PDA

View Full Version : Đêm chia tay


forimex_sbc
30-07-2012, 03:26 PM
Lửa trại đốt lên sáng rực cả một vạt ven đồi. Nơi đây là đồi trọc, chỉ có mấy bụi sim mua lúp xúp nên được quyền đốt lửa. Sinh viên ào ra, từ ba lều trại xung quanh, mặt đứa nào cũng hớn hỏ, ánh mắt đứa nào cũng long lanh. Đã lâu lắm cả khối mới được một đêm cắm trại tuyệt thế này. Tất cả đều tưng bừng, vui và quậy phát hết mình, dẫu rằng ngày mai, ngày kia là kỳ thi tốt nghiệp cận kề. Rồi ra trường, rồi mỗi đứa một số phận riêng, một cuộc đời riêng.<span style="font-family:Verdana">

Huy là kẻ chui ra khỏi trại sau cùng bởi cái kéo tay mạnh đến thô bạo của Hà - lớp trưởng lớp A. Nó oang oang: "Nhớ bu à? Hay xa Hà Nội một đêm cũng không chịu nổi. Nằm mãi cho ươn người ra". Giọng oang oang của Hà chìm ngay giữa biển âm thanh hỗn độn nên không mấy ai đế ý. Tụi nó còn mãi hát, mãi gào, vài ba đứa cao hứng dậm chân nhảy thình thịch theo một điệu quái gỡ nào đó tự biên tự diễn trong tiếng gõ vung bồi xoang xoảng. Liếc vội vã xung quanh. Huy đã nhìn thấy Tâm, bé nhỏ và hiền lành đến nhẫn nại đang tiếp thêm từng thanh củi vào đống lữa. Không hiểu có biết Huy nhìn không mà Tâm cứ cúi gầm. Có cảm giác Tâm thờ ơ với tất cả xung quanh, trốn chạy tất cả những ồn ào, náo nhiệt của bạn bè...

Huy luống cuống không biết đứng đâu, ngồi đâu. Ở gốc độ nào cũng thấy dáng ngồi của Tâm trước mặt. Vừa lúc cả tụi đổ xô đến nồi cháo gà còn đang bốc hơi nghi ngút, Huy vòng ra mé sau cửa trại, thả bộ một mình. Ra khỏi quầng sáng của lửa trại, Huy mới nhận ra đêm nay có trăng. Mảnh trăng run rẩy nép cạnh đám mây màu bạc tỏa xuống một thứu ánh sáng nhạt mờ. Hương cây cỏ, đất đồi ngai ngái. Đất trời thiêm thiếp dưới ánh trăng. Tiếng ồn ào của bè bạn xa dần. Huy rút giày, ngồi xuống cạnh một bụi sim. Mới là tháng 5, sim chưa có quả, chỉ có những đóa hoa thẫm lại dưới ánh trăng mờ. Gió lồng lộng, Huy cảm thấy bốn bề mênh mông quá. Một nỗi cô đơn rợn ngập trào lên. Hình như chưa bao giờ Huy có cảm giác này, chưa bao giờ Huy thấy mình bé nhỏ, mình đơn độc như bây giờ... Xung quanh Huy luôn có người che chỡ, nâng đỡ, nhất là mẹ và ba. Luôn luôn mọi người buộc Huy phải nghĩ rằng Huy là tất cả. Nhưng mọi quyền quyết định, mọi người định đoạt về chính bản thân Huy lại nằm trong tay người khác. Đã nhận thấy điều này, nhưng Huy không thể nào làm khác được. Ngay cả chuyện với Tâm cũng thế...

Huy là con út trong gia đình, ra đời khi ba mẹ đã quá lo lắng vì 3 cô con gái chào đời liên tiếp trong vòng 5 năm. Ba Huy là người thừa kế duy nhất của dòng họ nên trách nhiệm của ông là phải có ít nhất một cậu con trai nối dõi. Ngay từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời, Huy đã được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa."Tuy vậy, cậu bé Huy vẫn yếu ớt, èo uột đến khó nuôi. Các chị và ba mẹ luôn luôn lo lắng, coi Huy như một đứa trả, kể cả khi Huy đã vào đại học. Quần áo mặc của Huy do các chị chọn lựa, mua sắm, mẹ giặt giũ, là ủi. Mọi khoản chi tiêu của Huy do ba lên kế hoạch và cho tiền. Dù chẳng khi nào thiếu thốn, bất cứ một thứ gì, nhưng Huy luôn luôn phụ thuộc, luôn luôn sống bằng sự điều khiển của mọi người. Lên đến năm thứ 2 đại học, ba vẫn còn đưa Huy đi học bằng xe riêng của mình. Ba mẹ nhất quyết không cho Huy đi xe máy, dù ba chiếc xe Dream II bóng loáng dựng ở dưới nhà, một của mẹ, một của chị Loan. Còn chị Phương cứ chê ỏng chê eo, đòi đổi xe khác vì "đi Dream II bây giờ không phải là thời thượng."

Đến năm thứ ba, thuyết phục ba mẹ mãi không được, Huy bỏ ăn hai bữa, thế là được đồng ý cho đi xe máy đến trường. Có điều mấy ngày đầu, ba toàn sai chị Loan phóng xe theo để kèm sát Huy, sợ dọc đường có gì bất trắc. Tụi bạn Huy, từ thuở học cấp II đến khi đại học toàn gọi Huy là công tử bột, thậm chí là Huy "ông chúa". Lũ con gái trong lớp thì dè bỉu, bảo Huy là " có lối sóng giật dây", là "rô bốt..." Những tưởng ngay cả chuyện tình yêu bao giờ cũng sẽ không dám nêu như chưa có ý kiến của ba mẹ và các chị. Nhưng tình yêu bao giờ cũng có những lý lẽ riêng, sức mạnh riêng.

Có lẽ, bước đột phá lớn nhất của Huy từ trước đến nay là dám nói lời yêu với Tâm. Mặc dù mẹ, ba chị Loan, chị Phương, chị Hằng chưa biết chút xíu gì. Tâm mảnh mai, dịu dàng và xinh xắn. Ở Tâm vừa chứa đựng nét yếu đuối cần che chở của người con gái, vừa toát lên bản lĩnh và nghị lực phi thường. Mẹ cha đều mất sớm, Tâm ở với bà nội, một mình bươn chải, tự lo cuộc sống của mình. Đi học xa nhà, thế nhưng lúc nào Tâm cũng nhẹ nhõm, tươi vui... Huy cũng chẳng biết mình đi bị hút theo Tâm lúc nào. Tâm là một thế giới khác, một thế giới Huy chưa từng được biết đến bao giờ, một thế giới không cần có sự giật dây, vẽ đường hay thúc giục như cuộc sống của Huy. Khác nhau thế, nhưng không hiểu sao Tâm lại đến với Huy, thanh thản và tự tin.

Cả giảng đường ầm lên bởi chuyện hai đứa yêu nhau. Đủ mọi lời bàn tán, đủ mọi ý kiến ngược xuôi. Huy bối rối đến khổ sở còn Tâm thì hết sức bình tĩnh. Cô không giấu giếm tình yêu của mình, không lo ngại bất cứ chuyện gì. Tâm đã cho Huy biết thế nào là nghị lực, thế nào là quyền tự quyết định cho chính bản thân mình. Nhưng Huy vẫn không đủ sức bứt phá khỏi lối sống quen thuộc đã tạo nên tính cách cố hữu của mình. Yêu Tâm, Huy phấp phỏng lo sợ. Huy không muốn mất Tâm, nhưng lại hiểu rằng mình khó có thể giữ nổi Tâm.

Linh cảm phập phồng ấy đã trở thành sự thật khi ba mẹ và các chị Huy biết chuyện. Mọi người đều sửng sốt, bởi lẽ có bao giờ Huy làm gì, nghĩ gì mà không hỏi ý kiến họ đâu. Ba chị dò la về Tâm rất kỹ. Huy biết điều này mà không thể thổ lộ cùng Tâm, cho đến khi ba đưa ra một quyết định gọn gàng: "không thể yêu nó được con ạ." Mẹ lý giải thêm: "Tương lai của con khác nó. Để rồi ba mẹ... "Huy không nghe hết, nhưng hiểu rằng để rồi ba mẹ sắp đặt cho cuộc đời Huy trôi qua yên bình và phẳng lặng. Chị Loan dài dòng hơn: "Nó là một con bé nhà quê, chẳng xinh đẹp gì lại mồ côi cha mẹ. Việc gì phải vơ lấy vào thân, cái đất Hà Nội thiếu gì con gái...". Đau khổ, nhưng Huy không biết mình sẽ phải làm gì. Phản ứng lại gia đình là điều Huy chưa hề nghĩ tới - trừ cái lần đòi đi xe máy đến trường. Huy chỉ âm thầm ao ước một phép lạ kì diệu nào đó xảy ra để Huy giữ được Tâm mãi mãi, để Huy vẫn được sống yên ổn như hàng bao năm trước đó. Cả gia đình mặc nhiên phải thi hành, bỡi lẽ họ chỉ sắp xếp và mang về cho Huy mọi sự yên ấm, tươi đẹp nhất, đến nỗi Huy chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ đi ngược lại với ý nghĩ của mọi người.

Nhưng Tâm không thế, Tâm đã biết mọi chuyện, biết mọi ý kiến từ gia đình anh về tình yêu hai đứa. Cô im lặng đợi chờ Huy lên tiếng. Biết tính Huy, nhưng Tâm cũng không thể ngờ rằng anh yếu đuối và thụ động đến thế. Huy cũng lặng im, cái lặng im thừa nhận một điều cay đắng. Huy không dám nói lời chia tay với Tâm, không dám nói mọi nguyên do. Huy vẫn còn yêu Tâm nhưng lại chẳng biết phải làm gì... Tâm không khóc như bè bạn tưởng mà vẫn bình thản, duy chỉ có đôi mắt là khác đi, bàng bạc một nỗi đau xót và chất chứa nỗi buồn thầm lặng. Cứ tự nhiên cả hai xa dần nhau lảng tránh nhau... Đến đêm cắm trại này, cuộc vui cuối cùng của đời sính viên, Huy cũng không dám gặp riêng Tâm, không dám nói với Tâm bất cứ câu gì, dù Huy biết mình sắp sửa mất Tâm vĩnh viễn...

Huy giật mình ngoảnh lại, tiếng bước chân dù rất nhẹ cũng làm đá sỏi lăn lạo xạo. Và Tâm đứng đó, mảnh mai, dịu dàng. Huy cứ trân trân nhìn Tâm như không tin vào đôi mắt của mình. Sự xuất hiện của Tâm khiến Huy vừa luống cuống, vừa thoáng sợ hải. Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Huy, đôi bím tóc thả dài trước ngực, lấp lánh ngồi sao nhỏ bằng kim loại gài trong dây buộc tóc. Huy thoáng nhớ lại giây phút đầu tiên hai đứa ở cạnh nhau, cũng trăng sáng bàng bạc và Tâm vẫn nhỏ nhắn thế này... Có điều, tất cả đều đã xa lắc xa lơ. Bạn bè, đứa tốt bụng thì giận Huy nhút nhát, đứa ác khẩu lại bảo Tâm cố yêu Huy vì muốn được ở lại thủ đô, nhưng kế hoạch ấy không thành. Lạ thay, Tâm không thanh minh mà cứ bình thản sống. Kẻ day dứt đến khổ sở lại là Huy. Huy đã nhận ra trong cách sống của mình có điều gì đó phải khác đi, nhưng đó là điều gì và khác đi như thế nào thì Huy lại không thể biết một cách rõ ràng. Tự dưng, Huy thấy sợ nhiều điều...

Tâm dịu dàng nhìn Huy: "Các bạn vào trại hết cả rồi, thấy thiếu Huy nên tâm đi tìm. Khuya rồi, sương lạnh lắm. Về trại thôi Huy". Huy gần như phát khóc, Tâm chỉ nói thế thôi sao? Nhưng rồi Huy yên lặng, mãi sau mới cất lời: "Tâm... chúng mình...". Tâm cười buồn: "Hết khái niệm chúng mình, rồi Huy ạ. Bây giờ là Huy và Tâm, hai thành viên của lớp, chỉ nay mai thôi, mỗi đứa sẽ một phương". Huy hốt hoảng" Nhưng Huy không thể mất Tâm". Tâm cứ dịu dàng: "Huy có thấy mình nói ra điều này quá muộn không? Đúng là Huy không thể mất thứ gì, cả tình yêu, cả gia đình, cả sự chiều chuộng êm ái từ xa xưa. Nhưng với Tâm thì lại khác, Tâm mong Huy thực sự thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Còn bây giờ... về trại đi Huy". Tâm đứng lên, Huy vội vã níu tay Tâm như sợ cô đột ngột biến đi. Chưa lúc nào Huy thấy mình đau khổ bởi ý nghĩ mình sẽ mất Tâm, mất vĩnh viễn như lúc này. Tâm nhìn sâu vào mắt Huy, bảo: "Điều Tâm mong nhất là Huy hãy có trách nhiệm với cuộc sống của mình, đừng giao phó nó cho ai dù đó có là mẹ, là cha, là các chị, Huy có hiểu Tâm không? Thôi, để Tâm đi".

Huy lại thẫn thờ ngồi xuống, nhìn theo dáng Tâm xa dần về phía trại. Tiếng lao xao của lũ bạn đã tắt tự bao giờ. Bất giác Huy xòe tay trước mặt, mười ngón tay nuột nà như tay con gái. Mười ngón tay từ nhỏ đến giờ chỉ biết xòe ra để nhận mọi thứ từ ba mẹ. Ẻo lả thế kia, yếu đuối thế kia, trách gì Huy đã để mất đi cái duy nhất mà tự mình có được: TÌNH YÊU.</span>