tanthanhfurniture
30-07-2012, 02:12 PM
Vinh càu nhàu bên bàn cờ:
- Nhi cũng vẫn chỉ có mỗi chiêu pháo lồng.
- Vậy đó! Pháo lồng thì đã sao ? Vinh biết sở trường của Nhi là pháo lồng sao chơi mười trận thì có tới bảy trận Vinh “ngủm củ tỏi” vì cái chiêu cũ xì của Nhi?
- Được rồi, không bàn cãi. Xem như chiêu này của Nhi đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh.
Nhi bật cười khanh khách, mũi phồng lên như quả bong bóng hơi. Lâu lâu mới thấy Vinh nói một câu chí lí. Mà thật, có biết bao kì thủ đã bại dưới tay Nhi. Chẳng đâu xa, mới đây thôi, Nhi đã hạ knock out 32 kì thủ để giành ngôi quán quân trong cuộc thi cờ cấp thành phố. Từ sau lúc bước lên bục quán quân, Nhi đã có thể tự hào về chính mình. Nhi không xinh đẹp, bạn bè thường gọi Nhi bằng cái nick quái chiêu: “Hạt tiêu Châu Phi”. Nghe ai gọi mình bằng nick này, Nhi ức lắm. Người ta sinh non nên èo uột, không biết thông cảm thì thôi... lại còn chế giễu. Chẳng hiểu bọn bạn thật lòng chọc vậy hay vì quá mến Nhi mà gọi yêu. Mấy năm trời bị dằn vặt với cái nick không lọt lỗ tai, hôm nay Nhi đã có cơ hội phục thù. Người đầu tiên bị Nhi “bẻ lưỡi” là tên Hùng. Giữa đám đông trong lễ nhận giải, hắn hét tướng lên “Hạt tiêu Châu Phi giỏi quá”. Nghe lời khen cũng thích nhưng kèm theo cái nick khó chịu ấy sao mà ghét ghê. “Ở đời, con người ta hơn nhau là ở cái đầu. Nhỏ con mà có tài còn hơn ai kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển”. Thằng Hùng bị Nhi nói mặt đỏ bừng.
Hình như Nhi ngày càng tự cao hơn. Mỗi lần mấy nhỏ bạn gọi yêu “bé lùn” là y như rằng Nhi nhếch mép cười, đưa tay chỉ chỉ vào cái đầu bé bé tròn trĩnh: “Cao là ở chỗ này, còn hình dáng bên ngoài... chẳng quyết định được gì.” Ờ, không thích gọi thế thì thôi, tụi này sẽ gọi bằng Uyển Nhi, được chứ ? Nhưng mà Nhi à, cúi đầu xuống một tí, đừng có lúc nào cũng nghểnh mặt lên trời như thế, coi chừng có ngày vấp té không ai đỡ đâu”.
Vinh lấy tay ỉn ỉn con tốt: “Cờ bí dí tốt !” Nhi nhìn Vinh, háy mắt: “Hết đường rồi hử em ?”.
- Nhi ăn nói cho đàng hoàng nhé, ai là em của Nhi ? Dù gì thì Nhi có được như ngày nay cũng là nhờ Vinh chỉ cho mấy chiêu đầu tiên.
- Vinh muốn gì ? Muốn Nhi trả ơn hả ?
- Không ơn nghĩa gì cả ! Vinh xin Nhi bỏ cái thái độ dương dương tự đắc đó đi. Trông khó coi quá. Cái tính tự cao tự đại đó không hợp với Nhi chút nào. Tại sao Nhi không bỏ quách đi để trở thành Nhi dễ thương ngày nào?
- Nhi vẫn chỉ là Nhi thôi. Nếu có khác đi chăng nữa thì Nhi hôm nay đã sáng sủa hơn lúc trước, đi đâu cũng được gọi yêu: “Nữ hoàng cờ tướng”.
“Nữ hoàng... Đừng có tưởng bở, núi này cao còn có núi khác cao hơn”. Nghe Vinh nói xong, Nhi bực dọc vơ hết những con cờ phết sơn xanh đỏ cho vào hũ, phủi nhẹ bàn cờ gỗ rồi ôm hết vào người đứng lên bỏ đi một mạch. Vinh ngồi đó, nhìn theo cái dáng bé nhỏ, thấp tịt của Nhi mà lòng vỗ sóng. Biết thế, Vinh đã không chỉ Nhi chơi cờ. Cũng tại đôi mắt long lanh, to tròn của Nhi đã dụ Vinh. Một cái chớp mắt e lệ đổi lấy một câu hướng dẫn. Lời hay lỗ ? Vinh chả biết nữa. Một kẻ tính toán rất giỏi trên bàn cờ như Vinh lại bị một con bé nhóc tì làm cho ngẩn người, chẳng còn biết xe đổi mã là hay hay dở! Được cái cô học trò của Vinh rất chăm. Nhi luyện tập miệt mài, rủ rê hết người này đến người khác để thử sức. Người đầu tiên Nhi thầm nhủ sẽ cho một quả thất bại thảm hại chính là “thầy giáo” của mình. Nhi lùng sục các nhà sách và tìm về cho mình những cuốn sách dạy chơi cờ cực đỉnh: nào là cờ thế, cờ tàn cuộc chiến, thuật chơi cờ, ứng biến qua từng ván cờ... Học, đọc, chơi và cuối cùng Nhi đã đánh thắng Vinh. Lúc ấy, Vinh không hiểu Nhi moi đâu ra cách phá giải chiêu song xe của Vinh và tuyệt chiêu pháo lồng độc đáo.
- Nhi, mai thi cấp quốc gia rồi hả ? Làm một ván với Vinh cho vui.
Nhi bĩu môi, lắc đầu:
- Người ta bảo, những người chơi cờ hay mà chơi riết với người dở sẽ xuống tay, với lại ngày mai Nhi đã thi rồi, để đầu óc nghỉ ngơi tỉnh táo.
Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ Vinh. Nhi thật sự khinh thường tài năng của “thầy” mình trước kia ư ? Nhi đã quên rồi sao, điều cấm kị nhất trong môn cờ là chủ quan, khinh thường đối thủ. Vinh quá thất vọng về cô học trò của mình.
- Không tốn nhiều thời gian của Nhi đâu, chơi một ván lấy tinh thần, đâu đến nỗi nhức óc.
- Thế Vinh muốn ngày mai Nhi thắng hay thua ?
- Tất nhiên là thắng rồi, Nhi hỏi lạ.
- Ừ, vậy đừng chơi cờ mà hãy kể chuyện vui cho Nhi nghe đi.
- Có gì vui hơn chơi cờ chứ ?
- Sao hôm nay Vinh lại muốn Nhi chơi cờ ?
- Hỏi câu cuối, Nhi đồng ý hay không ? Ừm... Chơi độ! Ai thua chung một chầu kem.
- Thôi, được rồi. Có kem ăn miễn phí, tội gì...
Chiếu tướng ! Một phút, hai phút, ba phút nặng nề trôi qua. Mắt Nhi đăm đăm nhìn vào ván cờ. Vinh cũng im lặng dõi theo. Nhi thở dốc một cái, thua rồi. Có chút gì đó man mát buồn, Nhi là bại tướng. Nhi luôn đinh ninh rằng chẳng ai có thể phát hiện ra sơ hở của chiêu pháo lồng. Nhưng nay, chính Vinh đã phá được thế cờ hóc búa của Nhi, lại còn sáng tạo thêm cách dùng quân mã nữa. Lòng Nhi trĩu xuống, thất bại như thế thì sao ngày mai có thể đấu với các kì thủ từ khắp nước đổ về? Như bắt được dòng suy nghĩ đang chảy của Nhi, Vinh nói:
- Nhi biết vì sao Vinh lại hạ Nhi dễ dàng vậy không ? Phải nói với Nhi một điều rằng: Nhi quá bảo thủ và thụ động. Cái tính cách năng động, ham học hỏi tìm tòi của Nhi trước kia đâu rồi? Cờ cũng giống con người vậy, nếu không thường xuyên thay đổi, biến hóa sẽ trở nên tụt hậu. Cờ dạy ta tính sáng tạo không ngừng. Nhi chế ra thế pháo lồng đánh bại song xe, Vinh có mã hợp bóp nghẹn pháo lồng, biết đâu mai này Nhi lại có tốt sang sông đè bẹp mã hợp... Đó là sự biến hóa không ngừng của ván cờ và của cả cuộc sống.
Nhi ồ lên một tiếng be bé trước tên bạn quá triết lí. Lòng vẫn còn tức anh ách ván cờ thua ban nãy.
- Vinh lục đâu ra chiêu mã hợp hay vậy ?
- Chẳng đâu cả. Mấy đứa bạn cùng câu lạc bộ cờ tướng của Vinh đã vắt óc suốt mấy ngày liền mới nghĩ ra. Chúng nó còn rủ Vinh tạo cờ thế đánh đố mọi người hóa giải.
- Bạn của Vinh tốt thật.
- Thế bạn của Nhi không tốt sao ?
Nhi cảm thấy lúng túng, dạo này mấy bạn có vẻ xa cách Nhi, nên trả lời cho có:
- Tốt gì ? Tụi nó thật đáng ghét, thấy người ta giỏi nên ganh tị.
Vinh bật cười đắc ý khi cô bạn sụp bẫy. Đẩy đưa câu chuyện nãy giờ cốt yếu là Vinh muốn Nhi nhìn lại chính mình. Từ dạo Nhi nổi tiếng, cái mặt cứ nghênh nghênh, làm Vinh hết dám gần. Lũ bạn của Nhi cũng thế, cứ xa Nhi mãi, chẳng thèm đá động gì đến cái nick “hạt tiêu Châu Phi”.
- Ngồi trên cao làm Nữ hoàng lạnh lẽo và cô độc lắm đấy. Bạn Nhi chẳng ganh tị gì với Nhi đâu, tụi nó còn ngưỡng mộ Nhi nữa... Nhưng tụi nó sợ phạm thượng với Nữ hoàng...
Đôi mắt Nhi cụp xuống, Vinh nói đúng ngay điều Nhi từng nghĩ đến nhưng gạt phắt đi vì không đủ can đảm thừa nhận. Nhi tưởng tượng ra cảnh một thân một mình đối đầu với hàng chục kì thủ mà chẳng một lời động viên, khuyến khích của bạn bè. Chiến thắng chẳng ai chia sẻ niềm vui, thất bại chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Nhi có cảm giác từ trước đến giờ mình luôn là kẻ thất bại. Cờ cũng chẳng giỏi bằng Vinh mà nhận thức cũng không theo kịp Vinh. Vinh nói:
- Hãy nhớ lời dặn cuối cùng của thầy: bi quan là một trong những điều cấm kị nhất của cờ tướng. Có Vinh và các bạn cổ vũ, nhất định Nhi sẽ giành ngôi quán quân cấp quốc gia!
Vinh càu nhàu bên bàn cờ:
- Nhi cũng vẫn chỉ có mỗi chiêu pháo lồng.
- Vậy đó! Pháo lồng thì đã sao ? Vinh biết sở trường của Nhi là pháo lồng sao chơi mười trận thì có tới bảy trận Vinh “ngủm củ tỏi” vì cái chiêu cũ xì của Nhi?
- Được rồi, không bàn cãi. Xem như chiêu này của Nhi đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh.
- Nhi cũng vẫn chỉ có mỗi chiêu pháo lồng.
- Vậy đó! Pháo lồng thì đã sao ? Vinh biết sở trường của Nhi là pháo lồng sao chơi mười trận thì có tới bảy trận Vinh “ngủm củ tỏi” vì cái chiêu cũ xì của Nhi?
- Được rồi, không bàn cãi. Xem như chiêu này của Nhi đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh.
Nhi bật cười khanh khách, mũi phồng lên như quả bong bóng hơi. Lâu lâu mới thấy Vinh nói một câu chí lí. Mà thật, có biết bao kì thủ đã bại dưới tay Nhi. Chẳng đâu xa, mới đây thôi, Nhi đã hạ knock out 32 kì thủ để giành ngôi quán quân trong cuộc thi cờ cấp thành phố. Từ sau lúc bước lên bục quán quân, Nhi đã có thể tự hào về chính mình. Nhi không xinh đẹp, bạn bè thường gọi Nhi bằng cái nick quái chiêu: “Hạt tiêu Châu Phi”. Nghe ai gọi mình bằng nick này, Nhi ức lắm. Người ta sinh non nên èo uột, không biết thông cảm thì thôi... lại còn chế giễu. Chẳng hiểu bọn bạn thật lòng chọc vậy hay vì quá mến Nhi mà gọi yêu. Mấy năm trời bị dằn vặt với cái nick không lọt lỗ tai, hôm nay Nhi đã có cơ hội phục thù. Người đầu tiên bị Nhi “bẻ lưỡi” là tên Hùng. Giữa đám đông trong lễ nhận giải, hắn hét tướng lên “Hạt tiêu Châu Phi giỏi quá”. Nghe lời khen cũng thích nhưng kèm theo cái nick khó chịu ấy sao mà ghét ghê. “Ở đời, con người ta hơn nhau là ở cái đầu. Nhỏ con mà có tài còn hơn ai kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển”. Thằng Hùng bị Nhi nói mặt đỏ bừng.
Hình như Nhi ngày càng tự cao hơn. Mỗi lần mấy nhỏ bạn gọi yêu “bé lùn” là y như rằng Nhi nhếch mép cười, đưa tay chỉ chỉ vào cái đầu bé bé tròn trĩnh: “Cao là ở chỗ này, còn hình dáng bên ngoài... chẳng quyết định được gì.” Ờ, không thích gọi thế thì thôi, tụi này sẽ gọi bằng Uyển Nhi, được chứ ? Nhưng mà Nhi à, cúi đầu xuống một tí, đừng có lúc nào cũng nghểnh mặt lên trời như thế, coi chừng có ngày vấp té không ai đỡ đâu”.
Vinh lấy tay ỉn ỉn con tốt: “Cờ bí dí tốt !” Nhi nhìn Vinh, háy mắt: “Hết đường rồi hử em ?”.
- Nhi ăn nói cho đàng hoàng nhé, ai là em của Nhi ? Dù gì thì Nhi có được như ngày nay cũng là nhờ Vinh chỉ cho mấy chiêu đầu tiên.
- Vinh muốn gì ? Muốn Nhi trả ơn hả ?
- Không ơn nghĩa gì cả ! Vinh xin Nhi bỏ cái thái độ dương dương tự đắc đó đi. Trông khó coi quá. Cái tính tự cao tự đại đó không hợp với Nhi chút nào. Tại sao Nhi không bỏ quách đi để trở thành Nhi dễ thương ngày nào?
- Nhi vẫn chỉ là Nhi thôi. Nếu có khác đi chăng nữa thì Nhi hôm nay đã sáng sủa hơn lúc trước, đi đâu cũng được gọi yêu: “Nữ hoàng cờ tướng”.
“Nữ hoàng... Đừng có tưởng bở, núi này cao còn có núi khác cao hơn”. Nghe Vinh nói xong, Nhi bực dọc vơ hết những con cờ phết sơn xanh đỏ cho vào hũ, phủi nhẹ bàn cờ gỗ rồi ôm hết vào người đứng lên bỏ đi một mạch. Vinh ngồi đó, nhìn theo cái dáng bé nhỏ, thấp tịt của Nhi mà lòng vỗ sóng. Biết thế, Vinh đã không chỉ Nhi chơi cờ. Cũng tại đôi mắt long lanh, to tròn của Nhi đã dụ Vinh. Một cái chớp mắt e lệ đổi lấy một câu hướng dẫn. Lời hay lỗ ? Vinh chả biết nữa. Một kẻ tính toán rất giỏi trên bàn cờ như Vinh lại bị một con bé nhóc tì làm cho ngẩn người, chẳng còn biết xe đổi mã là hay hay dở! Được cái cô học trò của Vinh rất chăm. Nhi luyện tập miệt mài, rủ rê hết người này đến người khác để thử sức. Người đầu tiên Nhi thầm nhủ sẽ cho một quả thất bại thảm hại chính là “thầy giáo” của mình. Nhi lùng sục các nhà sách và tìm về cho mình những cuốn sách dạy chơi cờ cực đỉnh: nào là cờ thế, cờ tàn cuộc chiến, thuật chơi cờ, ứng biến qua từng ván cờ... Học, đọc, chơi và cuối cùng Nhi đã đánh thắng Vinh. Lúc ấy, Vinh không hiểu Nhi moi đâu ra cách phá giải chiêu song xe của Vinh và tuyệt chiêu pháo lồng độc đáo.
- Nhi, mai thi cấp quốc gia rồi hả ? Làm một ván với Vinh cho vui.
Nhi bĩu môi, lắc đầu:
- Người ta bảo, những người chơi cờ hay mà chơi riết với người dở sẽ xuống tay, với lại ngày mai Nhi đã thi rồi, để đầu óc nghỉ ngơi tỉnh táo.
Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ Vinh. Nhi thật sự khinh thường tài năng của “thầy” mình trước kia ư ? Nhi đã quên rồi sao, điều cấm kị nhất trong môn cờ là chủ quan, khinh thường đối thủ. Vinh quá thất vọng về cô học trò của mình.
- Không tốn nhiều thời gian của Nhi đâu, chơi một ván lấy tinh thần, đâu đến nỗi nhức óc.
- Thế Vinh muốn ngày mai Nhi thắng hay thua ?
- Tất nhiên là thắng rồi, Nhi hỏi lạ.
- Ừ, vậy đừng chơi cờ mà hãy kể chuyện vui cho Nhi nghe đi.
- Có gì vui hơn chơi cờ chứ ?
- Sao hôm nay Vinh lại muốn Nhi chơi cờ ?
- Hỏi câu cuối, Nhi đồng ý hay không ? Ừm... Chơi độ! Ai thua chung một chầu kem.
- Thôi, được rồi. Có kem ăn miễn phí, tội gì...
Chiếu tướng ! Một phút, hai phút, ba phút nặng nề trôi qua. Mắt Nhi đăm đăm nhìn vào ván cờ. Vinh cũng im lặng dõi theo. Nhi thở dốc một cái, thua rồi. Có chút gì đó man mát buồn, Nhi là bại tướng. Nhi luôn đinh ninh rằng chẳng ai có thể phát hiện ra sơ hở của chiêu pháo lồng. Nhưng nay, chính Vinh đã phá được thế cờ hóc búa của Nhi, lại còn sáng tạo thêm cách dùng quân mã nữa. Lòng Nhi trĩu xuống, thất bại như thế thì sao ngày mai có thể đấu với các kì thủ từ khắp nước đổ về? Như bắt được dòng suy nghĩ đang chảy của Nhi, Vinh nói:
- Nhi biết vì sao Vinh lại hạ Nhi dễ dàng vậy không ? Phải nói với Nhi một điều rằng: Nhi quá bảo thủ và thụ động. Cái tính cách năng động, ham học hỏi tìm tòi của Nhi trước kia đâu rồi? Cờ cũng giống con người vậy, nếu không thường xuyên thay đổi, biến hóa sẽ trở nên tụt hậu. Cờ dạy ta tính sáng tạo không ngừng. Nhi chế ra thế pháo lồng đánh bại song xe, Vinh có mã hợp bóp nghẹn pháo lồng, biết đâu mai này Nhi lại có tốt sang sông đè bẹp mã hợp... Đó là sự biến hóa không ngừng của ván cờ và của cả cuộc sống.
Nhi ồ lên một tiếng be bé trước tên bạn quá triết lí. Lòng vẫn còn tức anh ách ván cờ thua ban nãy.
- Vinh lục đâu ra chiêu mã hợp hay vậy ?
- Chẳng đâu cả. Mấy đứa bạn cùng câu lạc bộ cờ tướng của Vinh đã vắt óc suốt mấy ngày liền mới nghĩ ra. Chúng nó còn rủ Vinh tạo cờ thế đánh đố mọi người hóa giải.
- Bạn của Vinh tốt thật.
- Thế bạn của Nhi không tốt sao ?
Nhi cảm thấy lúng túng, dạo này mấy bạn có vẻ xa cách Nhi, nên trả lời cho có:
- Tốt gì ? Tụi nó thật đáng ghét, thấy người ta giỏi nên ganh tị.
Vinh bật cười đắc ý khi cô bạn sụp bẫy. Đẩy đưa câu chuyện nãy giờ cốt yếu là Vinh muốn Nhi nhìn lại chính mình. Từ dạo Nhi nổi tiếng, cái mặt cứ nghênh nghênh, làm Vinh hết dám gần. Lũ bạn của Nhi cũng thế, cứ xa Nhi mãi, chẳng thèm đá động gì đến cái nick “hạt tiêu Châu Phi”.
- Ngồi trên cao làm Nữ hoàng lạnh lẽo và cô độc lắm đấy. Bạn Nhi chẳng ganh tị gì với Nhi đâu, tụi nó còn ngưỡng mộ Nhi nữa... Nhưng tụi nó sợ phạm thượng với Nữ hoàng...
Đôi mắt Nhi cụp xuống, Vinh nói đúng ngay điều Nhi từng nghĩ đến nhưng gạt phắt đi vì không đủ can đảm thừa nhận. Nhi tưởng tượng ra cảnh một thân một mình đối đầu với hàng chục kì thủ mà chẳng một lời động viên, khuyến khích của bạn bè. Chiến thắng chẳng ai chia sẻ niềm vui, thất bại chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Nhi có cảm giác từ trước đến giờ mình luôn là kẻ thất bại. Cờ cũng chẳng giỏi bằng Vinh mà nhận thức cũng không theo kịp Vinh. Vinh nói:
- Hãy nhớ lời dặn cuối cùng của thầy: bi quan là một trong những điều cấm kị nhất của cờ tướng. Có Vinh và các bạn cổ vũ, nhất định Nhi sẽ giành ngôi quán quân cấp quốc gia!
Vinh càu nhàu bên bàn cờ:
- Nhi cũng vẫn chỉ có mỗi chiêu pháo lồng.
- Vậy đó! Pháo lồng thì đã sao ? Vinh biết sở trường của Nhi là pháo lồng sao chơi mười trận thì có tới bảy trận Vinh “ngủm củ tỏi” vì cái chiêu cũ xì của Nhi?
- Được rồi, không bàn cãi. Xem như chiêu này của Nhi đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh.