tamexim
30-07-2012, 02:05 PM
Nếu một ngày nào đó , một người nào đó nói :"mình thích bạn và xin bạn đừng trả lời cho câu nói ấy bởi lẽ mình rất sợ , mình sợ rằng mình ko chịu đựng được câu trả lời của bạn . Xin bạn đừng ngẩn đầu lên , mình ko muốn rằng sau này gặp nhau chúng mình phải ngượng ngùng , hãy để một mình mình chịu đựng điều này thôi ." thì các bạn nghĩ sao ? Thật vậy , và đó chính là tôi , vào một ngày đẹp trời trong sân trường , một người con gái đã đến trước mặt tôi và nói những lời ấy . Quả thật lúc ấy tôi rất bất ngờ và lúng túng , nhưng có lẽ vì tôi là một người lạnh lùng như trong mắt mọi người nên tôi đã nói lời xin lỗi với cô ấy , tôi đã nói những lời làm tâm hồn cô ấy bị tổn thương nặng :" Xin lỗi , cô nên kiếm người khác đi , bởi lẽ tôi chẳng thể nào mang đến hạnh phúc cho cô đâu , và tôi cũng chẳng biết tại sao cô thích tôi nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cô đâu , chẳng bao giờ đâu , xin cô từ nay đừng làm phiền tôi nữa ." .
Sau đó , cô ấy đã khóc và bỏ đi , còn tôi chẳng nói gì . Hôm sau , khi tôi đến lớp có một người đàn bà đến tìm tôi , bà ấy đã quỳ xuống cầu xin tôi hãy chấp nhận cô ấy . Tôi bảo rằng tôi ko thể , dù bà có quỳ đến tối cũng vậy thôi . Hôm sau nữa , bà ấy cũng đến và cầu xin tôi chấp nhận cô ấy , tôi trả lời rằng tôi cần thời gian suy nghĩ và bảo bà ấy đừng làm phiền tôi nữa . Hôm sau nữa , bà ấy ko đến , tôi bỗng cảm thấy mình nên có trách nhiện với việc này . Giờ ra chơi , tôi tìm nhỏ bạn thân của cô ấy hỏi chuyện , đổi lại một cái tát tôi được biết cô ấy đã bị ung thư thời kì cuối , tim tôi bỗng đau nhói . Tối hôm đó , tôi ko sao ngủ được , tôi đã suy nghĩ , suy nghĩ rất nhiều để rồi sáng hôm sau ... Sáng hôm sau , tôi đến trường thật sớm cầm theo một bó hoa hồng mà tôi đã mua từ sáng sớm mặc dù cửa hàng hoa chưa mở cửa . Đứng trước lớp cô ấy từ 5h sáng , cái gió rét của buổi sáng sớm làm tôi lạnh câm , nhưng có lẽ nhờ thế mà những bông hoa của tôi nở rộ rất đẹp , người tôi chờ cuối cùng cũng đã đến . Bằng tất cả dũng khí của một thằng con trai , tôi đã xin lỗi cô ấy trước mặt toàn học sinh của lớp cô ấy , cô ấy chợt khóc và bỏ đi kèm theo câu nói trong tiếng nghẹn ngào :"anh ... đừng có đùa giỡn với tình cảm của tôi chứ" . Không hiểu sao lúc ấy tôi chợt nắm tay cô ấy lại và nói :" ko phải đâu , mình thật lòng mà , truyện trước kia cho mình xin lỗi đi mà , bó hoa này mình đã mua từ rất sớm đó " . Lúc đó nhỏ bạn của cô ấy chen vào :"đúng đó mày , người ta thật lòng đó , tao thấy người ta đợi mày từ sáng sớm đó , nhận hoa của người ta đi " . Mặt cô ấy lúc đó đỏ lên làm tôi cũng phải đỏ mặt (lần đầu tiên trong đời mà tôi đỏ mặt đó) , nghẹn ngào cô ấy hỏi :"Thật chứ?" , tôi trả lời ừ , ko hiểu sao lúc cô ấy đỏ mặt trong rất dễ mến , tim tôi lúc đó bỗng đập mạnh .
2 tháng sau , khi tôi đến nhà rủ cô ấy đi học , cô ấy nằm im lặng cầm đóa hoa hồng mà tôi tặng cô ấy trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc , tim tôi một lần nữa đau nhói , nhưng lần này ko phải vì thương cảm mà là vì mất đi một cái gì đó rất rất quan trọng với tôi , nước mắt tuông trào , tôi òa khóc trong tiếng nức nỡ của mẹ cô ấy . Tang lễ cô ấy tôi ko đến dự , bởi lẽ tôi ko đủ can đảm đối mặt với sự thật này , một sự thật quá tàng khốc , khi tôi biết mình đã yêu cô ấy cũng là lúc ông trời bắt tôi phải chia lìa cô ấy . Khi mọi người đã đi hết , mình tôi với đóa hồng mà tôi tặng cô ấy đến trước mộ , ngôi mộ của một người con gái mà tôi đã từng bị tôi làm tổn thương để rồi làm tôi phải yêu thương , đau khổ như nhấn chìm tôi xuống đáy nếu nó thật sự là 1 dòng sông , cô ấy đã thật sự ra đi , thật sự rời xa tôi .
Sau đó , cô ấy đã khóc và bỏ đi , còn tôi chẳng nói gì . Hôm sau , khi tôi đến lớp có một người đàn bà đến tìm tôi , bà ấy đã quỳ xuống cầu xin tôi hãy chấp nhận cô ấy . Tôi bảo rằng tôi ko thể , dù bà có quỳ đến tối cũng vậy thôi . Hôm sau nữa , bà ấy cũng đến và cầu xin tôi chấp nhận cô ấy , tôi trả lời rằng tôi cần thời gian suy nghĩ và bảo bà ấy đừng làm phiền tôi nữa . Hôm sau nữa , bà ấy ko đến , tôi bỗng cảm thấy mình nên có trách nhiện với việc này . Giờ ra chơi , tôi tìm nhỏ bạn thân của cô ấy hỏi chuyện , đổi lại một cái tát tôi được biết cô ấy đã bị ung thư thời kì cuối , tim tôi bỗng đau nhói . Tối hôm đó , tôi ko sao ngủ được , tôi đã suy nghĩ , suy nghĩ rất nhiều để rồi sáng hôm sau ... Sáng hôm sau , tôi đến trường thật sớm cầm theo một bó hoa hồng mà tôi đã mua từ sáng sớm mặc dù cửa hàng hoa chưa mở cửa . Đứng trước lớp cô ấy từ 5h sáng , cái gió rét của buổi sáng sớm làm tôi lạnh câm , nhưng có lẽ nhờ thế mà những bông hoa của tôi nở rộ rất đẹp , người tôi chờ cuối cùng cũng đã đến . Bằng tất cả dũng khí của một thằng con trai , tôi đã xin lỗi cô ấy trước mặt toàn học sinh của lớp cô ấy , cô ấy chợt khóc và bỏ đi kèm theo câu nói trong tiếng nghẹn ngào :"anh ... đừng có đùa giỡn với tình cảm của tôi chứ" . Không hiểu sao lúc ấy tôi chợt nắm tay cô ấy lại và nói :" ko phải đâu , mình thật lòng mà , truyện trước kia cho mình xin lỗi đi mà , bó hoa này mình đã mua từ rất sớm đó " . Lúc đó nhỏ bạn của cô ấy chen vào :"đúng đó mày , người ta thật lòng đó , tao thấy người ta đợi mày từ sáng sớm đó , nhận hoa của người ta đi " . Mặt cô ấy lúc đó đỏ lên làm tôi cũng phải đỏ mặt (lần đầu tiên trong đời mà tôi đỏ mặt đó) , nghẹn ngào cô ấy hỏi :"Thật chứ?" , tôi trả lời ừ , ko hiểu sao lúc cô ấy đỏ mặt trong rất dễ mến , tim tôi lúc đó bỗng đập mạnh .
2 tháng sau , khi tôi đến nhà rủ cô ấy đi học , cô ấy nằm im lặng cầm đóa hoa hồng mà tôi tặng cô ấy trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc , tim tôi một lần nữa đau nhói , nhưng lần này ko phải vì thương cảm mà là vì mất đi một cái gì đó rất rất quan trọng với tôi , nước mắt tuông trào , tôi òa khóc trong tiếng nức nỡ của mẹ cô ấy . Tang lễ cô ấy tôi ko đến dự , bởi lẽ tôi ko đủ can đảm đối mặt với sự thật này , một sự thật quá tàng khốc , khi tôi biết mình đã yêu cô ấy cũng là lúc ông trời bắt tôi phải chia lìa cô ấy . Khi mọi người đã đi hết , mình tôi với đóa hồng mà tôi tặng cô ấy đến trước mộ , ngôi mộ của một người con gái mà tôi đã từng bị tôi làm tổn thương để rồi làm tôi phải yêu thương , đau khổ như nhấn chìm tôi xuống đáy nếu nó thật sự là 1 dòng sông , cô ấy đã thật sự ra đi , thật sự rời xa tôi .