bao giờ cũng là một câu ra lệnh nghiêm khắc dành cho nó kèm cái nhìn lãnh đạm. Nó bỗng nhận ra, ngoại trừ những câu ra lệnh nghiêm khắc dành cho nó phải làm thế này phải thế khác thì nó không còn nhận được ở bà sự trìu mến như ngày nó còn sống với bố mẹ...
Nheo cặp mắt to tròn thơ ngây, con bé ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh ngẩng lên nhìn những đám mây bay trên trời cao, những hình thù thật lạ, con bé bật cười khúc khích tưởng tưởng hình một chú gấu, rồi chú thỏ với đôi tai dài...
- Yumi, vào đây ngay
Con bé giật bắn người vì cái giọng nghiêm khắc quen thuộc của mẹ nuôi
- Mới bé tẹo mà cứ mơ mộng như con gái mẹ hắn vậy, ai cho phép con ngồi ngoài đó, vào giúp bà Migi dọn bàn, nhanh!
Bao giờ cũng vậy, lời bà luôn là những từ đanh thép mệnh lệnh với nó, hốt hoảng xỏ chân vào đôi dép, con bé tất tả chạy vào bếp. Kéo cái ghế lại gần tủ ly chén, nó trèo lên mở tủ lấy chén, với bàn tay nhỏ xíu lấy cái khăn.....bỗng...rầm...cái ghế trơn trượt gãy chân kéo cả thân hình bé nhỏ xuống đất cùng mấy cái chén thuỷ tinh đắt tiền văng ra xa vỡ tan, chiếc rơi khô khốc loảng xoảng của những mảnh thuỷ tinh khiến gương mặt nó tái mét, lấm lét nép xa khỏi đống chén bị vỡ, nhìn ra phía cửa, điều đầu tiên nó nhìn thấy là ánh mắt dữ tợn của mẹ nuôi đang chiếu thẳng vào nó và đang tiến lại gần..
“Bốp”...một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đang xanh mét vì sợ khiến nước mắt nó ràn rụa, tối tăm cả mặt mũi...loạng choạng té úp mặt xuống nền nhà...Chưa kịp định thần nó đã nghe giọng nạt rất lớn của mẹ nuôi:
- Mày định phá nhà ta đấy hả Yumi, có biết ta quý cái đống chén này lắm không mà quăng nó xuống đất vỡ tan thế hả?
- Con xin lỗi, con trượt chân, cái ghế....con...
- Câm miệng, quay mặt vào tường, bà Migi...
- Vâng, thưa bà..
- Lấy cây roi da quất ngựa ra đây cho tôi, con bé này không trừng trị là không xong
- Thưa bà, cái ghế nó long chân, tôi chưa kịp sửa, con bé không biết lại leo lên...
- Bà đừng nhiều lời, lấy roi mau, Yumi, nằm lên đây, ta không đánh thì con không chừa tội bất cẩn
- Mẹ ơi, xin đừng đánh, con biết lỗi...
Con bé hoảng sợ nhìn cái dây roi da quất ngựa đang nhịp nhịp lên xuống trong tay mẹ nuôi, gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu vì sợ, nó quỳ xuống van xin bà:
- Mẹ ơi, con xin chừa, lần sau con sẽ cẩn thận...
- Câm miệng, nằm xuống, còn muốn có lần sau sao hả?
- Bà chủ, con bé còn nhỏ quá...
- Bà câm miệng cho tôi
- Mẹ ơi, đừng đánh con.., đừng...
Mặc lời bênh vực của bà Migi, mặc lời van xin của con bé, lằn roi đầu tiên quật xuống khiến con bé chưa kịp nói hết câu đã bật khóc thét giật nảy người, cảm giác tê buốt trên sống lưng khiến con bé nước mắt giàn giụa, chưa bao giờ nó bị bố mẹ đánh thế này. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào mé của chiếc thảm trải trên bộ gõ, đôi môi mím chặt cả cơ thể của con bé lại giật nảy lên khi lằn roi thứ hai...thứ ba..và thứ tư....vút xuống.....con bé khóc nấc lên gào thảm thiết, gương mặt mẹ nuôi nó lạnh tanh...
Nơi góc bếp, người đàn bà to béo lặng lẽ quay mặt đi dấu một giọt nước mắt thương cảm nơi khóe mắt, bà thương con bé biết chừng nào, nhưng bà hiểu phận mình không có quyền lên tiếng...
- Chừa nhé Yumi, nếu còn phạm lỗi thì sẽ bị phạt nhiều hơn, ở nhà con quen được bố mẹ chìu chuộng nên hỏng rồi, sang đây sống với ta thì phải đâu đó phải phép, làm sai là ta trừng phạt, nín ngay, cấm khóc nữa, đi về phòng ngay. Bà Migi dọn cái đống kia mau rồi dọn cơm, hôm nay con bé này không được ăn cơm.
- Thưa bà, con bé đói mất̀...
- Đừng nhiều lời, mặc kệ nó, tôi mà biết bà cho nó ăn thì cứ liệu hồn với tôi. Từ rày sắp tới, bà phải giao nhiều việc cho nó, không để nó được mơ với mộng nhìn ngắm trời mây nữa, nghe chửa? Bắt nó rửa chén, làm bể cái chén nào hay hư hỏng cái gì là tôi trừng trị ngay, bà liệu mà dạy dỗ bảo ban nó, cuối tháng sau tôi đưa nó về Hokkaido làm việc
- Con bé còn nhỏ quá, thưa bà
- Ở đây tôi là chủ hay bà là chủ, tôi nói mà bà cãi sao hả?
- Thưa bà, tôi không dám, chỉ vì...
- Vậy cứ y như lời tôi mà làm
- Vâng, thưa bà...
Bà Migi thở dài nhìn theo cái dáng bé bỏng của con bé đang lết từng bước khó nhọc lên bậc thang bằng gỗ đi về phòng mà xót xa, bà tặc lưỡi lẩm nhẩm “Thôi rồi bé cưng, oan khiên gì cháu đang phải gánh hả cháu cưng?”
Con bé cố gắng lết cái thân hình nhỏ bé bước lên từng bậc thang, cái buốt nhói bỏng rát đau đớn từ những lằn roi sau lưng khiến nước mắt rơi lả chả trên gương mặt bầu bĩnh, trên má còn bầm đỏ dấu tay sau cái tát nảy lửa vừa rồi của mẹ nuôi, những bậc cầu thang bình thường con bé chạy vèo lên rất nhanh sao nay bỗng trở nên xa và cao quá, nhấc từng bước chân lên sao mà nặng nề quá, toàn thân nó ê ẩm đau rát... những lằn roi dữ tợn vụt từ tay người đàn bà mà nó vốn thương mến...Tại sao? Con bé tự hỏi sao bà ấy đánh mình đau thế rồi lại nghẹn ngào oà khóc vì cơn đau buốt ập đến, nước mắt cứ nhòa nhoẹt khiến nó không còn nhìn thấy bậc thang và vấp chúi nhủi về phía trước, cái trán đập vào bậc thềm gỗ đau điếng..
- Bố ơi, út đau quá, bố ở đâu.......
Con bé bật thốt lên tiếng gọi trong tiếng nấc nghẹn, trong cái suy nghĩ ngây thơ của nó chỉ có bố mới bảo vệ được nó, nhưng sao bao ngày nay bố đi đâu xa mà nó chẳng hề gặp bố? Bố ở đâu mà để mẹ Diễm đánh nó đau quá, bố luôn là thiên thần bảo vệ nó cơ mà, nó vẫn còn nhớ ở nhà mỗi khi nghịch bị mẹ Xuân mắng, bố cũng là người luôn ôm nó vào lòng vỗ về, bênh vực nó, bố bảo bố là thiên thần luôn che chở bảo vệ cho nó trước mọi điều. Bố cũng thường bảo nó luôn là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời, mỗi tội hơi nghịch, bố thương nó lắm. Vậy mà hôm nay bố ở đâu, người ta đánh nó đau quá, bố ơi có biết không?
Nằm úp mặt vào chiếc gối bông, con bé khóc nấc lên nức nở và thiếp đi trong sự đau đớn còn để lại trên cơ thể ... Lần đầu tiên trong đời con bé bị đánh, lần đầu tiên nó bắt đầu cảm nhận được làn da rát buốt và thiếp dần đi khi khoé mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt trong veo....
tritinh
30-07-2012, 03:28 PM
CHƯƠNG 3: Nước mắt và Máu
Con bé nép người bên khe cửa khi chợt đi ngang căn phòng của mẹ nuôi, tiếng nói vọng ra khiến nó dừng chân lắng nghe, nó nghe được cái tên của mẹ nó thốt ra từ cái giọng quen thuộc của mẹ nuôi, hình như mẹ Diễm đang nói chuyện điện thoại:
- Xuân yên tâm, ở bên này Diễm sẽ lo cho nó đầy đủ, biết là Xuân và anh Kỳ lo con bé chưa quen khí hậu và hoàn cảnh, Diễm không có con nên sẽ thương nó như con vậy, yên tâm nhé! Để Diễm nuôi nó sẽ tốt cho hai người mà, con bé cũng ngoan nên Diễm cũng cưng lắm, an lòng đi. Hay để Diểm gọi nó vào nói chuyện với hai người...
Con bé co chân chạy biến về phòng khi nghe câu này, nhảy thót lên giường ngồi mà tim nó đập thình thịch, quên mất cả người đang đau ê ẩm.. Vài phút sau bà Diễm đã xuất hiện trước cửa
- Yumi, sang phòng ta nói chuyện với mẹ con, nhưng ta nói trước, không muốn bị phạt tiếp thì hãy biết giữ mồm giữ miệng đấy..
- Vâng, thưa mẹ...
Con bé rón rén mang đôi dép bước xuống giường, né tránh ánh mắt dữ dằn của mẹ nuôi, lầm lũi đi theo bà
- Alô...
- mimi hả con, mẹ đây, út ơi
- Mẹ ơi!
- Con gái ngoan, con thế nào nói mẹ nghe, khoẻ không con, có lạnh không con, mẹ nhớ con quá, mimi nhớ mẹ và bố không con, ngoan ngoãn nghe lời mẹ Diễm nhé
- Mẹ ơi, con muốn về nhà, con không muốn ở đây...
Con bé bật thét lên câu ấy và bật khóc nức nở, quên mất ánh mắt đang mở trừng trừng nhìn nó tức giận, nó hét vào máy thống thiết và lùi dần về phía góc tường khi chạm phải ánh mắt hung dữ của bà Diễm
- Xuân yên tâm, tại nó chưa quen, con nít mà, phải từ từ rồi nó sẽ thích nơi này, khí hậu mát mẻ vài hôm nó sẽ quen, Diễm hứa là không để nó thiếu bất cứ thứ gì, hai vợ chồng cứ yên lòng...ok...để Diễm gọi nó....
- Yumi, lại đây con gái, nói với mẹ con là con sẽ thích nơi này, đúng không?
Con bé hoảng sợ trước gọng kiềm của bàn tay người đàn bà xiết chặt lấy cánh tay nó, cả thân người nó như bủn rủn, giọng mẹ nuôi rít vào tai nó “còn cái kiểu như khi nãy thì đừng trách ta, còn nhớ trận đòn hôm kia không hả Yumi”. Con bé chợt rùng mình, cả người lạnh toát khi nghe nhắc đến trận đòn hôm nọ, bàn tay nó run rẩy cầm chiếc fone điện thoại, ánh mắt hoảng sợ né ánh mắt của người đàn bà đang gườm gườm nhìn nó, giọng mẹ nó thoáng bên tai:
- mimi ngoan, nghe mẹ nói này, mẹ Diễm rất tốt, con phải nghe lời mẹ Diễm không được nghịch ngợm phá phách, con nhớ chưa, nếu không mẹ sẽ giận con đấy
- Vâng ạ...
- Ở bên đó mẹ Diễm sẽ lo cho con mọi thứ, mỗi tháng mẹ sẽ tìm cách gọi điện thoại nói chuyện với con nè, đừng có khóc nhè đấy con nhé, khóc nhè xấu lắm, con gái mẹ rất xinh khóc xấu lắm, biết không.
- Vâng ạ...
- Cố gắng học, năm nay con vào lớp một rồi, phải ngoan đấy, không được cãi lời mẹ Diễm, tối trước khi đi ngủ nhớ phải chải răng, rửa tay chân sạch sẽ mới leo lên giường nghe không?
- Vâng ạ...
- Nói chuyện với bố nhé con
- Bố ơi...
Con bé chỉ kêu được hai tiếng đó thì nước mắt lại đã tuôn đầy hai đôi má bầu bĩnh, ánh mắt mẹ nuôi nó lại long lên, con bé hoảng hốt lấy tay quệt vội, ghìm tiếng nấc chực trào ra trong cuống họng
- Ừ, bố đây, con gái bố có vui không, con gái bố có ngoan không?
- Bố ơi, bố có phải là thiên thần của con như bố nói không?
- Ừ, bố sẽ mãi là thiên thần của con, bố bảo vệ con, bố không để ai ăn hiếp út của bố...
Con bé đột nhiên buông cái điện thoại bỏ chạy ra cửa trước đôi mắt ngạc nhiên của bà Diễm, nước mắt nó nhoà nhoẹt, một câu nói dường như tắt nghẹn trong cổ họng nó không thể thoát ra “bố nói dối...bố đã không bảo vệ con...”
Lầm lũi đi về căn phòng nhỏ, con bé leo lên giường ngồi im lặng, nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh vẫn không hề ngưng rơi, đôi tay bé nhỏ quệt lấy quệt để những giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt to tròn nhìn về chiếc bàn gỗ màu hồng, tấm hình cả nhà nó chụp hôm tết, khi đi chị nó đã bỏ vào balô cho nó, ông Kirin đã cho nó một cái khung hình và lồng vào đó, nó đặt ngay ngắn trên bàn và tối nào cũng ôm tấm hình đó ngủ. Con bé ngồi im lặng nhìn tấm hình rất lâu, trong suy nghĩ của nó chỉ có một câu hỏi : Tại sao bố mẹ không đón nó về mà bắt nó ở lại đây????
- Yumi, xuống đây ngay!
Con bé thót tim khi nghe cái giọng cáu gắt của bà Diễm từ dưới nhà khách vọng lên, quệt vội những giọt nước mắt còn đọng lại, ba chân bốn cẳng con bé lao xuống cầu thang, chỉ mới mấy ngày con bé đã dường như học được cách phản ứng nhanh lẹ khi bị mẹ nuôi gọi giật giọng như thế
- Vâng con đây thưa mẹ
- Làm cái gì mà chết dí trên phòng thế hử? Tại sao cái đám cây con này sáng nay ta dặn con tưới mà con không làm, nói?
- Thưa mẹ có ạ
- Tưới khi nào mà bây giờ nó chết quéo thế này hả?
- Con ...không biết
- Trời ơi, cái bình tưới nước sao vỡ thế kia
- Con....tại..nó nặng quá nên...con lỡ tay làm rơi...
- Trời ơi là trời ngó xuống mà coi, con quỷ con này nó phá nhà tôi nè trời, thằng Tokoro, lấy cây roi cho bà, mau.
Thằng bé người Nhật đang cắt cỏ ngoài vườn nghe gọi giật tên mình hoảng hốt chạy vào, khoanh tay gập người cúi đầu cung kính nói bằng tiếng Việt:
- Thưa bà, gọi cháu
- Xuống nhà kho lấy cây roi da lên cho ta
- Để làm gì vậy bà?
- Cấm hỏi, làm ngay
- Vâng
Con bé sợ hãi rúm cả người lại, nó biết cây roi da đó bà Diễm sẽ dùng để đánh nó, tim nó đập thình thịch, nỗi sợ hãi khiến mặt nó tái mét, đôi chân run lẩy bẩy dường như muốn khuỵ xuống. Miệng nó đắng nghét vì một nỗi sợ không gì có thể diễn tả nổi, vừa thoáng thấy dáng thằng bé ngay cửa, con bé đã vội rúm người nép vào sau chiếc ghế sofa.
- Bước ra đây Yumi, ta nói con thế nào, sai phạm là ta sẽ đánh
- Mẹ ơi, đừng..mà...
- Bước ra đây, xòe tay ra, tay nào làm rớt cái bình, nói!
- Con ...xin ..mẹ...
- Con bé này lì lợm nhỉ, thằng Tokoro, lôi con bé ra đây cho ta, kéo hai tay nó ra
Thằng bé ngập ngừng lưỡng lự mắt hết nhìn bà Diễm lại nhìn con bé đang tái xám mặt vì sợ núp lấp ló sau cái ghế, thằng bé vốn rất thích chơi với con bé này, từ hôm con bé đến đây ở hai đứa nó hay chơi cùng nhau, con bé có cái giọng dễ thương lại rất hay cười, lại biết múa...
- Sao hả, hay là mày đợi ta đánh luôn cả mày Tokoro?
- Nhưng...sao nó bị đánh vậy bà?
- Mày nhìn cái bình tưới cây của ta kìa
- Ối bà ơi, cái bình này nó sút mấy hôm nay rồi, không phải tại nó đâu bà
- Mày còn bênh vực nó cơ đấy, mày muốn ta đánh cả mày đấy hẳn
- Thưa không, con chỉ nói sự thật, sáng nay Yumi nó không biết lại đổ nước vào nên nó rớt, vả lại cái bình nặng quá, Yumi nó vác không nổi bà ơi, nó bé như cái kẹo mà!
- Không nhiều lời nữa, mày có lôi nó ra cho ta không thì nói, ta quất cả mày bây giờ.
Thằng bé đành tiến về phía con bé, gương mặt con bé ràng rụa nước mắt, ánh mắt sợ hãi như van cầu, con bé lắc đầu lùi dần về phía sau bức tường...
- Yumi ơi, chìa tay bà đánh một roi đi, không thì bà đánh cả anh đấy
Nhìn nét mặt mẹ nuôi, rồi nhìn ánh mắt lo sợ của thằng Tokoro, con bé hiểu rằng không thể tránh được trận đòn, bằng không cả thằng bạn nó cũng sẽ bị đánh, con bé run rẩy bước về phía bà Diễm, đôi mắt của bà chứa đầy tia nhìn hằn học dành cho nó, run run chìa hai bàn tay về phía bà , nó nhắm tịt mắt và cắn chặt môi chờ chiếc roi quất xuống ...
- Áaaa...xin đừng...mẹ ơi...
Tiếng thét thất thanh của con bé đã khiến thằng bé giật nẩy người quay phắt lại, hai tay thằng bé nắm chặt vào thành ghế, đôi mắt nó đăm đăm nhìn con bé mà há hốc miệng, không phải một roi như nó nghĩ, thằng bé kinh hoàng trợn mắt sững sờ nhìn những lằn roi liên tiếp quất xuống đôi tay bé nhỏ của con bé đến tứa máu.... “cái roi da đó chỉ dùng khi bà ấy về trang trại quất ngựa chứng thôi mà ...”, thằng bé run cả người lảm nhảm trong miệng câu nói ấy...
Đứng bất động nơi cửa chờ đến khi bà Diễm lạnh lùng bỏ đi, tiếng xe hơi rời khỏi khoảnh sân thằng bé mới dám lại gần con bé, thằng bé kinh hãi khi nhìn vào đôi tay con bé, những lằn dọc ngang, một dòng máu đỏ từ kẽ tay rơi xuống nền nhà, vội lấy vạt áo chấm vào đôi tay con bé, nâng nhẹ bàn tay con bé, thằng bé oà khóc theo..Ánh mắt con bé như dại hẳn đi, nó không thốt một lời, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào bàn tay loang đỏ máu của mình mà dường như mất hết cảm giác, ánh mắt vẻ mặt đó khiến thằng bé hoảng sợ cuống quít chạy ra hướng bếp, gào tên bà Migi thất thanh...
Ít phút sau, người đàn bà to béo hối hả chạy từ gian bếp ra với vẻ mặt hoảng hốt, bế thốc con bé lên đôi tay to bản đưa về phòng của bà, con bé như lả đi trong đôi tay bà, thằng bé lúp xúp chạy theo sau vừa quệt nước mũi....vừa thút thít khóc...
thanhhacfurniture
30-07-2012, 03:28 PM
CHƯƠNG 4: Nụ cười trong giấc mơ
Trời hôm nay đã bắt đầu lạnh dần, nhiệt độ đang giảm xuống, mùa đông ở Bắc Hải Đảo lạnh hơn bất cứ nơi nào trên đất nước Phù Tang, gió lạnh rít qua từng lớp cửa kính dày, tuyết rơi ngoài cửa sổ phủ trắng một vùng trời. Con bé mở đôi mắt sưng húp nặng nề nhìn căn phòng, cuộn chặt mình trong lớp chăn dày nhưng con bé vẫn rét run, ho sù sụ, ba hôm rồi con bé sốt rất cao, lúc lạnh lúc nóng, bà Migi luôn túc trực bên con bé từ tối hôm qua, đôi mắt trợn trắng của bà mấy hôm nay cụp xuống, bà thương con bé quá. Hai hôm trước, ngoài giờ cho ăn soup nóng thì bà không dám lên phòng con bé, cứ quanh quẩn gần đó sợ con bé lại lên cơn co giật, suýt nữa khuya hôm qua không có bà chắc con bé co giật cắn phải lưỡi mà chết mất. Sáng nay theo lời khẩn cầu của bà thì bà chủ mới cho bà lên chăm sóc con bé, nhìn con bé nằm thiêm thiếp lòng bà trào lên một cơn giận khủng khiếp nhưng bất lực, bà không thể ngờ con người bà luôn kính trọng lại có thể nhẫn tâm trước một con bé đáng yêu như thế này...
Ba hôm trước bà đã nghe con bé húng hắng ôm ngực ho khan, nói bà chủ thì bà ấy chỉ bảo: “rồi sẽ hết ngay thôi, bà lo gì, không phải chuyện của bà..”. Lắc đầu thở dài, bà Migi cũng không biết nói gì hơn, trời đã trở lạnh, mùa đông năm nay đến sớm hơn dự đoán, có lẽ con bé chưa quen khí hậu nơi này...
Chiều chủ nhật, khi tiếng xe hơi nhấn còi ngoài cổng mọi người trong nhà lo hấp tấp chuẩn bị dọn bữa, con bé Yumi đang đùa nghịch ngoài sân chạy vội ra kéo cái chốt cổng cho chiếc đi từ từ lăn bánh vào, mặc dù rất sợ bà Diễm, nhưng mỗi ngày con bé vẫn mong bà về, ánh mắt nó luôn sáng rỡ mỗi khi nghe tiếng còi xe, nhưng không lâu sau đó lại cụp xuống lũi thủi bước vào nhà sau câu quát quen thuộc của bà Diễm:
- Vào nhà Yumi
Sự thờ ơ lãnh đạm của bà Diễm khiến đôi mắt con bé tối lại, một sự mong chờ nào đó như vụt tắt trong ánh mắt ngây thơ, nó lại lầm lũi làm công việc quen thuộc, mang chậu nước cho bà rửa tay.
Hôm nay cũng vậy, cái dáng bé nhỏ lại tất tả chạy vào bưng chậu nước đến gần bà Diễm, con bé cẩn thận đi từng bước, bỗng từ đâu một cơn ho ập đến rũ rượi khiến con bé mất thăng bằng chúi nhủi hất cả chậu nước ấm vào người bà Diễm khi bà vừa ngồi xuống ghế khiến bộ quần áo trên người bà ướt đẫm...Bà Migi hốt hoảng đứng như bất động trước cảnh ấy đôi mắt trắng dã của bà trợn ngược, thằng bé Tokoro thì há hốc miệng kinh hãi, câu nói bật ra khỏi miệng nó: “thôi chết rồi..”
Sau cơn ho, con bé bàng hoàng tái mét trước cảnh tượng đấy, chưa kịp định thần nó đã lãnh ngay một cái tát nảy lửa từ bà Diễm, lỗ tai con bé lùng bùng, đầu óc choáng váng té úp mặt xuống sàn nhà...Cơn giận của bà Diễm thật đáng sợ, thuận tay bà cầm ngay cái chậu nước phang vào người con bé tới tấp khiến bà Migi hoảng hốt chạy lại ôm bà giữ chặt lại
- Bà chủ...bà chủ...đừng làm vậy..con bé chết mất
- Cho nó chết, quá đáng lắm rồi, nó cố tình mà...
- Tôi xin bà, nó còn bé quá, nỡ lòng nào bà .....
- Bà câm miệng cho tôi
- Bà chủ....bà đánh con bé nó chảy máu cam rồi kìa..dừng lại....bà chủ...bà Migi giữ bà chủ lại...
Bà Diễm nghe tiếng thét của ông Kirin mới vội vã dừng tay, con bé thừa cơ hội đó bật dậy vùng chạy ra phía cửa, đến gần ngạch cửa con bé bỗng lảo đảo té khuỵ xuống, bên tai nó chỉ còn nghe loáng thoáng giọng ông Kirin gọi tên nó:
- Yumi...Yumi...tỉnh lại cháu...
Vậy là đã ba hôm con bé mê man sốt cao....
- Bà Migi, tôi đã chích thuốc cho con bé, bà nấu ít soup loãng cho con bé ăn để có sức, uống sữa thêm nữa nhé, chiều tôi ghé lại
- Cảm ơn bác sĩ, con bé sẽ khoẻ chứ ông?
- Vâng, bà đừng để nó bị lạnh đấy, viêm phế quản rất nặng, cơ thể con bé có lẽ chưa quen khí hậu nơi này
- Vâng, bác sĩ
- Mà tôi hỏi bà điều này, tại sao bà Sochi không gọi cho tôi từ hai hôm trước, để con bé bị nặng quá
- À...là vì...bà chủ về trang trại mấy ngày nên không biết con bé ốm, mà tôi thì...không biết số điện thoại của ông, cứ nghĩ nó bị cảm nhẹ
- Con nít sức đề kháng rất yếu, bà phải chú ý chứ
- Vâng, thưa bác sĩ, tôi sẽ chú ý
- Tôi về, chiều tôi sẽ quay lại xem con bé thế nào, bà nhớ cho nó uống thuốc tôi đưa, nghiền ra cho con bé dễ uống
- Vâng chào bác sĩ, cảm ơn ông.
Tiễn bác sĩ về, bà Migi vội vã bước lên phòng con bé, bà nhìn con bé đang thiêm thiếp mà lòng bà quặn đau, con bé này nhỏ hơn con bà nhiều, nhưng quả thật nó rất lì, gần một tháng nay liên tục bị bà Diễm đánh mấy trận như thế chỉ rơi nước mắt không nói một lời. Đôi mắt trong veo ngày đầu tiên nó đến đây bà không còn thấy nữa, thay vào đó là ánh mắt buồn thăm thẳm, lúc nào cũng hoảng hốt. Bà thật không hiểu tại sao bà chủ vốn là một người rất tốt lại có thể đối xử tàn nhẫn với con bé như vậy, nó có lỗi gì, nó còn bé quá..
- Bà Migi..
Mải miết suy nghĩ bà giật mình vì tiếng gọi thật nhỏ của con bé
- Ừ, ta đây, cháu thấy trong người thế nào Yumi?
- Cháu khát nước, cháu..lạnh...
- Để ta lấy nước ấm và sữa Yumi uống nhé, cháu đói rồi phải không?
Con bé nhoẻn đôi môi nức nẻ vì khí hậu lạnh mà cười với bà, bỗng nhiên bà có cảm giác, trong con bé này chắc chắn tồn tại một tiềm lực nào đó rất ghê gớm, trong ánh mắt buồn của nó luôn ánh lên những tia sáng lạ kỳ, rất thánh thiện. Nó là một con bé rất ngoan, vừa đút sữa cho con bé , bà vừa ngắm nó với ánh nhìn thật trìu mến, bà thương nó thật sự.
- Uống thuốc ngoan nào rồi ta kể chuyện Nàng tiên cá cho cháu nghe
Con bé ngoan ngoãn uống từng muỗng thuốc đắng nghét mà không hề nhăn mặt, phải như con bà thì chắc nó đã khóc thét không chịu uống. Bàn tay vỗ về con bé, bà rù rì kể chuyện cổ tích cho nó nghe, con bé yên lặng chăm chú nhìn vào miệng bà nghe say sưa
- Bà Migi, sao nàng tiên cá lại bị mất giọng hát vậy bà?
- Vì nàng muốn đến gặp hoàng tử bằng đôi chân của con người, nhưng phải đánh đổi bằng chính giọng hát tuyệt vời của mình cháu cưng ạ
- Bà ơi, vậy hoàng tử có biết không, hoàng tử có cưới nàng tiên cá không bà?
- Từ từ bà kể cho mà nghe
Con bé khúc khích cười cuộn người sát vào người bà, một tay ôm cái gối ôm một tay nắm chặt bàn tay bà Migi đầy tin cậy....
- Bà làm gì trong này Migi?
Một giọng nạt lớn khiến cả con bé và bà Migi giật bắn người nhìn ra cửa, bà Diễm xuất hiện bất ngờ với gương mặt cáu kỉnh
- Ôi, thưa bà, tôi vừa cho Yumi uống sữa
- Bà rảnh quá nhỉ, bỏ nó đấy, có chết đâu bà lo, bà có biết tôi tìm bà nãy giờ không hả?
- Xin lỗi bà chủ, con bé nó sốt cao.....
- Để nó đấy, chả được tích sự gì còn báo hại..., bà đi xuống dưới làm cho tôi mấy món, chiều nay tôi có khách.
- Vâng thưa bà
Ánh mắt bà Diễm lướt qua con bé một cách lạnh lùng rồi bà quay đi bước ra khỏi phòng, đôi mắt con bé vừa nhướn lên nhìn bà đã vụt tối lại, một giọt nước mắt lại rơi ra từ khoé mắt con bé, bà Migi đứng lên vỗ nhẹ lên tay con bé dặn dò:
- Nằm ngủ ngoan cháu cưng, lát nữa ta lên kể cháu nghe tiếp nhé
Con bé khẽ gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại và thiếp đi. Trong giấc ngủ mê man, nó mơ thấy được tung tăng chạy nhảy, bên này nắm tay mẹ, bên kia giữ chặt tay bố, có cả anh hai, có chị ba, cả nhà cùng cười vang vui vẻ. Nó nhìn thấy cái tháp rùa bé bé phía xa xa , hàng cây bên hổ rũ xuống mặt nước, nơi mà nó hay vòi bố đèo nó ra đó dạo chơi, chạy khắp nơi để nghe bố mắng yêu:
- Con gái cẩn thận, lọt xuống hồ rùa bắt bây giờ, lại đây với bố
Con bé hoảng hồn chạy ào vào vòng tay bố để được bố tung lên cao, nó thấy nó bay ....bay ..bay thật cao, thật xa, thấy nụ cười của bố lấp lánh ấm áp trong nắng vàng, nghe giọng cười của nó giòn tan giữa trời mây nước bao la....đâu đó ánh mắt hiền từ của mẹ nhìn nó mỉm cười...con bé chợt bật cười khanh khách....
Nụ cười trong giấc mơ của con bé mới thật hồn nhiên đáng yêu làm sao...
ptchien
30-07-2012, 03:28 PM
CHƯƠNG 5: Trang Trại
- Yumi, dậy ngay, giờ này mà còn ườn xác ra thế hả, biết mấy giờ rồi không?
Con bé giật bắn người vì tiếng quát lanh lảnh bên tai, đồng thời cái nhói đau của chiếc roi da lại vụt xuống da thịt bỏng rát, nó hốt hoảng vội vã nhổm dậy. Chết rồi, đêm qua xay đậu khuya quá, cái cối lại quá nặng và quá to so với tầm vóc nhỏ nhắn của nó đã khiến nó hì hục cả đêm, bả vai nhức mỏi, đôi chân như muốn khuỵ xuống rời rã từng khớp, nó đã thiếp đi một lát, trời đã rạng sáng....
- Có nghe ta gọi không con bé kia, giờ này là giờ nào mà còn ườn xác hử?
- Dạ thưa mẹ, con vừa chợp mắt một lát
- Hay nhỉ, ngủ cơ đấy, số đậu hôm qua mày đã xay xong chưa mà dám ngủ đấy hả con?
- Thưa mẹ, xong rồi ạ
- Được, bây giờ dắt đàn bò ra phía thung lũng cho chúng ăn cỏ, sau đó về vắt sữa con “tai đen”, hôm nay nó căng cả sữa rồi, vả lại còn cả một rừng cỏ mày chưa cắt tỉa cho ngựa ăn, mày liệu đấy con, ngủ gì lắm thế, để con bò nào đói là nhừ đòn với mẹ, mà sao mày cứ phải để mẹ nhắc nhở mãi thế hả?
- Con...con..làm ngay đây ạ
Con bé hấp tấp lách qua người đàn bà đang chống nạnh trợn mắt nhìn nó để tránh lằn roi sắp sửa quật xuống, những lằn roi của bà mặc dù nói là đã quen 2 năm nay nhưng nó vẫn rất sợ, trên người nó vẫn còn chi chít những vệt bầm tím chưa tan, những lằn roi khủng khiếp thường xuyên vụt lên người nó, có lúc bất ngờ, có lúc được chuẩn bị rấ́t chu đáo để nó phải gục xuống khóc thét vì đau đớn.
Hai năm, gần hai năm rồi kể từ ngày mẹ nuôi đưa nó xuống trang trại này, mỗi ngày ít nhất là 4 trận đòn, bất kể sáng đêm. Đôi lúc nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại bị bà đánh tàn nhẫn như thế. Làm sai- đánh, lỡ ngủ quên- đánh, về trễ vài phút-đánh, bò bệnh-đánh, cỏ cắt chưa ngay-đánh......thậm chí chẳng làm gì sai cũng..bị đánh., vui buồn gì bà cũng đem nó ra mà quất túi bụi chẳng hiểu vì lý do gì...bà luôn đứng sẵn đâu đó như chỉ chờ nó phạm lỗi là vụt roi vào người nó. Chiếc roi da mỏng dính trên tay bà luôn là sự ám ảnh kinh khủng đối với nó
Một ngày của nó luôn bắt đầu từ khi mặt trời chưa kịp ló dạng cho đến khi màn đêm đem thẳm đổ sụp xuống thung lũng, khi mọi thứ xung quanh chìm vào giấc ngủ thì nó vẫn hì hục với những công việc nó không biết gọi là gì và tại sao phải làm?. Trời tờ mờ sáng, nó đã bật dậy thảng thốt theo một thói quen, một thói quen rất đáng sợ từ chiếc roi da đã hai năm nay, cắt cỏ cho ngựa cùng Jako. Những chú ngựa nơi trang trại thật đẹp, những cái bờm óng mượt trên bốn đôi chân chắc khoẻ, nó thích nhất con Kyu, chú ngựa con đen tuyền có một đốm trắng hình ngôi sao ngay giữa trán trông rất đáng yêu, hứa hẹn tương lai sẽ là một chú ngựa đua tuyệt vời, Jako đã nói với nó như thế.
- Cô chủ nhỏ, ra xem Kyu làm trò này, cậu chàng này sẽ thành một tay đua kỳ cựu đấy cô ạ
- Bao giờ nó lớn, cho em cưỡi thử nó nhé Jako
- Ừ, nó có vẻ rất mến cô chủ nhỏ đấy, thấy không?
- Kyu ngoan nào, để chị cắt cỏ đã...
Con bé dừng tay cắt cỏ khúc khích cười khi chú ngựa nhỏ lại gần le lưỡi bày tỏ ấu yếm lên má con bé nhột nhột, chú ngựa con này suốt ngày lẳng nhẳng theo con bé mỗi khi nó ra đây cắt cỏ, đôi mắt tinh ranh thật đáng yêu. Con bé mỉm cười nhìn Jako đùa giỡn với chú ngựa Kyo, nó cũng rất thích được đùa nghịch như thế, nhưng nó biết rất rõ, nơi cái cửa sổ màu trắng phía trên kia, ánh mắt xăm soi của một người đang dõi theo nó, chỉ cần nó lơi tay thì những lằn roi sẽ vụt xuống chiếc lưng nó không thương tiếc. Khẽ thở dài, nó lại lúi húi làm việc, “cô chủ nhỏ”, cái danh xưng mà mọi người nơi trang trại hay gọi nó khiến lòng nó thật tủi thân. Ai cũng thắc mắc tại sao bà chủ lại bắt cô chủ mới 8 tuổi phải làm việc không kể ngày đêm, phải làm nhiều hơn cả những người làm công nơi này, thật sự chính nó cũng không có câu trả lời, nó chỉ biết đó là công việc hằng ngày phải làm, bằng không làm được, không làm xong coi như hôm đó nó sẽ bị bỏ đói, sẽ nhận ngay những trận đòn toé máu, rát bỏng da thịt. Mọi người đều ái ngại mỗi khi nhìn nó, đôi khi nó căm giận hét lên “đừng có nhìn tôi như vậy” mà cổ họng cứ nghèn nghẹn...
Mọi thứ dạy nó biết chấp nhận, những trận đòn không còn làm nó bật khóc nức nở, thay vào đó đã là đôi môi mím chặt, đôi mắt ráo hoảnh, cái trán bướng bỉnh gần như càng làm cho mẹ nuôi thêm giận dữ. Sự lì lợm đã xuất hiện trong nó từ khi nào cũng cũng không rõ, những trận roi của bà càng khiến nó trở nên lì lợm và lặng thinh. Những lúc kiệt sức vì mỗi đêm chỉ được ngủ 3 tiếng, ăn không đủ chất đã biến con bé khi bước chân đến đây với gương mặt bầu bĩnh mủm mĩm bây giờ xanh xao gầy còm.
Thi thoảng bà Keiko đầu bếp trang trại giúi cho nó vài miếng thịt hầm đậu, vài miếng rau thêm trong khẩu phần ăn mà nó luôn bị mẹ nuôi kềm kẹp, nó thích nhất là món sushi của bà Keiko thường làm, cả món mì Soba từ tay bà cũng ngon tuyệt, nhưng nó chỉ được ăn lén, mẹ nuôi mà thấy thì nó lại nhừ đòn mất thôi. Đã từ lâu rồi tình cảm quý trọng thương yêu ngày xưa dành cho mẹ nuôi đã bay mất, chỉ còn lại sự căm hận và những câu hỏi không hề có câu trả lời. Tại sao? Tại sao bà ấy đối xử với nó tàn nhẫn đến vậy? Tại sao bà đánh nó? Tại sao bà luôn nói nó là phiên bản đáng ghét nhất mà bà phải chịu đựng? Tại sao bố mẹ nó nơi kia lại bỏ mặc nó? Tại sao lại để cho nó bị hành hạ đánh đập dã man mà không một lần nhìn thấy bố mẹ? Họ đã bỏ rơi nó......
Ngày tháng cứ vụt qua, cái giá lạnh nơi Bắc hải đảo lạnh hơn bất cứ nơi nào, những đàn bò sữa thì cứ mơn mởn, mọi người co ro quấn mình trong những chiếc áo lông to sụ, còn nó rét run trong chiếc áo choàng không dày không mỏng, một chiếc áo không hề vừa với nó chút nào. Những buổi sáng lạnh cóng, bầu trời mờ trong tuyết nó cũng đã phải trở dậy làm việc, da thịt tím tái trong giá lạnh, nhiều lúc thu mình ngồi nơi gốc cây nhìn tuyết rơi trắng xoá, lòng nó trỗi lên một niềm tủi thân khó tả. Không gia đình, không người thân thuộc, cảm giác bơ vơ lạc lõng ập đến khiến giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên gương mặt xanh xao, trên gương mặt ấy chỉ còn rõ nhất đôi mắt to đen và hàng mi dài cong vuốt mà chị Tanaka vẫn tấm tắc bảo rằng “Con bé này lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây”
Vô phúc thay lời nói ấy lọt vào tai mẹ nuôi, và chỉ một lỗi nhỏ vô tình, nó đã hứng nguyên trận đòn khủng khiếp và tàn nhẫn nhất.
- Này thì đẹp, rồi cũng sẽ giống con mẹ mày thôi
Nó không hiểu tại sao bà luôn mắng nó kèm theo câu nói ấy.
Nó nằm liệt trên giường 2 ngày không thể lết dậy, bà Keiko luôn tay bóp ruợu thuốc xoa lên những vết bầm tím cho nó, trời lạnh cóng càng khiến những vết thương nhức buốt, nó cắn răng chịu đựng với một sự lì lợm khiến bà Keiko cũng phải ngạc nhiên vì sức chịu đựng bền bỉ đó, nó không lo gì ngoài việc sẽ không làm hết công việc và đã không đến trường 2 ngày rồi. Dù sao mẹ nuôi vẫn cho nó được đến trường như bao đứa trẻ nhỏ khác ở nơi này, nó không có bạn cùng lớp vì hầu như không ai dám chơi với nó, bởi nó là con gái của bà chủ trang trại lớn nhất, uy quyền nhất vùng này.
- Cậu là con nhà giàu, mà nhà giàu thì chả chơi với nhà nghèo, đúng không?
- Đừng có chơi với nó, nhà nó giàu lắm, nhà giàu hay khinh người....
Nó bơ vơ lạc lõng giữa những người bạn cùng lứa tuổi, không ai dám chơi với nó vì bố mẹ bọn chúng đều e sợ mẹ nuôi nó, cô độc và tủi thân, nó lầm lũi đến lớp ngồi một góc riêng học và không chơi với ai cả, rồi lại lầm lũi về sau giờ tan học, bỏ ngoài tai những tiếng cười vui vẻ của chúng bạn xung quanh, nụ cười trên môi nó cũng tắt từ khi nào..
Và thật sự mà nói, con bé cũng không có thời gian để suy nghĩ hay buồn bã vì những điều ấy. Sau mỗi buổi học trở về là tối tăm mặt mũi với những công việc kịp một ngày cho đến tận khuya , người nó lúc nào cũng bám đầy cỏ và bùn đất. Nó vắt sữa bò gần như thành thạo nhất trong trang trại, những nàng bò sữa luôn ngoan ngoãn khi thấy nó vác những cái xô đến gần, những bầu sữa căng mọng tuôn ra trắng nõn thơm lừng, những cô nàng này cũng khá tình cảm và đỏng đảnh. Mỗi con , con bé đều đặt cho một cái tên và luôn thích thú trò chuyện với chúng như những người bạn, này là “mông lớn” sao hôm nay ăn ít cỏ quá, “đầu sao” lại đau bụng rồi sao, “siêu quậy” lại đành hanh với “chân trắng”, “tai đen” háu ăn ghê.......
Màn đêm lại sụp xuống thật nhanh, bữa cơm trong trang trại đã bắt đầu, xa xa ánh lửa của khu bếp sáng rực như lôi kéo, trời lạnh căm, nhưng số lúa mì và đậu chưa làm xong đã giữ chân con bé nơi cái chòi rạ, cái bụng đói meo kêu réo thảm thiết, đói muốn xỉu, chân tay bủn rủn, nhưng nhìn quanh còn nhiều đậu quá, làm không hết đêm nay nó sẽ lại bị đánh mất thôi, khẽ thở dài ì ạch tiếp tục đẩy cái cối nặng gấp mấy lần nó thành những vòng tròn...
- Yumi, dừng tay ăn chút gì đi, tớ mang cho cậu này, đừng nói ai nhé
Giật mình vì giọng nói nhỏ nhẹ của con bé bạn trang trại bên cạnh, đó là đứa bạn duy nhất chịu chơi với nó
- Cảm ơn Miru, tớ phải làm xong mới được
- Kệ đi, ăn đã, không ăn đẩy không nổi nữa đâu, nghe lời Miru đi Yumi
Lặng lẽ nhìn tô mì đầy ắp cá và rau trông thật ngon, con bé bỗng trào nước mắt, cổ họng nghẹn đắng, để tô mì xuống cái ghế, nó ôm chặt lấy đứa bạn với lòng biết ơn vô hạn, con bạn xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá của nó rồi cởi găng tay đang mang tròng vào tay nó
- Giữ lấy kẻo buốt tay, trời lạnh quá, tớ tặng cậu đấy
- Cảm ơn cậu, chỉ có cậu mới tốt với tớ..
- Ăn đi Yumi, nước tớ để trên bàn nhé, ăn mới có sức làm mà, tớ về đây không thì mẹ cậu thấy thì đánh cậu chết, nhớ ăn nhé, tớ về....
Nhìn theo dáng con bạn khuất dần sau ánh đèn vàng lập lòe, con bé cầm tô mì lên ăn mà nước mắt thấm mặn môi hoà lẫn vào từng cọng mì vàng ươm thơm lừng.....mùa đông nơi này kéo dài..gió lạnh rít qua khe cửa khiến con bé rùng mình...
Ngày mai....là đã tròn 2 năm nó đến nơi này...............
tandaiphat
30-07-2012, 03:28 PM
CHƯƠNG 6 : Trang Trại (phần tiếp theo)
Mặt trời lên nhưng cái lạnh vẫn bao trùm, trang trại đã bắt đầu ngày mới, nắng xuyên qua những cành cây khô khẳng khiu trụi lá, những đốm tuyết cuộn tròn trên những cành cây trông như những nhúm bông gòn trắng muốt, những tiếng la ó vọng từ ngoài cánh đồng cỏ cuối trang trại khiến con bé bật dậy, may quá, hôm nay bà Diễm đi Osaka chưa về, nếu không chắc nó đã nhừ đòn vì tội dậy trễ, đêm qua mệt quá con bé đã thiếp đi lúc nào không hay.
Vươn vai nhìn ra khoảng trắng mênh mông phía chân đồi, tiếng đàn bò vọng lại, có lẽ Fuzu đã thả chúng ra cánh đồng giúp con bé, những người nơi đây họ sống rất tình cảm, điều đó khiến con bé cũng vơi đi những nỗi tủi thân, họ quý con bé nhưng không bao giờ dám thể hiện lộ liễu vì rất ngán ánh mắt của bà Diễm, chỉ cần tỏ thái độ quan tâm là họ có thể mất việc bất cứ lúc nào. Họ luôn dành cho con bé những ánh mắt trìu mến và cảm thông, nhưng hoàn toàn e ngại khi tiến gần con bé, họ còn có gia đình để nuôi và không thể mất việc, con bé hiểu điều đó.
Mang đôi ủng vào đôi chân buốt lạnh con bé đi về phía chuồng ngựa, mùi ngai ngái của đống cỏ đêm qua xộc lên mũi cùng mùi phân ngựa nực nồng, xắn tay áo lên con bé bước vào cầm cái cào cời đống cỏ. Tiếng động gì đó bỗng khiến con bé giật mình, như tiếng một cơ thể rơi xuống, tiếng thở hồng hộc, khò khè vọng lại từ phía cuối chuồng ngựa, tiếng hí của con Kyu...đúng rồi, con bé không thể nhầm lẫn tiếng của con Kyu với bất cứ con ngựa nào khác trong chuồng, hoảng hốt chạy về phía cuối chuồng, con bé há hốc miệng sửng sốt kinh hoàng khi thấy Kyu nắm vật ra sàn, miệng sủi bọt mép trắng dã, bên cạnh hai con Gen và Chinoo đã gần như tắt thở, con Gen đang thoi thóp thở dốc, con bé hoảng sợ hét toáng:
- Jako, anh Jako đâu rồi, lại đây mau, mau lên anh
- Chuyện gì đấy Yumi
- Kyu nó...
- Trời ơi, em lấy cho anh cái túi trên kia, rồi chạy qua kêu ông bác sĩ mau lên
- Nó...nó bị sao vậy anh
- Đi nhanh đi Yumi, triệu chứng này là bị trúng độc rồi, nhanh lên em...
- Vâng, em đi ngay..
Con bé hộc tốc chạy thật nhanh về phía ngọn đồi, tim nó đập thảng thốt vì lo lắng, vận dụng hết sức nó chạy thật nhanh về phía nhà bác sĩ Mio, nhào vào khoảng sân rộng, nó bất chấp mọi thứ, nhìn thấy ông Mio đang tưới cây con bé nhào đến kéo tay ông
- Bác Mio, đi theo cháu
- Cái gì, chờ ta chút Yumi
- Không, bác theo cháu ngay, con Kyu hình như bị trúng độc, con Gen...con Gen..bị...con Chinoo...chết rồi.....con...
- Hả, cái gì, cháu nói từ từ Yumi, được rồi, chờ ta lấy thùng thuốc rồi ta cùng đi
- Vâng, nhanh lên bác ơi
Tim con bé đập liền hồi, vừa nhìn thấy ông Mio xuất hiện trở lại nó kéo tay ông chạy băng về phía trang trại
- Tại sao lại thế này, bị nặng đây
- Bác ơi, cứu nó...
- Ừ, Yumi giữ đầu Kyu cho ta, còn Jako bỏ cái này vào miệng con Gen mau lên
Nhìn ông Mio bơm chích thuốc và cấp cứu cho Kyu, nước mắt con bé trào ra, nó thương chú ngựa con này lắm
- Kyu ơi, cố lên, đừng bỏ chị...
Ánh mắt chú ngựa dại hẳn đi, hơi thở đứt quãng khó nhọc, bọt mép vẫn phun phì, con bé lấy tay vuốt ve cái bờm bắt đầu dài ra của Kyu
- Thương mày quá, Kyu ơi
- Chó má thật, đứa nào bỏ bã đậu vào trong chuồng vậy, cả đống này, còn cái gì đen đen nữa đây, khốn nạn quá?
Giọng Jako giận dữ hét lên tứ phía cuối chuồng khiến con bé giật bắn người
- Cái gì, anh bảo gì Jako?
- Khốn kiếp, em nhìn này Yumi
Con bé trố mắt nhìn đống bã đậu còn vương lại trên sàn, và những cục màu đen trên tay Jako mà kinh hoàng, loại thuốc đen này thường dùng để diệt cỏ mà
- Hôm qua ai đóng cửa chuồng và ở đây cuối cùng?
- Là em mà, sau khi kiểm tra mọi thứ em mới khoá cửa
- Em không nhìn thấy gì sao?
- Không anh Jako, em còn nói chuyện với Kyu rồi mới đi, chuồng ngựa em dọn sạch sẽ...
- Chết rồi, bà chủ về mà hay thì anh em mình khó sống rồi
- Giờ mình làm sao hả anh?
- Phải cứu cho được con Gen và Kyu, Chinoo thì thua rồi nó háu ăn nên ăn nhiều quá
- Bác Mio ơi, cứu bọn chúng ...
- Bình tĩnh nào hai đứa, Yumi đi lấy cho ta xô nước. Jako lại đây giúp ta rửa ruột cho Kyu và Gen
- Yumi, em chạy ra ngoài kêu thêm người vào giúp bác sĩ một tay đi
- Vâng, em đi ngay
Con bé hấp tấp chạy đi mà lòng nó như chùm tơ rối, Kyu và Gen có sống được không, con bé lo lắng quá chạy cứ bị vấp chúi nhủi trầy xướt cả tay và hai đầu gối... Cả trang trại như nháo nhào lên vì cái tin động trời này, mọi người xúm lại chuồng ngựa, từ xưa tới giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện này, đã vậy, sắp tới là cuộc thi ngựa giống của cả vùng, bà chủ đặt hết hy vọng vào con Gen và Chinoo...Gương mặt ai cũng căng thẳng lo lắng, con bé gần như quỳ mọp bên con Gen và Kyu, ba người đàn ông khác đang ra sức giúp ông Mio súc ruột và giữ chặt hai chú ngựa, mùi cồn, mùi thuốc và những thứ xung quanh sộc thẳng vào mũi khiến con bé phải lùi ra xa, con bé có cảm giác ánh mắt con Kyu cứ nhìn theo nó không rời..
- Kyu ơi, cố lên em nhé
Con bé lẩm bẩm thật nhỏ trong miệng, nước mắt nó lưng tròng....
- Trời ơi, bà chủ mà biết thì thằng Jako và con bé Yumi chết mất..
Con bé nghe loáng thoáng câu nói này từ phía những người làm công, giờ đây nó chẳng lo gì ngoài việc phải làm mọi cách để cứu Gen và Kyu, mọi chuyện mặc kệ, sao cũng được, cùng lắm thì bị đánh chết thôi, nó thương Kyu và Gen quá, lấy tay quệt nước mắt nó nhìn đăm đắm về phía chuồng ngựa mà tim vẫn còn đập thình thịch.
ductienvt
30-07-2012, 03:28 PM
3g chiều, tiếng xe hơi đỗ xịch ngoài cổng trang trại, con bé thót tim lo sợ vì biết bà Diễm đã về, đôi chân nó run lẩy bẩy vì biết những gì sắp đón chờ nó. Nhìn dáng bà Diễm hấp tấp đi về phía chuồng ngựa con bé sợ tái mặt, bước chân về phía đó mà tim nó đập như trống trận, nó giật bắn người khi nghe tiếng quát:
- Jako, con Yumi đâu, ra đây
Đôi chân run rẩy và đôi tay lạnh ngắt, mặt cắt không còn giọt máu, con bé run giọng lại gần bà Diễm, ánh mắt nó sợ hãi nhìn chiếc roi da trên tay bà
- Thưa mẹ, con đây ạ
- Vậy là sao hả con bé kia, chúng mày định giết ta phải không? Khốn nạn quá mà, ta vắng nhà chỉ có 2 ngày mà loạn hết rồi, mày trả lời cho mẹ nghe xem Yumi
- Con....
- Một tuần nữa là cuộc thi bắt đầu rồi, mày bảo mẹ làm sao hả? Mày và thằng Jako coi sóc chuồng ngựa kiểu gì đây hả? Mày có thù oán gì mẹ mày nói thẳng với mẹ sao mày hạ độc thủ vậy hả? Mày có làm con Chino sống lại được không hả? Nuôi mày bao lâu để mày hại mẹ vậy hả Yumi? Mày biết một con ngựa giống bao nhiêu tiển không hả?...
Cứ sau mỗi tiếng hả của bà là ngọn roi vút xuống cơ thể bé nhỏ của con bé, nó co rúm người lại chịu trận, nó cảm giác được những ngọn roi đầy tức giận và thù hằn mà bà Diễm đã dùng hết sức vụt xuống người nó, đôi vai tê rát, nó cảm nhận được cơ thể mình cứ nảy bật lên sau những lằn roi tàn nhẫn, đôi mắt nó ráo hoảnh nhìn xuống nền đất không một tiếng kêu bật ra khỏi đôi môi đang cắt chặt với một sự lì lợm hiếm thấy
- Bà chủ, đừng đánh con bé nữa, nó còn nhỏ, mọi sự là do tôi bất cẩn
- Cậu đừng có mà bênh vực nó, con bé này lì lợm, không đòn roi nó không sợ, không chừng là chính nó làm
- Bà chủ đừng nói vậy, con bé rất yêu đàn ngựa...
- Còn cậu nữa, đã báo cảnh sát chưa, chuyện này không phải đùa, nơi này chưa từng xảy ra những vụ việc như vậy
- Thưa bà, tôi báo rồi
- Con Gen và Kyu thế nào, ông Mio nói sao, bọn chúng đã khá chưa?
- Bà yên tâm, ông ấy bảo nguy hiểm đã qua, nhưng kỳ thi này....
- Sảo hả, nói mau...
- Ông ấy bảo...kỳ thi này....e rằng bà phải bỏ cuộc vì con Gen không thể....
- Trời ơi khổ tôi không, cũng là con bé bất cẩn này, mày hại mẹ mà, này Yumi....
Bà Diễm lại nghiến răng quất những ngọn roi xuống người con bé, Jako trân người ra nhìn không thốt được lời nào, anh xót xa nhìn con bé vẫn cắn chặt môi chịu đòn, anh không thể tưởng tượng sao con bé có sức chịu đựng dai dẳng đến vậy. Hai năm từ khi con bé đến nơi này, anh luôn chứng kiến cảnh nó bị bà đánh tàn nhẫn, không ai dám ngăn cản bà, họ chỉ dám đứng từ xa tặc lưỡi xót xa, thậm chí không dám nhìn. Một ngọn roi vụt ngang trán khiến con bé bật thét lên khiến Jako và ngay chính bà Diễm cũng giật mình, một vệt máu chảy dài từ khóe mắt con bé khiến Jako không thể không hành động, anh chạy tới giật cái roi da từ tay bà Diễm, ánh mắt anh long sòng sọc nhìn thẳng bà :
- Bà tàn nhẫn quá bà Sochi, bà có dừng lại ngay không, bằng không tôi không nể bà...
- Hừm, cậu ngon lắm, tôi chưa tính sổ với cậu về̀ chuyện kia đấy
- Bà cứ tính, tôi chịu tất, nhưng con bé nó còn nhỏ quá, sao bà nỡ....
- Cái giống này phải như thế, cậu biết gì mà lên tiếng?
Bà Diễm quay lưng bỏ đi sau khi đanh mắt nhìn con bé lần cuối. Jako lại gần lấy cái khăn thấm vệt máu đang rỉ trên khoé mắt con bé và lấy băng cá nhân dán vào chỗ vết thương mà xuýt xoa:
- Sao em phải chịu cảnh này Yumi, sao em không phản kháng lại bà ấy?
Con bé cúi đầu nói bằng cái giọng nghèn nghẹn:
- Mẹ đưa em sang đây, cho em ăn, cho em ở, cho em đi học và em cũng quen rồi anh Jako ạ!
- Khốn nạn, ở đâu lại có người tàn nhẫn vậy, trước đây bà ấy đâu có như vậy.
- Có lẽ do em không biết ý mẹ, em làm mẹ khó chịu
- Em ngoan ngoãn lễ phép đáng yêu như vậy, sao bà ấy....
- Thôi bỏ đi anh, kẻo anh lại mất việc vì bảo vệ em
- Kệ, anh là vậy, thấy chướng mắt là lên tiếng, cùng lắm đi tìm chỗ khác làm
- Có chỗ nào trả lương cao hơn nơi này hả anh Jako? Đừng có vì em mà mất việc, mẹ anh đang cần tiền chạy thuốc, em biết mà
- Yumi ơi là Yumi, em khiến anh cảm thấy bất nhẫn....
Con bé khẽ cười, lấy tay quệt vội giọt nước mắt vừa rơi xuống, bàn tay lỡ chạm vào vết thương khiến nó bật lên tiếng "úi" khẽ khàng, đôi mắt hoe đỏ, phủi lại bộ quần áo nhàu nát lấm đầy đất con bé lại hất mái tóc và đứng lên thản nhiên đi về phía chuồng ngựa, Jako nhìn theo ngạc nhiên thở dài, số con bé này khổ quá, nghị lực đâu mà trông nó bình thản thế, nhìn theo cái dáng xiêu xiêu bé nhỏ khuất dần sau vựa cỏ, Jako thấy mắt anh chợt cay xè...
CHƯƠNG 7 : TRANG TRẠI (phần tiếp theo)
" Những Ngày Tết An Lành"
Lại thêm một đông, một mùa đông con bé sống tại trang trại, ngày tháng qua bắt đầu cho cây icho chuyển dần từ màu lá xanh biếc sang vàng óng, nhưng chiếc lá hình quạt xẻ nhánh trông càng rực rỡ, cái vàng đỏ của lá giúp mùa đông có cảm giác ấm áp hơn ấy cũng đã bắt đầu thay màu. Lá bắt đầu rụng đầy để đón một mùa xuân rộn ràng khắp trang trại, trên dọc những con đường lác đác hoa anh đào bắt đầu đưa nụ nở trắng hồng, tuyết vẫn rơi bám đầy thân cây, trang trại như có thêm màu sắc sặc sỡ, tuy nhiên mùa này anh đào chưa nhiều, nhưng con bé vẫn thích chạy ra nhặt những cánh hoa be bé mỏng manh màu hồng mà ngắm thích thú.
Những chiếc bánh kagamimochi đủ màu sắc được bày trên tokonoma góc trang trọng trong nhà, trang trại đón tết rộn rã, những ngày trước mọi người đã trang trí kadomatsu trước cổng trang trại và shimekazari trên cửa ra vào và bàn thờ. Kadomatsu được làm từ một cành thông cùng tre và mai để đón Thần năm mới, còn shimekazari có ý nghĩa đuổi quỉ trừ tà, mọi sự chuẩn bị đón tết nơi đây vẫn khiến con bé lạ lẫm, cái ngọt ngọt cay nồng đủ hương vị của rượu Sake con bé nếm thử hôm qua còn ngọt ngọt, bà Keiko bảo trời lạnh uống sẽ ấm người hơn, những bình sake được hâm trên những bếp lửa hồng thơm lừng, nhưng con bé còn nhỏ nên mọi người chỉ cho nó nếm thử một chút và bật cười giòn tan nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nó
- Yumi à, cháu uống làm gì, kẻo sau này lại thành nghiện rượu như ông Yamada thì chết mất
- Con bé này có chút rượu vào cái má hồng hồng xinh quá, lớn lên sẽ xinh gái lắm đây cậu Jako nhỉ?
- Bác nói sao ấy bác Keiko, trông nó còm nhom thế kia mà sau này thành cô gái xinh đẹp thì cháu chả tin haha
- Cậu chẳng có con mắt tinh đời gì cả, rồi cậu xem... hà hà
- Thật may, tết này bà chủ ăn tết trên Tokyo, con bé thoát nạn, được hưởng mấy ngày tết yên lành
- Tội con bé, chả biết có thù oán gì mà bà ấy đối xử với nó như thế, nó chỉ là bé con thôi...
- Trông con bé mặc kimono đáng yêu quá...
Con bé chống cằm bó gối nhìn vào đống lửa đang nổ tí tách khẽ mỉm cười nghe mọi người trong trang trại râm ran nói chuyện bình phẩm về nó, lấy ngón tay gõ gõ vào chiếc guốc nhỏ xinh xắn mà ông Kotoro tự tay đẽo tặng nó chiều hôm qua khiến nó thích mê, đêm nay là tất niên 大晦日 ( oomisoka ).
- Yumi, làm gì thẫn người ra thế?
- Vâng, hôm nay vui quá anh ạ
- Thế thì ăn hết tô mì ống 年越しそば (toshikoshisoba) này nhé, phải ăn mới được đấy
Jako dí vào sát mặt con bé tô mì bốc khói nóng hổi thơm lừng
- Tại sao phải ăn hết hả anh?
- Mì ống tượng trưng cho sự trường thọ và đoàn tụ ngày tết ở xứ này Yumi ạ
- Nhưng...em chỉ có một mình...
- Không bé con ạ, em có tất cả mọi người nơi này, chúng ta là một gia đình trong cái trang trại này, em hiểu không?
- Vậy thì em phải ăn thử và ăn hết hả anh?
- Ừ, hiểu ý anh đấy, ngoan
Con bé cười rạng rỡ cầm tô mì ăn một cách ngon lành, nhưng những sợi mì dài khiến nó cứ lóng ngóng, những tiếng cười vang của mọi người làm con bé càng thêm lúng túng
- Yumi này, con lấy nĩa quấn những cọng mì lại mà ăn cho dễ, đứt khoát không được làm nó dứt ra đấy nhé
- haha cái ông Kotoro này, làm con bé càng cuống lên không thể ăn kìa, ông đi chuẩn bị rượu otoso cho ngày mai đầu năm mới đi chứ
- ừ ừ tôi đi ngay đây bà Keiko
Bà Keiko bật cười khi nhìn con bé hế́t kéo cọng mì sang bên này lại vặn sang kiểu khác mãi vẫn chưa thể bỏ vào mồm, tiếng cười vang suốt trang trại, không khí tất niên đấy ấm áp khiến lòng con bé quên đi sự tủi thân.
Những bình rượu được khiên tới để bên khu trại, bỗng con bé giật mình vì tiếng chuông gióng vang phía ngôi đền
- Giao thừa rồi, mọi người có ai đi chùa thì theo tôi
Tiếng bà Keiko sang sảng bị át bởi tiếng chuông
- Chuông ở đâu vậy bà Keiko?
- Cháu không biết sao Yumi, tục lệ ở nước ta mỗi khi giao thừa chuông chùa sẽ đánh đủ 108 tiếng
- Để làm gì vậy bà?
- Theo kinh Phật dạy thì 108 tiếng chuông tương ứng với chúng ta trong năm mới loại trừ đi 108 những điều xui xẻo trong năm cũ, mọi người trút bỏ hết những lo âu năm cũ để đó́n một năm mới an lành đấy cháu ạ
- Bà cho cháu đi lên chùa với, mà lên chùa làm gì vậy bà?
- Cháu không buồn ngủ à, lên chùa làm lễ hatsumode Yumi ạ
Con bé lắc đầu và thích thú cười khi thấy bà Keiko gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay bà Keiko đầy tin cậy, nó nhảy chân sáo theo bà với nụ cười rạng rỡ.
Sáng mùng một, không khí trang trại thật nhộn nhịp, những vò rượu otoso được khuân xếp ngay ngắn từ tối hôm qua đang bắt đầu được múc ra
- Các cậu trai trẻ đâu rồi, ra đây nào, theo thứ tự từ nhỏ tới lớn quay mặt về hướng đông cạn hết cho ta
Ông Yamada vung vẩy vò rượu cùng những cái chén khá lớn rót từng chén để lên chiếc bàn. Theo truyền thuyết rượu otoso dùng để trừ tà và kéo dài tuổi thọ nên ai cũng muốn uống cả
Những người phụ nữ bày mâm ra cúng đón Thần năm mới, không nhí nhộn nhịp bao trùm cả trang trại khiến con bé cứ mải mê ngắm nhìn
- Yumi, ra đây giúp ta sắp bánh và thức ăn để cúng nào
- Bà Keiko đây là món gì vậy bà?
- Cái này gọi là kagamimochi, còn đây là các món osechi ryori, những món ngày tết cổ truyền cháu ạ, rất tốt cho sức khoẻ, lát nữa Yumi ăn nhiều vào nhé cháu
- Vâng, trông ngon và hấp dẫn quá bà ạ, nhiều món quá, sau này bà dạy cháu làm nha bà
- Ừ, từ từ ta sẽ dạy cháu làm hết
- ...một...hai..ba...........tám..chín....mư ời....món ôi trông đẹp quá, con cá gì đây bà ơi?
- Cá tráp nướng muối đấy cháu, gọi là Tai-no-shio-yaki
Bà Keiko cười vang trước cái đầu gật gù liên tục với cặp mắt mở tròn to đầy ngạc nhiên và thèm thuồng của con bé, trông nó đáng yêu lạ trong cái trang phục kimono mà bà mới may vừa khít , con bé này rất sáng dạ và chịu học hỏi, bà nheo mắt nhìn con bé bằng ánh mắt thật trìu mến yêu thương, thầm nghĩ rồi con bé này sẽ khá lắm đây....
- Cháu đọc theo ta từng món nhé.....cái này là.....
- Kazunoko này , Kobumaki này, Nimono này, Datemaki này, Kurikinton này, Kuromame này, Tazukuri này, còn cái món đỏ đỏ này là món gì vậy bà Keiko?
Con bé lẩm nhẩm đọc lại những cái tên bà Keiko hướng dẫn
- Nó được gọi là Namasu cháu ạ, một loại rau củ cải muối, cà rốt trộn dầu dấm chung với cá
- Mà bà ơi Kazunoko là cái gì giống trứng cá vậy?
- Đúng rồi Yumi, là trứng cá trích
- Còn cái gì đen đen trông ghê vậy bà?
- Tương đậu đó cháu, Yumi lấy cho bà mấy cái dĩa, cẩn thận kẻo vỡ nhé
- Vâng ạ....
Con bé bê chồng dĩa lại mà mắt cứ đăm đắm dán chặt vào cái dĩa bánh trắng hồng lạ lẫm mà chị Tanaka đang xếp vào những cái jubako trông khá bắt mắt
- Yumi thích phải không, chị cho em ăn thử này
- Cái gì vậy chị Tanaka, trông giống rau câu lúc ở VN mẹ em hay làm ?
- Bánh này làm bằng cá em ạ, ngon không cưng?
- hi hi dạ ngon, nó gọi là gì?
- Kamaboko, sau này em cứ theo bà Keiko thì em làm được tất những món này
- Thật hả chị?
- Yumi thông minh lắm nên sẽ học rất mau đấy
Con bé cứ quấn lấy bà Keiko không rời, dù ở đây đã hai năm nhưng đây là lần đầu tiên con bé cảm thấy vui vẻ thật sự, không khí tết thật vui vẻ và yên bình, nụ cười nở suốt trên gương mặt xinh xắn của con bé, mái tóc được chị Yaten tết thành cái bím lúc lắc theo từng bước đi, con bé chạy tung tăng khắp trang trại...bỗng con bé sực nhớ chưa cho con ngựa cưng của nó ăn, con bé chạy về ngôi nhà trắng thay bộ đồ, xỏ vội đôi ủng chạy như bay ra phía chuồng ngựa...
- Yumi ơi!
- Ai đấy?
- Koro đây, đi ra suối dự lễ hội không, có Miru nữa đấy?
- Chờ tớ một chút, trộn một ít cỏ cho con Kyu và Gen ăn đã, vào phụ tớ một tay rồi ta cùng đi
- Được rồi, hí hí hôm nay trông cậu xinh quá Yumi
- Thế này mà bảo xinh, cậu mù à Koro hì hì?
- Cậu lúc nào mà chẳng xinh, Yumi nhỉ?
Con bé nhoẻn miệng cười khoe cái răng khểnh xinh xắn tỉnh bơ trước câu khen của thằng bé, ai cũng nói thế cơ mà....thằng bé láu lỉnh giật bím tóc con bé rồi bỏ chạy vào chuồng ngựa.
- Yumi ơi, đâu rồi, có trong đó không, Miru đây? Ối Koro cậu cũng có đây à, thế mà tớ cứ tưởng cậu ra suối tham dự lễ hội rồi , xà nẹo ở đây làm gì đấy?
Giọng con bé Miru lanh lảnh đanh đá vang lên ngoài cửa chuồng ngựa, hai đứa trẻ dừng tay ngẩng đầu lên nhìn ra cùng cười vang:
- Bọn tớ trong này, vào đây phụ một tay đi Miru
Nửa giờ sau dọc con đường mòn phủ đầy tuyết ra bờ suối đã vang lanh lảnh giọng cười trong trẻo của ba cô cậu bé....
thanhhai
30-07-2012, 03:28 PM
CHƯƠNG 8: TRANG TRẠI (tt)
"Ông Chủ"
Tuyết rơi ngày càng dày, tiết phân nên trang trại trắng xoá bao phủ bởi tuyết, thời tiết mỗi lúc càng lạnh hơn, con bé khoác chiếc áo bông to đùng trông như cái nấm lùn đứng sớ rớ trước cổng, con bé như đang mong chờ ai đó. Hôm nay bà Diễm sẽ về trang trại, nhưng người con bé mong đợi lại là hai người khác. Sáng hôm qua, tiếng chuông điện thoại réo vang làm con bé vội vã chạy ra nghe
- Moshi, ai đầu dây đấy ạ?
- Yumi hả cháu? Nhận ra giọng ta không?
- Ôi, bà Migi, cháu nhớ bà quá
- Yumi, ngày mai ta và Tokoro sẽ về chung với bà chủ, cháu báo với mọi người bà chủ sẽ về ngày mai nhé
- Vâng ạ, bà sẽ về cùng mẹ cháu chứ?
- Yumi nhớ ta không, Tokoro muốn gặp cháu lắm đấy?
- Vâng, cháu nhớ bà lắm, mai cháu đón bà nhé, bà Migi.
- Ừ, ta cúp máy nhé, 11g trưa, nhớ nhé Yumi
- Vâng...
Con bé nhảy chân sáo ra ngoài hét toáng lên:
- Chị Tanaka ơi, ngày mai bà chủ về, chị thông báo cả trang trại nhé, em đi dọn cỏ đây.
Chị Tanaka nhìn trân con bé, tự hỏi sao bà chủ về mà con bé lại mừng đến vậy nhỉ, mỗi lần bà về là nó bị đánh tàn nhẫn thế mà vẫn mừng cơ à, lâu rồi con bé cũng gọi bà Diễm bằng hai tiếng bà chủ như mọi người, trừ khi đối diện với bà nó mới gọi tiếng “mẹ”, chị ngạc nhiên nhìn con bé nhảy tưng tưng chạy về phía khu nhà kho vừa chạy vừa huơ chân múa tay ra chiều rất thích thú, lắc đầu nhè nhẹ chị khẽ cười:
- Đúng là con nít, quên nhanh thật, vô tư quá.
11g trưa, chiếc xe hơi đen bóng nhấn còi từ từ tiến vào trang trại, con bé nép mình vào cánh cửa chỉ ló cái mặt ra cửa, đôi mắt ánh lên một sự mong chờ mãnh liệt. Cả sáng nay con bé cứ chạy ra rồi lại chạy vô như con thoi khiến mọi người trong nhà cứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn con bé, ai cũng thắc mắc thái độ của con bé. Ông Yamada và Jako thức từ rất sớm để quét lớp tuyết dày phủ đầy lối đi của trang trại, hôm nay cũng đúng vào dịp tiết phân lập xuân, ngay từ rất sớm, bà Keiko cũng đã chuẩn bị các loại đậu để chuẩn bị cho lễ mamemaki, lễ ném đậu cầu may mắn. Cả trang trại chờ đón bà chủ về sau một tháng ở Tokyo. Mọi người xếp hàng cúi đầu cung kính khi bà Diễm bước từ xe xuống, theo sau bà là một người đàn bà to lớn phốp pháp mặc cái váy màu xám tay kéo theo một cái vali to màu trắng, tiếp sau bà là một cái đầu chơm bơm ló ra ngoài cửa xe ngơ ngác.
Vừa nhìn thấy người đàn bà mặc bộ đồ màu xám, con bé mừng rỡ chạy từ trong nhà nhào về phía chiếc xe, sau khi cúi đầu gập người chào bà Diễm, con bé mừng rỡ nhào đến ôm lấy người đàn bà to lớn ấy, chính là bà Migi.
- Yumi, nhận ra anh không?
Thằng bé gõ khẽ lên đầu con bé nheo mắt cười, không kịp tránh con bé xoa đầu xuýt xoa
- Tokoro...
Bà Diễm đưa mắt nhìn mọi người, hôm nay trông bà thật tươi tắn, con bé sau khi mừng rỡ đã lại im lặng đứng im như mọi người, nó e ngại nhìn bà Diễm, nó sợ bà sẽ mắng nó như mọi khi. Nhưng không, ánh mắt bà Diễm quét qua nó chậm rãi không dữ dằn như mọi khi, con bé chưa hết ngạc nhiên, đã thấy bên kia cánh cửa xe một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest trắng bước ra, gương mặt hiền lành phúc hậu vẫy tay chào mọi người trong trang trại. Vừa nhìn thấy ông, những người làm công lại một lần nữa như mừng rỡ đồng thanh cúi gập người cung kính:
- Ông chủ mới về ạ.
Con bé trố mắt ra nhìn người đàn ông đó với ánh mắt chất đầy những dấu hỏi, nó chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này. Con bé nghe loáng thoáng tiếng của những người làm công kháo nhau ông chủ mới ở Pháp về....
- Con là Yumi phải không?
Vẫn còn quá kinh ngạc con bé như ngậm hột thị khi người đàn ông để tay nhẹ lên đầu nó mà hỏi. Nó cứ tròn mắt nhìn ông lạ lẫm
- Yumi, ông chủ hỏi sao con không trả lời?
Bà Migi cảnh tỉnh con bé, vì nó cứ nghệt mắt ra nhìn ông, miệng lẩm bẩm hai chữ bà Migi vừa nói “Ông chủ” đầy ngạc nhiên
- Yumi, con làm gì thẫn mặt ra vậy hả? Đây là ông Tokugawa chồng ta, con hãy gọi là cha, hiểu rõ chưa Yumi?
Giọng bà Diễm đanh lại, ánh mắt nhìn nó sắc như dao, đến lúc này con bé mới chợt như hiểu ra, đây là người mà nó phải gọi bằng cha, nó đã từng nghe bà Migi kể về ông nhưng chưa bao giờ nó nhìn thấy ông. Người đàn ông nheo mắt nhìn con bé nói bằng tiếng Việt thật khẽ:
- Con không sợ ta chứ?
- Thưa...không ạ
- Tốt, vậy đi theo ta, ta có cái này cho con, mọi người về vị trí làm việc như bình thường đi nào.
Người đàn ông nắm bàn tay con bé dắt nó đi theo ông, con bé bước theo như cái máy, nó có cảm giác người đàn ông này rất hiền, sẽ không làm hại nó, bàn tay nó cũng nắm chặt tay ông lại thật tin cậy, những bông tuyết bay lất phất trước mặt như vui đùa, thỉnh thoảng con bé lại ngước lên nhìn ông và bắt gặp nụ cười thật hiền của ông đáp lại.
Vào đến nhà, ông Takugawa ngồi xuống chiếc sofa
- Yumi đứng yên ta ngắm con gái nào, con xinh xắn quá. Bà Migi mở vali lấy cho tôi cái hộp màu xanh.
- Vâng, thưa ông chủ.
Ông Takugawa mở chiếc hộp lôi ra một cái áo lông thú màu trắng tuyệt đẹp có những đốm nhỏ màu hồng, ông ướm thử lên người con bé:
- Cái này của con, mặc vào ta xem Yumi có vừa không?
Con bé mặc vào vừa khít, bàn tay nó mân mê miết nhẹ lên chiếc áo êm mượt như nhung, ấm quá, cái màu hồng phớt của cái áo lông khiến con bé thích mê, ánh mắt con bé tràn đầy lòng biết ơn dành cho ông.
- Con cảm ơn ông
- Sao lại gọi ta là ông , phải gọi là cha, con gọi xem nào Yumi
- Vâng, thưa ông
- Lại thế rồi
- Vâng...thưa...cha
- Ngoan lắm, bà Migi chuẩn bị đồ cho con bé, chốc nữa tôi và bà chủ sẽ đưa nó lên đền thờ dự lễ mamemaki
- Vâng thưa ông chủ. Yumi theo ta nào bé cưng.
Bà Migi đưa bàn tay to hộ pháp về phía con bé, nó nắm lấy ngay và nhảy chân sáo theo bà
- Bé cưng, xoay một vòng ta ngắm cháu xem nào, ôi chao cháu gầy quá
- Bà Keiko bảo cháu lên được 2 ký đấy bà ạ
- Một tháng không có bà chủ hành hạ, bé cưng của ta lên ký đấy phỏng
- Suỵt, bà Migi ơi nói nhỏ thôi không mẹ đánh cháu chết
- Yên tâm đi bé cưng, ngày nào còn ông chủ nơi này, ta cam đoan cháu sẽ không bị đánh.
Con bé nhìn bà Migi đầy nghi hoặc:
- Thật hả bà?
- Ừ, ông chủ rất nhân hậu cháu ạ, nhưng bà chủ rất sợ ông chủ, nếu ông chủ thương cháu thì cháu sẽ không bị đánh đâu, ngày nào ông chủ còn ở trang trại ngày đó cháu sẽ bình yên bé cưng ạ. Ta nghe nói ông chủ sẽ ở lại trang trại 2 tháng, sau đó sẽ đi Pháp làm ăn
- Pháp là ở đâu vậy, bà đã đến đó chưa?
- Xa lắm bé cưng ạ, ta chưa có diễm phúc đến đó, mà có lẽ suốt đời ta chẳng thể đến đó được nhưng ta nghe nói đẹp lắm cháu ạ, có tháp Eiffel gì đấy cao lắm
- Sau này cháu lớn, cháu sẽ để dành tiền mua vé đưa bà đến đó xem, bà nhé!
- Ôi cái con bé này
Bà Migi im lặng ngắm con bé, đã hai năm rồi, rất hiếm khi bà mới có dịp gặp lại con bé, đôi ba lần bà về trang trại cùng bà chủ con bé luôn tất bật với những công việc mà bà biết rằng không phù hợp với lứa tuổi của nó, nhìn con bé phải làm việc luôn tay sau mỗi giờ đến trường bà ứa nước mắt nhưng chẳng thể làm gì. Mỗi khi rời trang trại, ánh mắt đau đáu của con bé nhìn theo bà luôn khiến bà ám ảnh day dứt, vừa như khẩn khoản, vừa như mong chờ bà trở lại, vừa buồn bã cô độc, lòng bà như xát muối. Cả trang trại ai cũng bảo bà đanh thép vì bà có giọng nói như sấm rền nhưng ai cũng quý bà mỗi khi bà theo bà chủ về. Mỗi lần bà hỏi ai về con bé đều nhận được cái lắc đầu thở dài và lời thương cảm, hai năm rồi bà không thể tìm ra nguyên do mà bà chủ vốn rất tốt bụng kia lại có thể đối xử với một con bé tàn nhẫn đến vậy, bà thật sự không thể hiểu...
- Yumi đâu rồi?
Con bé thót tim khi nghe giọng bà Diễm vang lên ngoài cửa, bà Migi cũng nhìn con bé rồi nhìn bà chủ với ánh mắt hơi lo ngại
- Vâng, con đây thưa mẹ
- Lên đền thờ với ta, bà Migi nữa, thay bộ kimono khác cho con bé rồi xuống ngay.
- Nhưng con còn phải xuống nhà kho ....
- Kể từ hôm nay, để mọi việc cho Jako và Tanaka, việc của con là theo mẹ và cha, hiểu chửa?
- Tại sao ạ, con sẽ làm gì ạ?
- Cấm hỏi linh tinh, ta bảo sao thì con nghe vậy, hiểu chửa?
- Vâng...
Xúng xính trong chiếc áo choàng lông thú mới mà ông Takugawa tặng, con bé chạy vù xuống cầu thang gỗ không thèm đợi bà Migi , con bé cũng không kịp nhìn thấy ánh mắt khó chịu của bà Diễm nhìn theo nó vì tiếng của ông Takugawa vọng lên:
- Yumi con gái ta đâu, mau lên nào.
- Vâng thưa cha, con đây ạ
- Ngoan, cho ta xem nào, chiếc áo rất vừa với con. Bà Sochi, mình thấy tôi biết chọn không, con bé mặc vào rất xinh.
- Vâng, mình luôn khéo chọn mọi thứ
Không hiểu sao con bé cảm thấy rất thích người đàn ông này, ánh mắt ông rất hiền mỗi khi nhìn nó chứ không dữ dằn lạnh lùng như bà Diễm. Một tay ông khoác vai bà Diễm, một tay dắt con bé trông như một gia đình hạnh phúc, họ tiến ra xe hướng về phía ngôi đền, bà Migi lẽo đẽo theo sau tay xách khệ nệ một giỏ trái cây và đậu.
- Yumi nghe cha nói này, tập tục lễ này là ném đậu để cầu may mắn, con nhớ chú ý khi các toshiotoko ném con ráng bắt trúng nhé, bắt đúng số đậu bằng số tuổi của con thì thần may mắn sẽ ở bên con suốt cả năm, con hiểu không Yumi?
- Vâng thưa cha
- Ngoan lắm,
- À, nghe mẹ dạy này Yumi, con nhớ hô to “quỷ đi phúc đến” nhé
- Vâng, thưa mẹ con rõ rồi ạ
Ông Takugawa quay sang nhíu mày khẽ hỏi bà Diễm:
- Con gái nuôi của chúng ta năm nay 8 tuổi rồi phải không bà Sochi?
- Vâng thưa mình, sắp tới là sinh nhật 8 tuổi của con bé mình ạ, ngày 14 tháng 2 tới đây.
- Ô là la, hay quá, ta phải tổ chức bữa tiệc thật linh đình nhé mình
- Vâng, em luôn nghe theo ý mình mà.
- Được rồi Yumi này, cha sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật lớn, để mọi người trong cả vùng này biết con gái của dòng họ Takugawa này là ai, con được phép mời hết bạn bè con tới Yumi nhé!
Bàn tay ông Takugawa vỗ nhè nhẹ lên tay con bé, sự ngạc nhiên lẫn niềm vui bất ngờ đến cùng lúc khiến con bé không thể thốt nên lời, bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt tay ông Takugawa đầy biết ơn, bà Migi đã không gạt nó, cha là một người thật tốt, trong suy nghĩ ngây thơ của con bé luôn tràn ngập sự biết ơn, nhưng nó thật sự không biết sẽ mời ai, con bé rất ít bạn bè.....
thanhhai
30-07-2012, 03:28 PM
CHƯƠNG 9: TRANG TRẠI (tt)
" Sinh Nhật và những ngày bình yên qua đi."
Cả trang trại kết hoa, những chùm hoa được các người làm công tết thật tỉ mỉ và khéo léo, trên những dãy bàn dài xếp dọc đầy khoảnh sân là những chiếc bình hoa rất nghệ thuật cho chính bàn tay bà Migi và chị Tanaka cắm, ông chủ là người Nhật nhưng ông sống bên Pháp nhiều năm, do đó buổi tiệc được bố trí theo kiểu Tây, những tấm bạt lớn được căng ra hình những chiếc dù khổng lồ, bên dưới, trên chiếc bàn to nhất giữa sân đặt một chiếc bánh gato thật lớn có hình một con búp bê gái đang nhoẻn miệng cười. Đã lâu lắm rồi trang trại mới tổ chức những buỗi tiệc mời đông người như thế này, mọi người ai cũng đi lại xôn xao rộn rã...
Con bé xúng xính trong cái váy đầm hồng ông Tokugawa đặt mua tận bên Pháp cho nó hơn một tuần trước, bên ngoài khoác cái áo khoác ông Tokugawa đã tặng hôm lâu, con bé đặc biệt rất thích chiếc áo lông thú này, chân mang vớ, mặc dù trời rất lạnh tuyết vẫn rơi nhưng con bé cứ tung tăng khắp từ ngoài vào trong, gương mặt nó tươi tắn rạng rỡ, chưa bao giờ con bé thấy vui như hôm nay, mọi người ai gặp nó cũng chúc mừng và tặng quà, con bé cứ nhoẻn miệng cười suốt buổi. Ông Tokugawa, đi đến đâu cũng nắm tay nó dắt theo, gặp ai ông cũng cười rất tươi:
- Con gái tôi đây, các ông bà thấy con bé dễ thương không nào?.
- Chúc cháu ngày càng xinh, ngoan ngoãn
- Con bé này lớn lên sẽ xinh lắm đây
- Ông cho con bé học nhạc thì cho theo tôi nhé ông Tokugawa
- Đương nhiên đương nhiên ông nhạc sĩ bạn thân mến ạ
- Ông có định cho con bé sang Pháp với ông không?
- Còn tuỳ bà nhà tôi.......
....
Những lời nói cứ lướt qua tai con bé, ánh mắt con bé long lanh, nó nhìn ra những bông tuyết bay lất phất ngoài trời mà cười chúm chím
- Yumi ơi, ra chơi ném tuyết không?
Con bé Miru chạy vào kéo tay con bé
- Ông Tokugawa ơi, cho Yumi đi chơi với cháu ngoài kia nhé
- Ừ đi đi con, chơi cẩn thận kẻo ngã
- Vâng ạ...
Con bé chỉ chờ có thế là nắm tay con bạn chạy băng ra ngoài
- Yumi, hôm nay trông cậu vui quá, ông Tokugawa về trang trại có khác Yumi nhỉ?
- Ừ, cha tốt lắm Miru, cha mua cho tớ rất nhiều thứ này, lát nữa lên phòng tớ cho cậu xem nhé
- Nhớ nhé, Koro đâu rồi nhỉ, tớ mới thấy cậu ấy đây mà
Hai đứa bé chạy ào ra phía những ụ tuyết lớn, ở đó có một vài đứa trẻ đang nô đùa, tiếng cười trong veo vang xa, mặc kệ người lớn với những câu chuyện bọn nó chẳng hiểu gì
- Yumi này, anh tặng em cái này
Con bé suýt chút nữa va phải Tokoro, trên tay cậu bé là một cây Shakuhachi bằng gỗ được khắc rất tinh xảo
- Nhưng em..không biết thổi
- Anh sẽ chỉ cho, dễ lắm, ngồi xuống đây anh thổi thử cho nghe nhé
- Giờ em mới biết anh Tokoro biết thổi sáo
- Xì, chứ ai mà ngốc như em. À Yumi, hôm nay sinh nhật em ước gì, sau này lớn em sẽ làm gì?
- Em thích múa và kéo đàn violin giống cha
- Ừ, Anh vẫn nhớ là bé Yumi múa bài con bướm vàng dễ thương ghê.
- Còn anh, lớn lên anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ trở thành diễn viên múa ballet nổi tiếng
- hí hí anh mà múa thì ai coi
- Yumi cứ chờ đó, đừng có mà cười anh, một ngày nào đó anh sẽ nổi tiếng...
Buổi tối, trang trại rực sáng với những ngọn lửa lớn, con bé vẫn còn dư âm của buổi sinh nhật, những món quà vẫn còn chất đầy căn phòng nhỏ của nó, con bé Miru và bà Migi đang lần mở từng món quà và suýt xoa
- Ôi đẹp quá Yumi ạ, cậu thích nhé!
Con bé nhoẻn miệng cười với con bé bạn, không hiểu sao nó lại thờ ơ về những món quà xinh đẹp kia. Bỗng con bé đứng dậy tiến về đống quà, nó lục tung lên bằng một thái độ thật khó hiểu, gạt gạt mọi thứ như muốn tìm một món gì đó
- Cháu tìm gì Yumi, ta tìm cho..
- Cháu muốn tìm....
- Tìm gì cháu?
- Một cái hộp màu hồng
- Phải cái này không?
Con bé đưa mắt nhìn rồi không hiểu sao ánh mắt lại cụp xuống thất vọng
- Không phải, bà có thấy cái hộp nào màu hồng có hình thiên thần không?
- Không cháu cưng ạ
- Vậy là đã không có phải không bà?
Con bé nói xong lại leo lên giường, đôi mắt nó u uẩn một điều gì đó xa xăm, nhìn ra ngoài sân lập lòe những đốm lửa con bé bỗng để rơi giọt nước mắt, vậy là món quà nó mong đợi đã không đến. Đã hai năm rồi, nó không còn nhìn thấy món quà thân thuộc đó, bố và mẹ đã quên nó rồi sao? Vâng, đó chính là món quà con bé mong đợi nhất, mỗi năm đến sinh nhật, bố thường mua quà và gói vào cái hộp giấy màu hồng, trên đó luôn dán hình một chú angle xinh xắn, bố thường bảo bố là thiên thần luôn chở che và mang lại may mắn cho nó, vậy mà hai năm nay...món quà nó chờ không hề xuất hiện. Bàn tay nó thờ ơ mở những chiếc hộp màu sặc sỡ...Bà Migi nhìn nó khẽ lắc đầu thở dài, bà không hiểu con bé muốn tìm vật gì, nhưng trông thái độ con bé, bà dường như đoán được có một sự thất vọng nào đó rất ghê gớm đang diễn ra trong lòng con bé.
umivungtau
30-07-2012, 03:28 PM
Mùa Đông đã bắt đầu đi qua nhưng cái giá lạnh vẫn còn ở lại vùng Bắc Hải Đảo, đầu tháng ba, những cây hoa anh đào đang mùa nở rộ những chùm hoa trắng hồng khắp đảo, đây có lẽ là thời điểm lạnh nhất của vùng này, những cụm tuyết vẫn còn dày đặc, mỗi sáng thức dậy, cả trang trại gần như phủ đầy những bông tuyết trắng phau, tuyết ngập trắng xoá lối đi, ông Kotoro và Jako mỗi sáng phải dậy sớm những cái xẻng để xúc tuyết sang hai bên con đường dẫn vào trang trại, những chiếc xe ủi xúc tuyết chạy rì rầm từ ngoài đường lộ.
- Yumi, cháu đứng đó làm gì đấy, vào nhà không cảm lạnh bây giờ
- Lát nữa mẹ và cha đã đi Tokyo bà ạ
- Ta biết rồi, thế là ta sắp tạm biệt cháu
- Cháu sẽ nhớ bà lắm, bà Migi
- Ta cũng sẽ nhớ cháu lắm
- Bà sẽ quay lại đây chứ?
- Còn tuỳ bà chủ Yumi ạ, nhưng bất cứ khi nào có thể ta cũng sẽ về đây với cháu
- Rồi ngày mốt mẹ sẽ quay về đây, mẹ sẽ đánh cháu ...nữa...khi không có cha, phải không bà?
Giọng con bé bỗng trở nên nghèn nghẹn khiến bà Migi sững người, bà cứ nghĩ những tháng ngày vui vẻ vừa qua sẽ khiến con bé quên đi những đòn roi, nhưng hơn bất cứ ai bà hiểu rằng khi ông chủ rời nơi này trở lại Tokyo và sang Pháp làm việc thì sự bình yên của con bé cũng có thể sẽ chấm dứt. Con bé hiểu chuyện quá khiến bà bỗng nghẹn ngào, nó còn quá bé nhưng rất nhạy cảm và thông minh
- Yumi, anh sắp đi với ông bà chủ rồi, em ở lại ngoan nhé
- Anh Tokoro lên Tokyo nhớ chăm cái cây này nhé, cây này em tự bón phân và chăm cả năm nay đấy, anh không được để nó chết nhé
Con bé đưa cho thằng bé cái chậu nhỏ, trong chậu là một chùm hoa hình cánh bướm đủ màu sắc vừa mới nở
- Hoa gì vậy Yumi, đẹp quá
- Hoa này gọi là hoa Pansy anh ạ, em quý nó lắm, anh nhớ đấy.
- Ừ, yên tâm, anh sẽ chăm nó luôn tươi tốt chờ một ngày Yumi lên Tokyo sẽ ngắm nhé
- Ngày nào anh Tokoro nổi tiếng, em sẽ mang chính những bông hoa Pansy em trồng lên tặng anh
- Chọc quê anh hả Yumi, đánh em bây giờ.
Con bé cười khì khì đưa chậu hoa cho thằng bé, tiếng ông Yamada đã vang lên từ phía sân trong nhà
- Bà Migi, bà chủ gọi bà, gọi con bé Yumi vào ông chủ dặn dò
- Tôi vào ngay đây, Yumi vào thôi cháu.
Con bé đi theo bà Migi vào nhà, nó không còn cái cách chạy hồ hởi như thời gian vừa qua, bước tới chiếc ghế ông Tokugawa và bà Diễm đang ngồi, con bé khoanh tay đứng im lặng, ánh mắt nhìn xuống đất rưng rưng
- Yumi, cha phải đi rồi, con ở đây sắp tới 1 tháng nữa là vào năm học mới, con phải ngoan và chăm học nhé, học giỏi, năm sau ta sẽ đưa con lên Tokyo học rồi ta sẽ mang con sang Pháp với ta
- Vâng thưa cha
- Bà Keiko đâu rồi vào tôi dặn
- Thưa ông chủ, có tôi
- Tôi giao Yumi cho bà, bà nhớ chăm con bé cho tốt
- Vâng thưa ông chủ cứ yên tâm, tôi rất quý cô chủ nhỏ.
- Tốt , vậy tôi yên tâm. Thôi chúng ta đi bà Sochi, Yumi, lại đây ôm tạm biệt cha xem nào.
Ông Tokugawa chưa dứt câu con bé đã nhào tới ôm lấy cổ ông, giọt nước mắt bỗng rơi ra từ khoé mắt con bé, trong giây phút đó con bé bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đầy khó chịu của bà Diễm phóng về phía nó, con bé linh cảm những ngày bình yên của nó thật sự sắp kết thúc, bàn tay nó níu chặt lấy cổ ông Tokugawa như không muốn ông đi:
- Nín nào bé con, cha đi rồi cha sẽ quay về
- Cha nhớ về với Yumi , cha nhé
- Ừ, con nhớ là phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ và bà Keiko, nhớ chăm chú ngựa Kyu của con mà ta đã cho con để nó trở thành con ngựa đua tốt nhất, nhớ chưa?
- Vâng, thưa cha
Con bé vòng tay ôm chặt cổ ông, thật lòng nó không hề muốn xa ông, chỉ hơn một tháng ông có mặt nơi này, ông đã làm cho con bé rất nhiều, ông dạy nó học, dạy con bé thổi chiếc sáo mà thằng Tokoro tặng hôm sinh nhật và dạy nó chơi trống Taiko. Bất cứ đi đâu ông cũng dắt nó theo và luôn miệng hãnh diện với mọi người rằng nó là con gái cưng của ông. Mỗi sáng, ông dạy con bé cưỡi ngựa, chú ngựa Kyu ông đã chính thức tặng riêng con bé vào hôm sinh nhật khiến con bé mừng khôn kể xiết, hai cha con sáng sáng ngồi trên con Gen và kéo theo con Kyu phóng về phía cánh rừng thông bạt ngàn, tiếng cười con bé luôn nắc nẻ hoà lẫn giọng cười ấm áp của ông Tokugawa, có lẽ đó là những ngày con bé thấy vui vẻ hạnh phúc nhất.
Tiếng còi xe vang lên ngoài sân, ông Futari tài xế nhấn còi chào tạm biệt mọi người trong trang trại, bà Migi ôm lấy từng người trong trang trại bịn rịn, con bé mắt đỏ hoe nhào lại ôm ghì lấy bà.
- Ngoan nào bé cưng, nghe ta dặn, dù có ra sao cháu cũng phải nhớ ta luôn yêu cháu nhất trên đời, hiểu không bé con?
- Vâng ạ...
- Đừng cãi lời bà chủ kẻo cháu sẽ bị đánh, hiểu không?
- Vâng ạ...
- Can đảm lên cháu nhé, ghé tai ta nói nhỏ này, ta để chai mật gấu dấu dưới gầm giường của cháu, để xoa vết thương rất tốt, khi cần lấy dùng, hiểu không? Đừng để bà chủ thấy, nhớ chưa Yumi
- Nhớ ạ
- Ta đi nhé bé con, hẹn gặp lại cháu.
Thằng bé Tokoro bước lại chìa tay với con bé:
- Anh về Tokyo nhé, nhớ viết thư cho anh, gửi theo chị Tanaka anh sẽ nhận được
- Nhớ chăm sóc chậu hoa Pansy của em nhé
- Của anh mà
- Của em...
- Ừ..thì của em tặng anh, được chưa?
Con bé mắt đỏ hoe nhìn chiếc xe đen bóng lộn chầm chậm rời khỏi trang trại, nó cứ đứng mãi nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần sau những ụ tuyết lớn mà vẫn chưa chịu vào, tuyết vẫn rơi đầy sân phủ đầy lên chiếc mũ lông của con bé. Bà Keiko đứng im bên cánh cửa lặng nhìn con bé, bà bỗng tự bật lên câu hỏi cho chính mình...rồi những ngày tháng sắp tới đây số phận con bé sẽ ra sao khi ông chủ không có mặt ở đây nữa, thở dài bà gọi lớn ra ngoài:
- Vào nhà thôi Yumi, tuyết rơi nhiều quá cháu sẽ cảm lạnh mất thôi.
- Vâng, cháu vào ngay đây bà Keiko...
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.