View Full Version : Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối
ductienvt
30-07-2012, 02:02 PM
Legend lovestory - Cuộc tình truyền thuyết
Cô là một cô gái hiếu chiến hiếu thắng,một nữ thần dâng trọn đời cho binh khí và những cuộc chiến.Cô xinh đẹp.Hoàn mỹ.Một cô gái như cô thì thiếu gì những thần linh si tình với cô cơ chứ.Nhưng..tại sao cô lại yêu anh?Cô sẽ lãng phí cuộc đời thanh xuân của mình cho anh mất!Anh không muốn cô đau khổ vì anh...
Anh là một con quỷ khát máu,từ nhỏ đã được rèn luyện trong lửa địa ngục.Anh có bề ngoài thật tuyệt vời,không thua gì một nam thần.Đôi mắt xanh chất chứa nỗi buồn,buồn cho thế giới của loài quỷ bị giam cầm.Mái tóc nâu của anh bồng bềnh bay trong gió.Nếu không biết anh là quỷ thì chắc các nữ thần cũng đổ gục trước anh.Anh thật tuyệt vời.Nếu như..nếu như anh là một nam thần...không,một con người cũng được...thì cô và anh đã có thể yêu nhau...Nhưng..ôi không,điều này bị cấm cơ mà!Cô đang nghĩ cái gì thế này?Ôi..định mệnh...
Part one: Memory - Hồi ức
Cái ngày hôm ấy,cái ngày định mệnh ấy,cô vì mải mê đùa giỡn nên lạc vào một cái hang,một cái hang tưởng chừng như chỉ có cát bụi,nhưng lại là ranh giới giữa thế giới thần linh và thế giới ma quỷ.Cô vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hoa hồng đế vương,loại hoa mà cô thích nhất và anh cũng thích nhất.Loại hoa kiêu sa chỉ thích đứng đơn độc,mình với mình,nếu trồng loại hoa khác gần nó,dù là hoa hồng thì nó cũng sẽ tự động khô héo...Tò mò,cô bước vào sâu,sâu thêm.Rồi cô phát hiện một cửa hang khác,cô bước vào.Ôi trời,cả một vườn hoa hồng đế vương!Đẹp quá đi mất!Ánh nắng chói chang xen vào những khe hở của cái hang,à không,khu vườn làm cho nó trông chẳng khác gì vườn hoa ở thiên giới.Đẹp hơn nhiều nữa là đằng khác.Nhưng mà hoa hồng đế vương có mọc dại bao giờ đâu!Ai mà lại có thể trồng được cả một vường hồng tuyệt vời thế này nhỉ?
Hôm ấy,ôi không khí thật trong lành,nắng thật ấm áp.Anh bước ra định nghỉ ngơi dưới tán o-liu trong vườn hồng của mình thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp trong bộ chiến bào dát vàng.Nàng..ôi nàng đẹp quá!Từ bé đến giờ,chàng đã thấy những vị nữ thần đến kiểm tra cái thế giới quỷ này,nhưng không ai đẹp như nàng cả,cái vẻ đẹp thanh khiết,dịu dàng mà mạnh mẽ.
Ôi,một chàng trai thật tuyệt.Cô chưa thấy nam thần nào lại đáng yêu như anh cả.Chiếc áo choàng đen của anh bay trong gió làm anh càng thêm hoàn hảo trong mắt cô.Lần đầu cô cảm thấy rung động.
Anh cất tiếng:
_Cô là ai mà lại vào đây?
_Còn anh là ai?-cô hỏi
_Tôi là Andre-chủ nhân của khu vườn này.Bây giờ trả lờ câu hỏi của tôi đi.-Anh cố tỏ vẻ lạnh lùng
Nàng mỉm cười:
_Tôi là Alexandra,khách lạ đến tham quan vườn hồng tuyệt vời của anh,được không?
_Vậy thì..mời khách lạ tham quan khu vườn độc nhất vô nhị của tôi
Cả hai cùng mỉm cười.Nụ cười ấm áp của cô đã làm lớp băng bao bọc trái tim anh phải tan chảy,và nụ cười buồn của anh cũng đã sưởi ấm trái tim băng giá của cô.Cuộc gặp gỡ định mệnh bắt nguồn cho một truyền thuyết không thể lãng quên.....
Fate - Định mệnh
Từ đó,ngày nào cô cũng đến vườn địa đàng ấy để thăm anh.Thoáng nhìn thôi cũng đã thấy cả hai là một cặp hoàn hảo.Vâng,tôi nói là hoàn hảo.Cô càng ngày càng xinh đẹp,tâm hồn cô ngày càng trưởng thành hơn.Mọi người ai cũng ngạc nhiên:"Lạ thật,con bé Alex bình thường đâu có thế này?Hay là..hay là con bé đang yêu nhỉ?"
Cũng từ hôm ấy,ngày nào anh và cô cũng gặp nhau.Anh mơ mộng.Vâng,một con quỷ biết mơ mộng?!?Dĩ nhiên,tình yêu có thể thay đổi tất cả.Anh lần đầu tiên trong đời có cảm giác nhớ nhung một người,mơ mộng đến một người.Anh yêu cô ư?Làm sao anh yêu được một người...hoàn hảo như cô ấy chứ.Anh không xứng...
Định mệnh..Nó là gì mà làm cho con người hạnh phúc lẫn khổ đau?Quá độc ác...
Như thường lệ,cô đang định tới trò chuyện với anh thì một trong các người chị của cô thấy.Cô ta bảo:"Em vào đó làm cái gì?Nơi đó là nơi trú ẩn của quỷ đấy." Cô sững sờ trước lời nói ấy.Không lẽ...không!Anh làm sao có thể là quỷ được.Anh có vẻ ngoài rực rỡ như thần mặt trời.Anh quyến rũ như thần tình yêu.Làm sao anh lại là quỷ được??Nhưng nếu thật sự như thế thì..ừ,cô vẫn yêu anh.Chỉ vì anh là quỷ mà cô không được quyền yêu anh thì,cô không chấp nhận.Cô lao thẳng vào hang,nơi mà cô sẽ phải chịu một cú shock lớn...
Anh vẫn đợi cô như thường lệ.Hôm nay cô đến muộn.Anh bắt đầu suy nghĩ về cô.Cô thật là xinh đẹp.Cô cũng thật hoàn hảo,về cả tính tình lẫn trí tuệ.Cô cứ như nữ thần của trí tuệ và sắc đẹp vậy.Hả?Nữ thần trí tuệ và sắc đẹp?Đúng rồi.Ôi trời ơi,anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này cả.Nơi này người thường không vào được,và quỷ thì không được phép sống ngoài hang.Không lẽ cô là nữ thần trí tuệ và sắc đẹp thật ư?Ôi,nếu thật thế thì anh sẽ không được yêu cô nữa à?Không!Nhất quyết là không!Anh yêu cô.Dù có chết thì anh cũng sẽ mãi mãi yêu cô...
Cô đứng trước cửa hang,nhìn anh với một ánh mắt sững sờ.Anh nhìn cô bằng cặp mắt nồng nàn yêu thương,nhưng chứa nỗi buồn sâu xa.Hai người nhưng cùng một suy nghĩ."Phải chăng.." cả hai cùng cất tiếng.Anh hiểu rồi.Cô cũng thế.Cô đứng đó,bật khóc.Anh ôm cô vào lòng,rồi anh cũng khóc.Anh nói những lời nói đầy nước mắt:
_Alex,tại sao hả em?Tại sao?Chúng ta yêu nhau thật lòng mà!Tại sao vậy?
Cô nghẹn ngào nói:
_Ôi,Andre của em.Chúng ta quá khác biệt.Làn ranh giới giữa quỷ và thần linh quá mỏng manh,nhưng tại sao em không thể phá vỡ nó chứ!Biết thế này thì có lẽ chúng ta đừng gặp nhau khi xưa,có khi sẽ không như thế này,phải không anh?Anh đã biết sự thật,anh sẽ không còn yêu em nữa phải không?
Anh nói với giọng quyết tâm,quyết tâm không gì phá vỡ nổi:
_Không bao giờ,anh yêu em.Anh không quan tâm em là ai hết!Dù anh có chết anh cũng mãi yêu em!Dù các vị thần có làm gì anh thì anh vẫn yêu em!
_Ôi,Andre ơi,Andre...- Cô không nói hết câu vì những tiếng nấc nghẹn ngào.Sao định mệnh lại độc ác thế này?
Định mệnh đã quá độc ác.Nó đã tạo ra một bi kịch...
Part 3:End memory
Cô và anh ngồi dưới gốc cây ôliu râm mát.Hai người im lặng.Im lặng.Cô cất giọng nói trong trẻo của mình,nay khản đặc vì những giọt nước mắt chan chứa khi nãy:
_Chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng phải không anh?Ác mộng thôi,phải không anh?
Cô nhìn anh.Đôi mắt tuyệt đẹp của cô giờ sao buồn quá,buồn quá.Anh thở dài.Cái thở dài sao cũng chất chứa nỗi buồn.Anh nói:
_Ước gì nó là ác mộng,em nhỉ.Ôi....
Cô không khóc nữa.Trái tim cô vỡ nát rồi.Cô quá yêu anh,quá yêu.Làm sao cô có thể tin anh là quỷ được?Sự thật quá phũ phàng...
Lòng anh giờ đây khô cằn như dòng suối cạn khô.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.Lần đầu anh biết yêu một người.Lần đầu anh có cảm xúc thật sự,lần đầu anh cảm thấy hạnh phúc.Ôi,thế mà người anh yêu lại thuộc dòng dõi thần linh ư?Cô quá cao quý.Cô ở ngay đây,tựa vào vai anh,mà sao anh thấy cô ở xa quá,anh không thể nào với tới...
Trong lúc ấy,chị của cô cảm thấy em mình hơi lạ,liền báo cho cha mình - thần Arex.Ông ko nói gì cả,nhưng cũng đến gặp người bạn già thân thiết của mình là thần tiên tri Gary.Vị thần này không hổ danh với chức vụ của mình - thần tiên đoán cực kỳ chính xác,cứ như chẳng có gì lọt qua khỏi đôi mắt tinh tường của ngài vậy.Ông hỏi thần Gary về chuyện của con gái mình,đứa con gái xinh đẹp nhất cũng như thông minh nhất.Thần Gary nhắm đôi mắt đầy dấu vết thời gian của mình lại.Thần đột ngột mở mắt ra,trông thần khá sửng sốt.Ông hỏi gấp:"Chuyện gì vậy Gary?Con gái tôi gặp chuyện à?" Thần Gary nói:"Không,nhưng khi tôi nói thì ông phải bình tĩnh nhé." Ông hỏi với giọng bực tức:"Tôi biết!Nói nhanh lên!" Thần Gary ấn ông xuống ghế rồi cất giọng nói bình tĩnh,hay phải nói là dửng dưng:"Con gái ông đã yêu một người,ko phải một người mà là một con quỷ" nói tới đây,ông bị giọng nói đầy tức giận của thần Arex cắt ngang:"Cái gì cơ?!?" "Tôi bảo ông bình tĩnh!Đừng ngăn cản nó,vì nếu ông ngăn cản chúng thì ông sẽ gây ra một tấm bi kịch,ko phải cho một mà là cho tất cả!" Thần Arex ko kìm nổi cơn tức giận,thét lên:"Tôi ko quan tâm!" rồi ngài lao đi tìm con gái mình,bất chấp lời ngăn cản của thần Gary.
Ở vườn hồng của Andre,thật thanh bình,vẻ thanh bình trước khi bão tố kéo đến.Alex đã ngủ trên bờ vai của người cô yêu,ngủ trong dòng suy nghĩ miên man...Andre ngắm nhìn người con gái đang dựa vào bờ vai mình,và cũng là người anh yêu.Cô thật xinh đẹp,thật thánh thiện,thật đáng yêu.Cũng phải,nàng là nữ thần mà!Ôi chao....
thanhhungjsc
30-07-2012, 02:02 PM
Chapter 2:Legend of Darkness Queen_Truyền thuyết về Nữ hoàng bóng tối
Nước mắt thiên thần sẽ đánh thức ác quỷ...
Thiên thần buồn...thiên thần ngủ say..
Ác quỷ vui sướng...Ác quỷ mặc sức lộng hành...
Gió tanh...mưa máu...Tràn ngập...
Bóng tối....Bóng tối bao trùm..
Part 1:The beggining_Khởi đầu
Chẳng bao lâu sau,một thiên thần ra đời.Một thiên thần trộn lẫn huyết thống ác quỷ.Ngay khi sinh ra,nàng đã có những đặc điểm kì lạ.Sau lưng là hai đôi cánh_vâng,hai đôi cánh!Một đôi cánh dơi,tượng trưng cho bóng tối,và đôi cánh thiên thần,tượng trưng cho ánh sáng...Tên nàng là Reven,cái tên gợi lên nỗi hận thù sâu thẳm....
7 năm sau..
_Reven à,lại đây nào con gái,đến giờ về rồi
_Không sao đâu bố,Reven biết đường về nhà mà.
_Thôi nào,lại đây.
_Vâng thưa bố.
Anh xoa đầu đứa con gái bé nhỏ xinh đẹp của mình.Nó dễ thương thật,và trí thông minh phải nói là..kinh khủng.Ai tin được một cô bé bảy tuổi lại biết sử dụng binh khí rất giỏi cơ chứ?Và còn học phép thuật rất nhanh nữa?
_Chào mọi người - Thần Gary vừa tới.
_Ồ,chào ngài.Lâu rồi ngài không đến thăm chúng tôi.Cậu bé này là...
_Con trai ta.Nó tên là Oscan.Ta đang bận nên ta sẽ gửi nó ở đây vài ngày.Reven và nó bằng tuổi nên hai đứa sẽ quen nhau nhanh thôi.À mà Reven đâu?
_A,bác Gary,cháu chào bác ạ.
_Ồ,chào cháu Reven.Lại đây nào cô bé.
Reven bước đến.Thần Gary vừa chạm vào Reven,ông giật tay lại tức thì,đôi mắt thất thần nhìn cô bé.
_Có chuyện gì vậy ạ?
_Không có gì đâu.Bác phải đi rồi.Đây là bạn mới của cháu,nó tên là Oscan,hai đứa chơi vui nhé.
Thần Gary lo sợ.Khi ông chạm vào Reven,ông cảm thấy một nguồn sức mạnh khủng khiếp,mạnh hơn cả sức mạnh của ông và thần Shiva hợp lại nữa.Không lẽ lời tiên tri là thật?
_Chào Reven.
_Chào Oscan.Bạn biết bắn cung chứ
_Dĩ nhiên.
_Chúng ta thi không?
_Tuyệt!Mình chỉ đợi có thế thôi.
_Vậy chúng ta đến sân tập đi.
_Ừm!
Vừa gặp nhau,hai đứa trẻ đã tỏ ra rất hợp ý.Hai đứa trẻ mà số phận đã gắn định mệnh của chúng với một truyền thuyết bi hùng...
Hai dòng máu chảy trong cùng một huyết quản....Hai sức mạnh khủng khiếp trong cùng một thể xác...Hai linh hồn trong cùng một vật chủ...
Một mũi tên số phận....xé gió lướt đi....Đích đến là đâu?...Địa ngục tăm tối?...Thiên đường rực sáng?...Lướt đi....Mỏi mệt...
Part 2:
Phập!
_Chà,ngay giữa hồng tâm.Bạn bắn giỏi thật Oscan nhỉ.
_Thường thôi.Đến bạn đấy.
Phập!Mũi tên thứ nhất bị chẻ đôi.
_Woa,Reven,bạn giỏi quá.Làm mũi tên của mình bị chẻ đôi rồi.
_Thường thôi.Đến bạn.
_Thôi không thi nữa.Thế nào cũng thua!
_Hì,nhụt chí nhanh thế?Chà,đến giờ mình phải học với bố rồi.Cậu đi cùng mình chứ?
_Ừ.
Hai đứa trẻ bước nhanh đến chính điện phía tây,nơi chỉ dành riêng cho việc tập luyện phép thuật.
_Đúng giờ nhỉ,con gái.Oscan,cháu muốn tập chung với Reven không? - Anh vừa hỏi vừa khoác bộ áo choàng đen lên áo giáp.
_Dạ không ạ,cháu chỉ muốn xem thôi.
_Thế cũng được.Reven,chuẩn bị xong chưa con gái?
_Dạ rồi ạ. - Reven bước ra cùng bộ giáp trắng cùng áo khoác trắng bay trong gió.
_Nào,con còn nhớ những gì ta dạy con lần trước chứ?
_Sao lại không ạ? - Vừa dứt lời,cô bé phẩy nhẹ bàn tay.
Ầm!Vách "núi đá" giờ đây chỉ còn là một "đống đá" trước chưởng lực của Reven.
_Giỏi..giỏi lắm..
Chính anh cũng không hiểu tại sao con bé lại giỏi đến thế trước những phép thuật hủy diệt.Hôm qua chỉ dạy nó dùng phép thuật đập vỡ tảng đá,hôm nay nó đã phá được cả núi đá.Một sức mạnh tuyệt vời!Nhưng là tốt hay xấu?
_Con còn nhớ cách hồi phục một thứ đã bị hủy chứ?
_Dạ dĩ nhiên là còn.Nhưng mà to thế này thì..không biết được không nhỉ? - Dứt lời,Reven lại vẫy tay.Núi đá đã phục hồi một nửa lại như lúc đầu.
_Thế này là tốt lắm rồi.Cần tập luyện thêm thôi.Hôm nay tập kiếm.Nào,rút kiếm ra!
_Vâng!
Choeng choeng!Tiếng kiếm va vào nhau nghe như điệu nhạc lạnh lùng.Hai thân hình nhanh nhẹn tránh đường kiếm của nhau,trông như một điệu múa.Cuộc đấu kiếm diễn ra càng ngày càng nhanh.Bây giờ,chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi,thắng thua sẽ được quyết định.
Choeng!Thanh kiếm của Reven rơi xuống.Anh dừng lại,thở hổn hển.Trình độ kiếm thuật của con bé tiến bộ quá nhanh!Chỉ vài tuần nữa nó sẽ dễ dàng đánh bại anh...
_Hic,đau quá.Bố sao lại dùng đòn đó với con,bố chưa dạy con mà!
_Ơ..Vậy à?Bố sẽ dạy con lần tới,được chưa nào.Hôm nay bố sẽ dạy con cách triệu tập linh thú.
_Linh thú?Tuyệt quá!
_Này,không dễ đâu nhé nhóc!
_Dạy cho con đi mà!
_Ừ.Được rồi.Tập trung tinh thần.Nghĩ về việc muốn gọi linh thú,sau đó tập trung tất cả sức mạnh tâm linh....-Anh chưa nói hết câu thì..
Xoẹt!Một tia sáng lóe lên.Sau đó là một con kỳ lân tuyệt đẹp!Con linh thú đầu tiên của Reven!
Khó tin.Đến anh cũng không thể gọi linh thú ngay từ lần đầu tiên.
Con linh thú khụy chân cúi chào chủ nhân của mình.
_Ôi,nó đẹp quá.Và cũng thật đáng yêu. -Reven thốt lên
_Chủ nhân gọi tôi có việc gì ạ?
_A,nó còn biết nói nữa.Tuyệt thật.
_Con giỏi lắm Reven.Linh thú biết nói chứng tỏ sức mạnh tâm linh của con rất tốt.
_Cảm ơn bố ạ.
_Linh thú,cho lui.
_Tôi chỉ nghe lệnh chủ nhân.
_Hả?
_Linh thú,cho lui-Reven ra lệnh.
_Tuân lệnh chủ nhân.
Con kỳ lân biến mất.Andre rất ngạc nhiên.Con linh thú này đúng là rất tuyệt.Cũng là do sức mạnh tâm linh của chủ nhân.Chà,hổ phụ sinh hổ tử...
_Bạn giỏi quá,Reven à.
_Giỏi gì đâu,chẳng qua là nhờ tập luyện thôi.
_Mình cũng muốn học với bố bạn,được không?
_Dĩ nhiên là được,bố mình sẽ cho phép thôi!
Hang ký ức là ta...
Ta cho mi biết điều mi cần biết...
Ta biết mi là ai....
Ta biết tương lai và quá khứ...
Ta biết tất cả....
Part 3:Memory cave_Hang ký ức
Thời gian thấm thoắt trôi đi,giờ đây hai đứa trẻ khi nào đã khôn lớn,xinh đẹp và giỏi giang.Oscan và Reven tỏ ra rất hợp ý.Reven và Oscan kể với nhau tất cả mọi thứ.Chúng hoàn toàn tin tưởng vào nhau.
Cậu ấy thật đáng yêu.Chơi với nhau từ nhỏ,mình tin tưởng cậu ấy nhất.Tài năng của cậu ấy cũng chẳng kém gì mình.Mình hơn cậu ấy chỉ trong gang tấc thôi....
Cô ấy thật xinh đẹp,và thật tài giỏi.Bằng tuổi mình thôi mà cô ấy sử dụng binh khí giỏi không kém gì những chiến binh lão luyện.Mỗi lần cô ấy tập luyện,mái tóc vàng rực như ánh nắng mặt trời tung bay trong gió,trông cô ấy xinh đẹp quá.Mình tin tưởng cô ấy nhất...
_Reven à,đi đâu vậy?
_Đi chơi!Oscan đuổi kịp Reven không nào?
_Ồ,kịp chứ!
_Vậy bắt Reven đi!
Reven vụt chạy đi.Thân hình bé nhỏ của nàng di chuyển nhanh như một chú sóc.
_Oái,Reven đợi với!
_Đợi để Oscan bắt à,không đợi đâu!
Reven đã bỏ khá xa Oscan.Bây giờ thì Oscan không thể thấy Reven ở đâu nữa.Reven vẫn chạy tiếp,và cô lạc vào một hang động lớn.Vốn tò mò,cô đi sâu thêm vào bên trong mà không hề biết bên trong có cái gì.
Có một cửa hang nữa ở sâu rong cái hang lớn.Trong ấy là gì nhỉ?
Vừa bước vào,một cảnh tượng tuyệt đẹp đập vào mắt Reven.Cả một vườn hoa hồng trắng.Và theo hương thơm thì đây là hoa hồng nữ hoàng,họ hàng của hoa hồng đế vương.Giữa vườn hoa là một cây sồi lớn,rất lớn.Dường như nó đã sống mấy trăm ngàn năm rồi vậy.Cô chạm nhẹ vào cây sồi thì...
Một thứ gì đó như dòng điện chạy qua người cô.Sau đó là những hình ảnh về cuôc tình của cha mẹ cô vào hai mươi năm trước.Sau khi dòng hình ảnh chấm dứt,cô vẫn đứng sững sờ.Một hai phút sau,cô quỳ sụm xuống,hai tay ôm lấy mặt.
_Thật kinh khủng...Thế giới thần linh lại tàn ác đến thế sao?Chỉ vì ngăn cách thân phận và yêu nhau mà phải bị xử tử ah?Khủng..khủng khiếp....
Oscan đã tìm được Reven.Anh bước đến gần cô.Anh chạm nhẹ vào cô.
_Reven,có chuyện gì thế?
Reven ôm chặt lấy Oscan,khóc nức nở.
_Reven?Em làm sao thế?Có chuyện gì vậy?!?
_Khủng khiếp..khủng khiếp..
_Bình tĩnh Reven,kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra nào.Bình tĩnh.
Reven cố gắng bình tĩnh lại,rồi kể lại cho Oscan nghe mình đã thấy những gì.Lúc này thì chính Oscan cũng giật mình.
_Bố chưa bao giờ kể cho anh nghe chuyện này cả.Họ giấu chúng ta để làm gì?Tốt nhất em hãy hỏi bác Andre thử xem,còn anh sẽ hỏi bố anh.Chắc chắn trong chuyện này họ là người biết rõ nhất.
_Ưm..
Reven trở về nhà.Cô gặp cha mình đang ngồi thổi sao dưới tán cây ô-liu như mọi khi,thói quen khi xưa của ông.
_Cha..con muốn hỏi..
_Gì hả con gái?
_Con muốn hỏi nguồn gốc của con.Tại sao sau lưng con lại có hai đôi cánh?Tại sao bố mẹ cũng là thần linh mà không sống ở thượng giới?Tại sao?-Giọng cô đang ngập ngừng bỗng trở nên dứt khoát.
Anh bỗng giật mình.Tại sao con gái anh lại biết chuyện mà anh đã giữ kín trong suốt bao năm nay?
_Làm sao con biết?
_Con đã vào một cái hang rộng có một vườn hoa hồng nữ hoàng và một cây sồi rất lớn.Con vừa chạm vào cây sồi thì...
_Đó là hang ký ức.Con đã biết thì cha cũng không giấu gì nữa.
Anh kể toàn bộ câu chuyện cho Reven nghe.
_Vậy ra con là cháu ngoại của thần Arex à.
_Đúng.
_Vậy thì con căm giận nguồn gốc này.
_Tại sao?
_Vì con không có người ông đã phản bội con gái mình khi cô ta đang mang trong người đứa cháu ruột của ông.
_Con thông minh lắm Reven.Con có biết tuổi thơ của cha như thế nào không?
Anh kể lại tuổi thơ mệt mỏi của mình cùng những hình ảnh bầy quỷ gào thét đằng sau những song sắt ếm bùa đòi tự do.
_Ta hận tất cả thần linh,dĩ nhiên trừ mẹ con và bác Gary của con.
_Vậy thì con cũng thế. - Sau đó cô bỏ đi.
Con gái anh đã trưởng thành rồi. Nó thông minh và nhận thức được tất cả những gì nó cần làm và sẽ làm.Chẳng bao lâu nữa,thế giới thần linh sẽ sụp đổ trước sức mạnh bất khả chiến bại của nó...
chinhanh_fipexim
30-07-2012, 02:02 PM
Một tiềm năng lãnh đạo...Một trí thông minh khủng khiếp...Một sức mạnh không tưởng...Tất cả đều phải có trong một...
Part 4:Kẻ soán ngôi
Reven ngồi cạnh dòng suối,suy nghĩ về chuyện của cha mẹ mình.
Mình là một kẻ nửa thần nửa quỷ à?Mình là cháu ngoại của thần Arex ư?Không tưởng.Mình không muốn chấp nhận nó.Mình muốn cắt đứt quan hệ với thế giới thần linh...Mình không muốn có dòng máu thần linh chảy trong huyết quản...Không muốn...
Nước mắt nàng chảy xuống,hòa quyện cùng dòng suối mát trong.Bất chợt,nàng nghĩ:
Phải tiêu diệt thế giới thần linh.
Đến lúc rồi...Con quỷ phải thức dậy...Nước mắt thiên thần đã rơi xuống...Thiên thần muốn từ bỏ nguồn gốc thần linh...Đến lúc rồi...
Những áng mây trôi lững lờ bỗng nhiên bị màn đêm nuốt chửng.Bầu trời khoác lên tấm áo đen u ám.Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh dòng suối,chỉ một phút trước còn mặc bộ áo choàng trắng muốt thanh khiết,nay đã trở thành bộ giáp trận đen tuyền.Ánh mắt nàng giờ đây đầy hận thù.Sức mạnh của nàng giờ đã lên đến đỉnh điểm.Con gái của những kẻ bị ruồng bỏ đã quay lại báo thù...
Một tình yêu vượt trên rào cản thân phận,đã suýt bị hủy diệt bởi những cái gọi là "nguyên tắc" hay "luật lệ".Bây giờ chính những thứ đó đã đưa thế giới thần linh vào vực thẳm....
_Triệu tập linh thú.Gọi kỳ lân.
Một con ngựa có cánh vào sừng,trước kia mặc bộ áo trắng thanh khiết,nay cũng khoác lên mình bộ áo đen tuyền.
_Chủ nhân gọi tôi có chuyện gì ạ.
_Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đấy.Phi nhanh lên đến cung điện các thần linh nào Hắc Kỳ Lân.
_Tuân lệnh.
Trong lúc đó,tại cung điện của thần Gary...
_Mọi chuyện ra là thế.Cha không muốn lời tiên tri thành sự thật nên đã cứu họ chứ gì.
_Đúng.
_Thế thì tại sao cha lại nói với thần Arex về chuyện của họ?
_Lúc ấy,cha nghĩ trước sau gì ông ta cũng biết nên đã nói.
Bỗng nhiên,mây đen vần vũ kéo đến.Thế giới thấn linh lúc nào cũng sáng rực ánh mặt trời kia mà?Có chuyện...
_Có chuyện gì vậy?
_Oscan,ta đã lầm.Định mệnh không thể thay đổi.Lời tiên tri đã thành sự thật...
_Cha nói gì cơ?Nghĩa là...
_Thiên thần đã trở thành ác quỷ.Thế giới thần linh sẽ rơi xuống vực sâu tăm tối,nhường chỗ cho đế chế bóng đêm.Hết rồi...
_Làm sao có thể chứ?Cô ấy không thể là quỷ!
Cung điện thần linh,nơi các vị thần ngày đêm mở tiệc...
Choang!Cửa kính phía đông vỡ nát.Choang!Choang!Tất cả các cửa kính còn lại đồng loạt vỡ vụn.Các vị thần ai cũng đều lo sợ.Trông họ bây giờ cứ như ong vỡ tổ.Trong lúc hỗn loạn đó,một con kỳ lân đen,trên lưng là một cô gái xinh đẹp không thể tả,nhưng mang khí khái của tử thần phá sập cổng chính.Khuôn mặt của cô ta có nét gì đó giống với một nữ thần đã bị xem như chết rồi từ 20 năm trước.Con kỳ lân bước đi thật chậm rãi trong cảnh hỗn loạn.Một mũi tên bay tới.Crack!Mũi tên gãy làm đôi.Một vị thần tay cầm cung tên,nhìn lên Reven,hỏi bằng một giọng xấc xược:
_Mi là ai mà dám vào đây?
Cô gái nhìn ông ta bằng một giọng nói sắc như dao.Cô lên tiếng,một giọng nói sao trong trẻo quá,mà sao cũng lạnh lùng quá.
_Nghe cho kỹ nhé... - Bất giác,ông ta bị nhấc bổng khỏi mặt đất bởi bàn tay trắng hồng của cô gái.
_Ta là...-Cô nắm bàn tay mình lại chặt hơn,ông ta rên lên.
_Kẻ soán ngôi -Cổ họng ông ta bị bóp nát.Máu văng tung toé.Mọi người run sợ.Còn cô mỉm cười....
Thoáng nhìn chiếc lá nhẹ lay
Thoáng nghe chợt thấy bay bay mưa phùn
Thoáng nhìn cơn gió nhẹ run
Thoáng nhìn chợt thấy ùn trời mây bay
Nhận ra chiếc lá tả tơi
Nhận ra mưa ấy rơi trong lòng mình
Nhận ra cơn gió lặng thinh
Nhận ra ta mãi một mình với ta.
Tong..tong..tong...
Máu rơi máu rơi...
Điệu nhạc ma quái..
Vũ khúc địa ngục...
Part 5:Binh đoàn bóng tối
Cung điện thần linh giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát,máu văng tung tóe xung quanh,những oan hồn bay khắp nơi.Reven đã thảm sát toàn bộ những kẻ xấu số có mặt tại buổi tiệc hôm ấy,chỉ tha mạng cho một người,mà được tha mạng chỉ đủ để chuyển một tin quan trọng cho thần Shiva,đang hưởng lạc thú tại lâu đài của mình mà không hề hay biết đến những chuyện đã và đang xảy ra...
_Thần..thần Shiva...
_Có chuyện gì thế?
_Một cô gái,tự..tự xưng là kẻ...kẻ soán ngôi...đã..phá nát cung điện thần linh..cô ta tha mạng cho thần..để..để thần nói lại với ngài rằng...
_Mi..mi nói cái gì hả?Kẻ nào cả gan dám làm thế?Nói tiếp đi!
_...nói lại với ngài rằng...rằng..cô ta cho ngài hai tuần..để chuẩn bị binh lực..vì hai tuần nữa cô ta sẽ tấn..tấn công...cô ta bảo rằng..ngài hãy chuẩn bị binh lực thật kỹ vì..vì cô ta không muốn thắng quá dễ dàng..
Nói xong,anh gục xuống,tắt thở.Một oan hồn nữa bay lên...
Reven,sau khi chơi xong trò chơi tàn phá của mình,liền ra lệnh cho hắc kỳ lân:
_Lao thẳng đến quần đảo Rakia.
_Nhưng,chủ nhân,đó là nơi giam giữ những con quái vật nguy hiểm nhất thời đại đấy.Chủ nhân đến đó làm gì?
_Rồi cậu sẽ biết thôi.Đi thôi.
_Tuân lệnh.
Quần đảo Rakia,nơi không một ai dám bén mảng đến.Nơi giam giữ những con quỷ hung ác và bất trị nhất...
Reven phá vỡ các chấn song nhốt quỷ vương và các tùy tùng của nó.Tên quỷ vương đã từng có một trận đại chiến với các vị thần linh,và đã bị thần Shiva bắt nhốt tại đây.Những con quỷ được trả lại tự do,vui sướng tột độ.Nhưng chúng là quỷ,mà quỷ thì không biết phân biệt phải trái.Một con ác thú nhảy đến,vồ lấy Reven,kẻ đã giải thoát chúng,nhưng...
Xoẹt!
Một ánh sáng lóe lên.Con quỷ nằm sóng xoài dưới đất,đôi mắt mở to thất thần,máu lênh láng xung quanh.
_Còn kẻ nào muốn được như thế nữa không? - Giọng nói sắc lạnh của Reven vang lên.
Một toán quỷ khác xông vào.
_Bất trị.Đã thế thì...
Vù!Nàng nhảy lên.Và khi nàng nhẹ nhàng tiếp đất thì,những con quỷ đằng sau nàng đã chịu chung số phận với con quỷ đầu tiên.
_Còn không?Ta đang muốn ngửi mùi máu tanh đây.
Những con quỷ còn lại chỉ biết nhìn nhau.Nàng quay đi.Quỷ vương cầm thanh kiếm to lớn bổ xuống.Hắn không muốn chịu dưới quyền của một cô gái.
Keng!
Một thanh gươm khác đã chặn lại đường kiếm của hắn.Nàng chỉ cầm thanh kiếm ấy bằng một tay.Đôi mắt nhìn tên quỷ vương.
Trời ơi!Đôi mắt này...Đôi mắt chứa đầy căm thù,phẫn nộ,nhưng củng chất chứa không biết bao nhiêu nỗi buồn.Đôi mắt cứ như nhìn xuyên tâm tư người khác..Đây là đôi mắt của một vị vua...Không thể..
Hắn buông rơi thanh kiếm,đôi mắt thảng thốt nhìn Reven.Hắn quỳ xuống.
_Vạn tuế nữ vương.-Giọng nói của hắn bây giờ tỏ rõ hắn đã thần phục Reven.
_Tốt.Còn các ngươi,không phục à?
Đôi mắt sắc như dao lướt nhìn bọn quỷ.Ánh mắt ấy lướt đến đâu,bọn quỷ nhất tề quỳ sụp xuống đến đó.
_Ta là kẻ thống lãnh mới của các ngươi.Binh đoàn bóng tối,chuẩn bị đi.Không lâu nữa đâu,toàn bộ thế giới này sẽ là của chúng ta!
_Vạn tuế nữ vương!Vạn tuế nữ vương! -Bọn quỷ hô lên.
Binh đoàn bóng tối...Một binh đoàn gồm tất cả những con quỷ hung ác,bất trị với sức mạnh khủng khiếp...Cầm đầu chúng là một nữ thần "Bất khả chiến bại" và một tên quỷ vương đã từng làm mưa làm gió ở thế giới thần linh...Tương lai u ám...
Dẫn đầu đoàn kỵ binh...
Thiên thần xinh đẹp ngồi trên lưng ngựa...
Nhưng đằng sau khuôn mặt thiên thần...
Là con ác thú say mùi máu...
Ai đánh thức thiên thần?...
Cứu...
Part 5:Đại chiến(1)
_Không ngờ chủ nhân thông minh đến thế.Thế này thì phần thắng nằm chắc trong tay chúng ta.
_Đừng chủ quan chứ.Shiva không phải là tay vừa đâu.
_Với tài năng của chủ nhân thì Shiva chả là cái đinh gì cả.Chủ nhân đừng lo.
_Còn Arex nữa.Dù gì ông ta cũng là một đại tướng quân lừng lẫy danh tiếng.Lần này khó xơi đây.
_Chủ nhân quên rằng chúng ta còn có Gajira,kẻ đã từng một lần làm mưa làm gió ở thế giới thần linh à?Còn các linh thú nữa.Với sức mạnh đó thì chúng ta cầm chắc chiến thắng trong tay.
_Cậu có lý....
Chỉ còn vài ngày nữa,Reven và Shiva sẽ đại chiến.Sao cô còn lo lắng nhỉ?Cô đã tập họp được một binh đoàn với sức mạnh vô song.Cô đã thu phục được tên quỷ vương đã từng xưng bá thiên hạ.Cô đã có tất cả những gì cô cần để chiến thắng.Vậy tại sao tâm trạng cô vẫn còn bất an?...
Thần Shiva lo sợ.Thực sự lo sợ.Kẻ nào lại đủ sức phá được cung điện các thần linh?Nơi đấy trông chỉ như một tòa lâu đài bình thường,nhưng khắp nơi đều có kết giới thần thánh vô cùng vững chắc,không một phép thuật nào có thẩ làm hại nó.Vậy kẻ nào đủ sức phá vỡ các kết giới đó?Sức mạnh quả thật không tưởng.Kẻ đó dám ngang nhiên tuyên chiến với Shiva này,quả thật không phải vừa.Nhưng ông lo gì chứ,ông đã từng bắt nhốt được Đại Quỷ Vương cơ mà.Kẻ này chắc gì đã có sức mạnh được như hắn?Bất an....
Cái ngày ấy đã đến....Cái ngày mà số phận đã định cho thế giới thần linh phải rơi xuống vực thẳm..
Những con quỷ đang thèm khát được ngửi mùi máu tánh,được nếm mùi máu nóng.Chúng đứng đó,chờ đợi mệnh lệnh của kẻ thống lãnh.
_Hỡi binh đoàn bóng tối,các ngươi đã bị các vị thần nhốt hàng trăm năm trong những chiếc cũi ếm bùa.Giờ phút trả thù đã điểm!Hãy tràn ra,hủy diệt tất cả những thứ cản đường chúng ta!Thế giới này là của chúng ta!
_Chiến thắng!Chiến thắng! - Những con quỷ nghe lời nói ấy,càng tăng thêm ý chí chiến đấu.
_Gajira,cậu lại được đánh chiếm thế giới thần linh một lần nữa đấy.Hãy chiến đấu hết sức mình nhé! - Cô nhẹ nhàng nói với Quỷ Vương.
_Vâng thưa nữ vương,thần sẽ không để người phải thất vọng.
_Được rồi!Triệu tập tất cả linh thú!
Những con thú như từ trong không khí hiện ra.Mỗi chúng đều có một sức mạnh riêng biệt.Nhưng đều vô cùng mạnh mẽ.
_Kính chào chủ nhân!Chúng tôi sẵng sàng đợi lệnh! - Chúng đồng thanh nói.
_Tốt.Hỏa sói,chỉ huy binh đoàn tấn công phía tây.Hắc long tập trung tấn công phía bắc.Phía nam ta giao cho mi,hắc phụng.Còng phía đông,đích thân ta và hắc kỳ lân sẽ chỉ huy.
_Tuân lệnh chủ nhân. -Các linh thú nghe theo lệnh của chủ nhân,tản ra các hướng để chuẩn bị tấn công...
Cùng lúc ấy...
_Arex,ông sẵn sàng chưa?Đối thủ lần này của chúng ta mạnh lắm đấy.
_Dĩ nhiên thưa thần Shiva.Tôi đã thật sự sẵn sàng cho trận chiến này.
_Tốt lắm.Hỡi các chiến binh tinh nhuệ,mọi người đã sẵn sàng chưa?
_Sẵn sàng đợi lệnh! -Binh đoàn hô lên,những thanh kiếm to lớn đưa lên trên không trung.
_Được lắm.Cho lệnh thả toàn bộ rồng thiêng và phụng hoàng ra.Trận này ta nhất định phải quyết thắng!
Những con rồng thiêng tu luyện ngàn năm...Những con phụng hoàng bất tử...Những con thú mạnh nhất thế giới thần linh,chưa một lần được thả ra...
Thần Shiva rõ ràng dự đoán được đối thủ của mình mạnh đến mức nào.Trận này ai thắng ai?Và tại sao?
tanthanhfurniture
30-07-2012, 02:02 PM
Khí thế chiến đấu ngút trời....
Đôi tay cầm chắc thanh gươm nhuốm máu...
Thắng hay thua?...
Part 6:Đại chiến(cont)
_Tấn công!!!!
Hai binh đoàn với ý chí chiến thắng ngút trời lao vào cuộc chiến.Keng!Xoảng!Tiếng binh khí va vào nhau nghe như khúc nhạc của tử thần.Bịch!Một kỵ sĩ ngã ngựa.Bịch!Một con quỷ ngã xuống.Máu đổ...
_Xin chào ngài,tướng quân Arex.
Cô và Arex,ông ngoại của mình đã chạm mặt.Hai đôi mắt đầy sát khí như dán chặt vào nhau.Thăm dò?...
_Ông còn nhớ thế kiếm này chứ?
Dứt lời,cô tung ra một chiêu kiếm liên hoàn.Thần Arex tuy kịp chống đỡ nhưng máu ông cũng đã đổ không ít.
_Trời..Đây..đây là..Không thể..
Ánh mắt ông giờ đây mất hẳn bình tĩnh.Nó đầy sự hoảng sợ,trộn lẫn sự bất ngờ...
_Đế vương kiếm,tuyệt chiêu của con gái ông đấy.Chẳng lẽ ông không nhớ à?Cũng phải,vì đối với ông thì làm gì có đứa con gái ấy.
Giọng nói cô lộ rõ vẻ u buồn.Xoẹt xoẹt xoẹt!Tiếng kiếm xé gió,nghe sao nhẹ nhàng quá mà cũng đáng sợ quá.Người thần Arex giờ đây đầy những vết thương.Ông ngước nhìn Reven,rồi ông gục xuống.
_Tôi không giết ông đâu.Vì ít nhiều gì trong huyết quản của tôi cũng có dòng máu của ông.Bạch mã,chăm sóc chủ mi cho tốt nhé.
Cô đưa ông lên con ngựa trắng trung thành từ bao năm của ông.Cô đưa tay vuốt nhẹ chiếc bờm xinh đẹp của con vật.Nó biến mất.
_Chủ nhân,không lẽ chủ nhân đưa ông ta đến...-Hắc kỳ lân lên tiếng.
_Ừ.Ta muốn ông ta gặp lại mẹ.Để xem ông ta sẽ phải hối tiếc đến mức nào khi phản bội lại bà. -Cô nhoẻn cười.Nụ cười chất chứa nỗi buồn xa xăm.
_Chủ nhân...
_Thôi,phải trợ giúp hắc long và hắc phụng thôi.Rồng thiêng và phụng hoàng không phải tay vừa đâu.Gajira,ta giao chỗ này lại cho anh.Cố giữ vững,ta sẽ quay lại yểm trợ cho cậu sau.
_Nữ vương,xin người cứ yên tâm.
Nói rồi cô lao đi.Binh đoàn hắc long đã hao tổn không ít vì đòn tấn công của binh đoàn rồng thiêng.Nhưng rồng thiêng cũng chẳng khá hơn gì,chúng gục ngã la liệt trên mặt đất.
_Tránh ra,hắc long! -Cô thét lên.
Ầm!Một tia sét với sức mạnh kinh hồn giáng vào rồng thiêng.Chúng gục xuống,rồi lại đứng lên.Nhưng đôi mắt của chúng...gần như vô hồn.Chúng quỳ xuống trước Reven.Binh đoàn rồng thiêng đã bị thu phục.
_Toán này xem như xong,hắc long,nhập chúng vào binh đoàn của cậu đi.Chúng không vô dụng chút nào đâu.
Trong lúc ấy ở phía nam,hắc phụng toàn thân rướm máu vì những đòn quyết tử của phụng hoàng.Nhưng bọn phụng hoàng cũng gần như kiệt sức.
_Mệt quá hả,hắc phụng?Cậu nghỉ được rồi đấy.Bọn này để ta.
_Chủ..chủ nhân...Cẩn thận...
_Ko phải lo cho ta.Nghỉ ngơi đi. -Cô mỉm cười với hắc phụng.
Bọn phụng hoàng hoang mang.Đích thân Reven quyết đấu với chúng.Làm sao đây?
_Nào,bọn mi còn đợi gì nữa chứ?Tấn công đi.Ta chấp tất cả chúng bay.
Vèo!Tất cả những con phụng hoàng còn sức lao thẳng vào tấn công kẻ địch.Quá mạnh.
Mỉm cười.
Lạnh băng.
Biến mất.
Phịch!
Rơi xuống.
Bại trận.
Một chiêu nhẹ nhàng,phụng hoàng rơi xuống,nằm im lìm.Chúng không chết.Chúng bất tử mà.Cô sờ nhẹ lên bộ lông nhuộm máu của chúng.Chúng cảm thấy thật thanh thản.Và rồi...
Xoẹt!Một tia sáng lóe lên.Bộ lông chúng bây giờ trở thành màu đen,đen tuyền.Đôi cánh rực lửa giờ đây cũng chuyển thành màu đen.Chúng bây giờ hoàn toàn trở thành một phần của binh đoàn bóng tối....
_Trận này chúng ta gần như thắng rồi.Hắc phụng,phụng hoàng bây giờ thuộc binh đoàn của cậu.Chỉ huy cho tốt nhé.
_Tuân lệnh chủ nhân.
Ầm!Ầm!Keng keng!
Phía đông rực lên một tia sét hủy diệt.Thần Shiva đã vào cuộc.
_Ôi trời,ta quên mất Shiva.Trở về yểm trợ Gajira thôi.Nhanh!
Phập!Thanh gươm của thần Shiva cắm vào tay Gajira.
_Chúng ta lại gặp nhau.-Gajira nói.
_Và ta lại thắng ngươi -Thần Shiva mỉm cười ngạo nghễ.
Thanh gươm sắp đâm vào Gajira thì...
Keng!Thanh gươm của Shiva rơi xuống.
_Đối thủ của mi là ta,Shiva.-Cô tức giận nói.
_Ồ,ra đối thủ của ta đây à.Để xem ta hầu mi được bao lâu nhé.Ta không tin không hầu nổi mi ba phút.
Thần Shiva vẫn ngạo nghễ như thế.Khinh địch.Quá khinh địch.
_Không sao chứ Gajira?Đưa tay cậu đây.-Cô sờ lên vết thương còn đang rỏ máu của Gajira.Kì lạ thay,cô vừa chạm vào,vết thương đã biến mất.
_Này!Đối thủ của mi ở đây này!Vào cuộc đi chứ!Ta không kiên nhẫn đâu!-Shiva bực bội vì bị xem thường.
Cô quay lại nhìn Shiva.Đôi mắt cô giờ đây đầy sát khí,uất hận,phẫn nộ.Chỉ một giây trước,đôi mắt ấy rất dịu dàng,giờ đây...Thần Shiva lùi lại.Ông choáng váng trước khí khái của Reven.Khủng khiếp.
_Ba phút chứ gì?Ba phút thì ba phút.Ta giữ lời lắm đấy-Cô lạnh lùng đáp trả.
_Bắt đầu đi!
Keng!Hai thanh kiếm va vào nhau.Hai hình dáng nhẹ nhàng thanh thoát nhảy tránh đường kiếm của nhau.
_Hai phút rồi đấy Shiva.Chuẩn bị đi.
Keng!Xoảng!Thanh kiếm của Shiva bị hất tung.
Xoẹt!
Lóa sáng.
Tê buốt.
Đau.
Shiva gục ngã.Ông đã quá khinh địch.Ông bại rồi.Bại thật rồi...
_Ba phút.Ta giữ lời mà.
_Chủ nhân,toàn bộ binh lực thần linh bại hết rồi!Chúng ta toàn thắng rồi!-Hỏa sói chạy đến,vui mừng báo tin cho Reven.
_Ừ,tốt lắm.Đúng lúc ta vừa giải quyết xong tên này.Hỏa sói,cậu giải hắn xuống nhà ngục ở đảo Rakia đi.Nhốt hắn lại và phong ấn thật chặt nhé.Hắc phụng,đưa vài chú phụng hoàng theo để canh chừng hắn.Hắc long,đưa vài con rồng thiêng theo luôn đi.
_Tuân lệnh.-Những con linh thú biến mất,mang theo thần Shiva.
Thắng rồi.Cô thắng rồi.Thế giới này giờ đây là của cô.Tuyệt quá.Thở dài nhẹ nhõm...
_Đại thắng rồi!Đại thắng!Vạn tuế nữ vương!Nữ vương muôn năm.-Binh đoàn quỷ hô hào đầy khí thế.Chiến thắng này góp thêm niềm tin của chúng đối với vị nữ vương mới này.
_Hỡi các binhđoàn bóng tối,các người đã chiến đấu hết mình.Bây giờ,thế giới là của chúng ta!
_Nữ vương muôn năm!Thế giới bóng tối muôn năm!
Đôi tay này đã nhuộm đầy máu...
Đôi mắt này chìm ngập trong uất hận...
Linh hồn này đã bị máu vấy bẩn...
Nhưng trái tim này vẫn còn đọng lại chút gì đó...
Chút gì đó của con người...
Part 7:Tears_Nước mắt
_Nữ vương,ngài đã cứu mạng tôi.Gajira này nguyện trung thành với người cho đến chết.
_Này,ta chưa muốn cậu chết đâu.Đừng nói thế chứ.-Cô nhoẻn cười.
_Nữ vương...
_Thôi cậu đi nghỉ đi.Trận chiến vừa rồi làm chúng ta hao tổn quá nhiều sức lực.
_Vâng.
Mệt...Mệt quá...Ta làm sao thế này?...Mọi thứ quay cuồng...Kiệt sức...
Phịch!Cô ngất đi.
_Nữ vương!Người làm sao thế?Nữ vương...
Mọi thứ nhòe đi.Tối đen.Giọng nói của Gajira văng vẳng...
Tối quá.Ta đang ở đâu?Nơi này là nơi nào?Im lặng quá.Những lần thế này đều có Oscan bên cạnh.Ôi,Oscan...Đôi mắt xinh đẹp hé mở.
_Nữ vương,người không sao chứ?
Bên cạnh cô là Gajira,hắc kỳ lân và tất cả linh thú.Tất cả trông đều rất lo lắng.Gajira mồ hôi nhễ nhại,lo lắng hỏi:
_Nữ vương,ngươi có sao không?Chúng thần lo quá.
_Ta không sao.Mọi người đừng quá bận tâm.-Cô yếu ớt trả lời
_Vậy chúng thần không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa.-Hắc kỳ lân nói.
Tất cả lui ra hết.Trong phòng chỉ còn lại một mình Reven.
Đi hết rồi.
Một mình.
Cô độc.
Buồn.
Tại sao lại buồn chứ?Ta đã có cả thế giới.Ta đã có tất cả những gì ta muốn có,sao ta lại buồn?Ta rất vui.Rất vui...
Tong.
Nước mắt nhỏ xuống.
Sao lại khóc?Từ nhỏ mẹ đã dạy ta không được khóc.Không khóc.Ta không khóc...
Tong.
Một giọt nước mắt nữa nhỏ xuống.
Không khóc...
Tong.
Lại một giọt.
Nhớ.
Nhớ người ấy.
Nhớ lắm.
Người ấy đâu?
Sao không tới gặp ta?
Đau.
Nước mắt tuôn trào.
_Ôi...Oscan..Anh ở đâu?Anh có biết em nhớ anh lắm không?Tại sao anh không ra trận?Nếu anh mà giết em khi ấy,có lẽ còn dễ chịu hơn,anh biết không?!?
Thốt lên.
Ích gì?
Người ấy đang ở xa lắm.
Xa lắm...
Một đôi mắt buồn bã đang nhìn cô.Cô không hề biết có một người đứng đằng sau cánh cửa,nhìn cô.Người ấy buồn.Cô buồn,người ấy cũng buồn.Người ấy muốn nhảy xổ ra ôm chầm lấy cô,thét lên rằng người ấy yêu cô lắm.Người ấy không thể.Người ấy chỉ biết đứng nhìn,đứng nhìn cô đau khổ.
Đau.
Như dao cứa trong lòng.
Yêu thầm lặng.
Trái tim cô đã thuộc về người khác rồi.
Chỉ có thể là cái bóng...
Cái bóng luôn bảo vệ cô...
Khóc.
Nước mắt rơi.
Ích gì?
Không khóc...
Nước mắt lại rơi.
Không được khóc...
Nước mắt tuôn rơi.
Thầm lặng...
Yêu thầm lặng..
Một lời tiên tri...
Một lời tiên tri...
Sự thật...
Sự thật...
Cái gì đến..
Sẽ đến....
Đến rồi đi...
Đến rồi đi...
Part 8:
Tại quần đảo của thần Gary...
_Andre à,anh phải nói cho em biết con bé ở đâu chứ?
_Anh nói rồi,con bé đang đi làm việc nó cần làm.Con gái chúng ta đã trưởng thành rồi em ạ.
_Vâng.
Cộp.Cộp.Tiếng vó ngựa.Nơi này từ trước đến giờ làm gì có ngựa!?!
Một con ngựa bước đến.Trên lưng nó là một người,một người bị thương.Người con ngựa loang lổ máu.
_Em ra xem thử xem.Con ngựa mà tới được đây,chắc hẳn có người đưa nó đến.
_Vâng.
_Thế nào?Ai thế?
_Trời!Trời ơi...Cha!
_Cái gì?Ai cơ?
_Cha!Là cha!Arex!
Anh phì cười.Đây là trò của Reven chứ chẳng ai.Con bé này láu lỉnh thật."Một món quà cho cha,một bất ngờ cho mẹ.".Anh muốn được thấy ông ta bị thương nặng như thế này từ lâu lắm rồi.Thật là...
_Cha bị thương nặng lắm.Em phải chăm sóc ông.Anh lo cho con ngựa nhé.
_Ừ.
Con bạch mã bước từng bước chậm rãi đến chỗ anh.Nó biết anh là ai.Cái ánh mắt ấy,không khác chút nào với kẻ đã làm chủ nó bị thương...
Ôi..Cái ánh mắt ấy...Cái hình dáng ấy...Đáng sợ...Ông tỉnh lại,thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm.Nơi này là đâu?
_Cha.Cha tỉnh rồi à.Sao cha bị thương nặng thế?Và làm sao cha đến được đây?
_Alex...Là con à?
Ông bật khóc.Con bé vẫn thế.Vẫn quan tâm đến ông,vẫn hay đặt nhiều câu hỏi,vẫn ân cần như thế.Tại sao ngày xưa ông lại phản bội nó?Ông không xứng đáng được nó gọi bằng "cha".
_Cha,sao cha lại khóc?Có gì không vừa lòng cha à?
_Con đừng gọi ta bằng cha.Ta không xứng đáng cho con gọi ta bằng cha đâu.
_Không gọi bằng cha thì gọi bằng gì chứ.Cha trả lời con đi.Sao cha bị thương nặng thế?
_Một bài học.Con gái con thật là giỏi.Nó thật mạnh mẽ,y như con.
_Hả?Cha gặp Reven rồi à?Nó đang ở đâu thế cha?
_Nó đang là kẻ thống lãnh thế giới.Lời tiên tri đã thành sự thật.
_Ôi trời...
_Đúng vậy.Nó đã làm được.-Anh lên tiếng.
_Andre!Vậy ra anh đã biết trước mọi chuyện à?-Ông thảng thốt kêu lên.
_Đúng.Nó đã muốn làm thì không ai cản được nó.
_Bây giờ phải làm sao đây?Không thể để thế giới trong tay bọn quỷ được.
_Chỉ có một người có thể đánh bại nó.Nhưng hãy chờ xem.Cái gì đến nó sẽ đến...
Cung điện thần Gary...
_Tại sao cha lại nhốt con trong phòng chứ?!?Mở cửa ra!Con phải đi!
_Con không được đi!Chưa đến lúc đâu!
_Con phải đi!Không thể để cô ấy chìm sâu hơn vào tội lỗi nữa.Không thể để cô ấy hoàn toàn trở thành quỷ.Không thể!
_Chưa tới lúc!Con hãy ở trong đó đi!
Anh nhớ cô quá...Nhớ cái ánh mắt u buồn ấy...Nhớ mái tóc vàng rực rỡ ấy...Nhớ cái khuôn mặt xinh đẹp ấy...
Nhớ.
Buồn.
Còn là gì nữa chứ?
Có thể giờ đây cô đã quên anh...
Quên người bạn thời thơ ấu...
Quên tình yêu anh dành cho cô...
Có thể...
Có thể thôi...
Chỉ là có thể....
Nước mắt ứa ra...
Ứa ra...
_Oscan?
_Sao hả Reven?
_Oscan sẽ mãi yêu Reven chứ?
_Dĩ nhiên!Oscan chỉ yêu một mình Reven thôi!
_Thật không?
_Thật!Thề có...
_Thôi.Reven tin rồi.Reven cũng thế.Reven cũng chỉ mãi yêu một mình Oscan thôi...
Part 9:Hội ngộ(1)
Mơ à?Ôi chỉ là mơ...Sao lại có giấc mơ này chứ?Nó chỉ làm ta thêm buồn chán.Buồn...
Cộc cộc.
_Nữ vương ơi,có tin từ hắc phụng ạ.-Giọng Gajira vang lên.
_Vào đi.
Gajira,quỷ vương nay là nguyên soái của binh đoàn bóng tối,bước vào.
_Ơ...Thần xin nữ vương tha tội vì đã làm phiền nữ vương nghỉ ngơi.
_Không sao đâu.
_Ngài không sao thật chứ?
_Thật.Sao thế?
Có chuyện gì ư?Sao Gajira lại nói thế?
Cô bất giác lấy tay sờ lên mặt mình.Cô cảm nhận được hai dòng nước đang chảy xuống từ hai khóe mắt.
Khóc?Ta khóc ư?
Cô dùng tay chùi vội dòng nước mắt rồi tiếp tục:
_À không có gì đâu.Có thể do ta thiếu ngủ thôi.Có tin gì thế?
_Ồ vâng.Hắc phụng báo rằng tại quần đảo của thần Gary hình như có biến cố.
_Ừm.Báo lại với hắc phụng rằng cứ bỏ qua.Nơi ấy không đáng ngại.
_Tuân lệnh-Nói rồi Gajira lui ra.
Tại sao ngài lại khóc?Có chuyện gì ư?Ta có nên hỏi không?
Những câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu Gajira.Nhưng hắn biết,không nên hỏi.Những chuyện vừa qua đã quá đủ để làm nữ vương mệt mỏi rồi...
Cung điện của thần Gary..
_Ở yên đây thì được gì chứ!Ta phải đi gặp nàng thôi.Triệu linh thú!Gọi bạch kỳ mã!
_Chủ nhân gọi tôi có chuyện gì ạ?
_Đưa ta ra khỏi đây!Nhanh!
_Tuân lệnh!
Ầm!Con ngựa trắng dùng cái sừng vững chắc của mình húc đổ cánh cửa có kết giới ma thuật.
_Giỏi lắm.Giờ thì đưa ta tới cung điện bóng tối.
_Ơ...
_Sao?
_Nơi ấy có rất nhiều binh lính canh gác,thần không biết có đến được đó hay không nữa.
_Sao lại không?Cậu là bạch kỳ mã,linh thú giỏi nhất cơ mà!
_Vâng,tuân lệnh chủ nhân...
Xoẹt!bạch kỳ mã dùng phép dịch chuyển tức thời,phép thuật mà chỉ có linh thú mới sử dụng được...
Cung điện bóng tối...
_Chà,cậu giỏi lắm.
_Chủ nhân quá khen.
_Cho lui.Khi nào cần ta sẽ gọi cậu.
_Vâng.
Bạch kỳ mã biến mất.
Cô ấy đang ở đâu nhỉ?Có thể là ở chính điện chăng?Không,nếu đến đó sẽ bị phát hiện mất.Có thể cô ấy đang ở phòng của nữ vương?Ta nên đến đó...
Khoác bộ chiến bào đen thẫm lên,trông cô thật xinh đẹp.Vẻ đẹp ấy chỉ còn thiếu một thứ:nụ cười.Trông cô thật lạnh lùng.Đôi mắt u buồn trông như chỉ chực trào ra nước mắt,nhưng ánh mắt vẫn không thiếu sự kiên nghị của một đấng quân vương.Bây giờ lẽ ra cô đang đi kiểm tra tình hình vương quốc,nhưng hôm nay,cô cảm thấy cái gì đó mách bảo cô phải ở lại đây để đợi một điều gì đó...
Một phép lạ?...
Hai người bạn thời thơ ấu...
Hai tâm hồn thanh khiết...
Một tình yêu trong sáng...
Còn là gì?...
Part 10:Hội ngộ(cont)
_Mi không được vào đây!
Ầm!Xoẹt!Bốp!
Vài chiêu nhỏ nhặt, Oscan hạ được những con quỷ canh gác. Anh đang tiến gần hơn nữa đến với Reven.
Phải gặp được nàng.
Cạch.
_Ai?-Reven cất tiếng.
_Re..Reven..Là ta đây...Ta đây mà-Oscan thở dốc vì vui mừng.Cuối cùng thì anh cũng gặp được nàng.
_Ôi trời...Os..Oscan..Làm sao..làm sao anh đến được đây chứ?!?-Giọng nói Reven vừa vui mừng vừa lo lắng.Anh đến đây làm gì?Nếu binh lính mà phát hiện anh vào đây thì...
_Vì ta yêu nàng. Ta đã liều mạng đến đây để gặp nàng, nàng không muốn gặp ta ư?
Lòng Reven rối bời. Cô phải làm sao đây?
"Là chỉ huy thì không được hành động theo tình cảm."
"Con gái, hãy nhớ lấy. Con không được có tình cảm khi đang ở trên cương vị một người chỉ huy."
Câu nói của cha vang lên trong đầu. Cô quay lưng lại. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy Oscan, nhưng cô không thể! Nếu cô làm thế, ý chí của cô sẽ lung lay. Không thể...
Oscan bước đến gần Reven. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Trên cương vị một "Nữ vương bóng tối",chuyện tình cảm là hoàn toàn không thể có. Anh choàng tay lên người Reven, rồi ôm chặt cô vào lòng.
_Ta hiểu Reven. Ta hiểu đây có thể là lần cuối cùng ta và nàng được như thế này.Vì thế hãy nghe những lời nói sâu thẳm bên trong trái tim nàng.Ta yêu nàng,t a không hối hận khi liều mạng đến đây gặp nàng.
Reven quay lại, ôm chầm lấy Oscan,khóc nức nở. Trong vòng tay của anh, cô cảm thấy thật ấm áp, thật thanh thản...
_Tại sao bây giờ chàng mới đến?!! Chàng có biết ta nhớ chàng lắm hay không?!? Tại sao?...
Ôi...Người đang ở trong vòng tay của ta là người được mệnh danh"Nữ hoàng bóng tối" đó sao? Nàng khóc như một đứa trẻ vậy....
_Ta thật có lỗi với nàng...Ta xin lỗi...Nàng cứ khóc đi, khóc một chút sẽ dễ chịu hơn.
_Không...không....
Cô rời khỏi vòng tay của anh.Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Cô cảm thấy như trút được gánh nặng vậy,lòng cô thật nhẹ nhõm.
Cộp cộp.
_Chàng phải ra khỏi đây ngay. Hắc kỳ lân sắp đến rồi! Cậu ấy sẽ không để chàng yên đâu!
_Nhưng..
_Chàng đi ngay đi!
_Được,ta sẽ đi sau khi...
Nói rồi anh ôm chặt lấy cô và hôn lên đôi môi mềm mại của cô.Một nụ hôn nồng nàn tình yêu.
_Lần sau gặp lại, có thể chúng ta sẽ là kẻ thù. Tạm biệt Reven. Ta yêu nàng mãi mãi...
Anh trèo lên lưng bạch kỳ mã đã được gọi ra rồi biến mất...
_Tạm biệt Oscan,ta yêu chàng mãi mãi....
Lộp cộp lộp cộp.
Tiếng vó ngựa vang lên...
Chuyện gì đó sẽ xảy ra...
Ta không biết...
Ta chỉ biết...
Nó không tốt...
Và máu sẽ đổ...
Part 11:Hy vọng vẫn còn.
Quần đảo của thần Gary...
_Chúng ta cần phải làm một điều gì đó để ngăn con bé lại.Nếu không thảm họa sẽ xảy ra.Thế giới này không thể là của lũ quỷ được!-Cô lo lắng nói.
_Nhưng là làm gì cơ chứ?Chúng ta có quá ít người.Các vị thần sống sót thì không biết biệt tích ở đâu.Binh đoàn phụng hoàng và rồng thiêng lại bị thu phục hết.Tình thế chẳng có vẻ gì là tốt cho chúng ta cả.-Ông buồn bã trả lời.
_Tốt nhất là khỏi làm gì hết.Tôi nói rồi,chỉ có một người đủ khả năng hạ con bé,nhưng người đó chắc chắn sẽ không bao giờ hạ con bé.-Anh nói với giọng vô cảm.
_Anh à,em hiểu,nhưng thế giới không thể là của loài quỷ được.Nó sẽ trở thành địa ngục mất.
Anh không nói gì rồi bỏ đi.Hai người còn lại thì chỉ biết thở dài.Anh nói đúng.Tốt nhất là đừng làm gì hết,vì có muốn cũng có làm được gì đâu.Lực lượng âm binh hiện giờ quá mạnh mẽ....
_Làm gì mà thất vọng sớm thế?Vẫn còn hy vọng mà!Mọi người quên rằng vẫn còn có ta đó à?-Thần Gary bước vào,trông ông tuy có vẻ mệt mỏi,nhưng ánh mắt vẫn luôn ngời sáng.
_Ồ,thần Gary!Chúng tôi đang rất mong sự có mặt của ngài đây.Bây giờ chúng ta phải làm sao?Lực lượng âm binh thật quá mạnh!
_Ừm.Nhưng mọi người quên rằng vẫn còn các vị thần sống sót đó sao?Họ đang ở chỗ tôi đấy!
_Hả?Ngài không đùa đấy chứ thần Gary?
_Không.Không hề.Họ sẽ đến đây nhanh thôi.Vả lại,tôi còn có một binh đoàn toàn những con linh thú với sức mạnh khủng khiếp,hy vọng không ít đâu.
_Đúng là còn hy vọng,nhưng chỉ là le lói.Binh đoàn rồng thiêng và binh đoàn phụng hoàng mạnh thế mà còn bị thu phục,linh thú của ngài...
_Linh thú của tôi mạnh hơn chúng nhiều,chẳng qua Shiva không bao giờ chịu chú ý đến điều đó cả.
_Ra thế.Lần này chúng ta phải thật kỹ lưỡng,vì đây là cơ hội cuối cùng.
_Ông nói đúng,Arex.
Tất cả họ đều hiểu,lần này họ chỉ có thể chiến thắng,nếu không thì cả thế giới sẽ trở thành địa ngục....
hieuducco
30-07-2012, 02:02 PM
Bóng tối tồn tại làm lu mờ ánh sáng...
Nhưng ánh sáng tồn tại không bao giờ để bóng tối yên...
Tù túng,chật chội...
"Tự do nơi đâu đằng sau những song sắt?"
Nghĩ lại thì đã muộn rồi...
Nước vỡ bờ....
Part 12:
_Thần Gary,sao giờ này các vị thần vẫn chưa đến?-Cô sốt sắng hỏi.
_Đừng nóng nảy thế chứ Alex,kiên nhẫn một chút đi nào.
_Vâng.A,có phải họ đó không?-Cô chỉ tay lên bầu trời,nơi ấy bỗng xuất hiện một binh đoàn kỵ mã.
_Đúng rồi,là họ đấy!
Đoàn kỵ mã đáp xuống.Dẫn đầu là một nam thần tuấn tú,cao lớn mặc bộ chiến bào giác vàng.Cậu ta trông thật oai phong.
_Anh...anh...-Cô có vẻ khá bất ngờ trước sự hiện diện của chàng trai.
_Đúng,thần chiến lược và quân sự,Frang.Thật vinh dự cho tôi được yết kiến nữ thần binh khí Alexandra.
Chàng trai này chưa bao giờ xuất hiện trong truyện trước đây,vì thế tôi giới thiệu sơ lược cho các bạn dễ hiểu được câu truyện.
Thần chiến lược và quân sự,Frang.Không một ai hiểu biết về chiến lược và quân sự hơn anh.Và anh chính là anh trai của nữ thần binh khí Alexandra,đặc biệt hơn nữa tình cảm giữa hai anh em rất tốt.Trận chiến nào có cả hai người họ cùng ra trận thì họ luôn cầm chắc phần thắng,vì thế họ còn được gọi với cái tên "Song long chiến trận",hai con rồng hùng mạnh vùng vẫy trong chiến trường đẫm máu.Anh cũng là người Alex đặc biệt tin tưởng và kính trọng.
Cô mỉm cười.Không ngờ lại có dịp gặp lại anh.Thật bất ngờ.
_Anh,lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ.
_Em càng ngày càng xinh ra đấy,Alex ạ.
Cả hai mỉm cười rồi ôm chầm lấy nhau.Tình anh em bao nhiêu năm xa cách nay lại trùng phùng.
_Em gái của anh,không ngờ anh lại được gặp lại em.Em còn nhớ những lần chúng ta cùng chiến đấu chứ?
Cô gật đầu,mỉm cười vui vẻ.
_Anh vẫn như thế.Lần này sẽ có dịp để anh trổ tài đấy!
_Xin lỗi phải cắt ngang dịp vui này,nhưng chúng ta cần bàn một số việc đấy.-thần Gary nói.
_Ồ vâng,chúng tôi xin lỗi.
_Không sao.Cô thấy thế nào Alex,tôi không nói dối đấy chứ?
_Vâng,binh đoàn ngài tập họp được quả thật rất mạnh.
_Dĩ nhiên!Với lực lượng này chúng ta thừa sức lật đổ đế chế bóng tối!-Frang tự mãn nói.
_Frang,đừng quá chủ quan anh ạ.Binh đoàn bóng tối đang nắm giữ một tình hình vô cùng bất lợi cho ta.Binh đoàn rồng thiêng và phụng hoàng đã bị thu phục,lại càng gia tăng sức mạnh cho chúng.-Cô nói.
_Alex nói đúng.Chúng ta không nên quá chủ quan.Binh đoàn bóng tối không phải tầm thường đâu.Chúng được tập hợp từ những con quỷ hung ác tại quần đảo Rakia đấy.-Gary thêm vào.
_Chà,đúng,tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.-Frang có vẻ hơi hụt hẫng.
_Hiện tại khắp bốn hướng của thủ phủ bóng tối đều có đích thân những con linh thú của Nữ vương bóng tối canh gác ngày đêm.Đội quân hắc phụng được mệnh danh là "ko gì lọt qua mắt",nếu chúng ta tiến công sớm thì lập tức sẽ bị phát hiện.
_Đúng vậy,chúng ta cần phải thật cẩn thận.Cơ hội này chỉ có một lần thôi.
_Anh hiểu...
Cung điện bóng tối...
_Cấp báo nữ vương!Tin khẩn!-Hắc kỳ lân hốt hoảng báo tin.
_Có chuyện gì thế?-Cô lo lắng nhìn hắc kỳ lân.
_Theo tin từ hắc phụng,quần đảo của thần Gary xuất hiện một toán kỵ mã,gồm toàn những vị thần chúng ta tha mạng.Sau đó kết giới ma thuật bị giăng ra khiến chúng thần không biết gì hơn nữa.Chúng ta có cần đến đó không?Xin nữ vương ra lệnh.
Cô ngồi phịch xuống ghế,cười sặc sụa.Hắc kỳ lân tròn mắt hỏi:
_Tin này chẳng hề là tin vui,sao nữ vương lại cười?
Cô không cười nữa,trả lời:
_Ta đã dự tính chắc chắn sẽ có chuyện này xảy ra.Vả lại,ta rất muốn được một lần đọ sức với...
_Với Oscan chứ gì.Ngài thật là...Nguy hiểm lắm,thần xin ngài hạ lệnh cho quân đến quần đảo ấy dẹp loạn.Điều này nguy hiểm lắm!
Đôi mắt cô đượm buồn.
_Ta hiểu,nhưng cần phải thử sức.Vả lại ta cũng chán như thế này lắm rồi...
_Nữ vương thật là....Lúc nào ngài cũng liều lĩnh như thế cả.Nhưng dĩ nhiên là cũng cần chuẩn bị cho cuộc chiến này chứ,đúng không ạ?
_Ừm.Ra lệnh cho Hắc long,Hỏa sói và các linh thú khác chuẩn bị quân đội đi.Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng....
_Cuộc chiến cuối cùng?
_Đúng-cô thở dài-Đừng hỏi nhiều nữa,truyền lệnh đi.
_Tuân lệnh.
Trận chiến cuối cùng......Một trận chiến mà không ai có thể biết trước kết cuộc của nó sẽ bi thảm đến mức nào....Một dấu chấm bằng máu....
Trận chiến cuối cùng...
Máu đổ thành sông...
Xương chất thành núi...
Khoác giáp lên!...
Cầm gươm lên!...
Quyết không thua!...
Part 12:Trận chiến cuối cùng(1)
Kỵ sĩ leo lên lưng ngựa chiến...Gió sao sặc mùi máu...Binh khí va vào nhau...Kỵ sĩ ngã xuống...Bất động...Quang cảnh hoang tàn...Máu đổ nhuộm đỏ đất...Hoang tàn...
Mơ?...Ôi,kinh khủng quá!...Ác mộng.Nó báo hiệu điều gì?...Tin xấu?...
Ta mà tin vào mấy chuyện đó à?...Vớ vẩn!...Bình tĩnh,mọi chuyện sẽ ổn thôi Reven,bình tĩnh nào....
_Nữ vương,cho phép hạ thần được vào.-Gajira nói đằng sau cánh cửa.
_Vào đi.
_Vâng.
_Thế nào rồi?Binh mã chuẩn bị xong chưa?
_Đã xong rồi ạ,chỉ cần nữ vương ra lệnh thôi,binh đoàn bóng tối sẽ san bằng tất cả!
_Cậu rất mong đến lúc đó phải không?Ta biết cậu rất muốn ra trận,vì ở hoài mãi một chỗ cũng chán lắm.
_Ơ...Nữ vương lại nhìn thấu suy nghĩ thần rồi!-Gajira cười.
_Ừm.Trận chiến lần này,thật ra...ta rất lo.
_Nữ vương,có điều gì phiền muộn ư?Sao ngài lại lo?Binh đoàn của ta,đã mạnh nay lại có thêm rồng thiêng và phụng hoàng,chẳng phải sức mạnh tăng gấp đôi sao chứ?Vả lại quân ta có một người chỉ huy tài giỏi như ngài,phần thắng là nằm chắc trong tay.
_Không,lần này không dễ thắng như lần trước đâu.Ta nghi ngờ lần này đích thân bố mẹ ta và thần Gary sẽ ra trận.Ba người bọn họ mà hợp sức,ta không nghĩ dễ thắng đâu.
_Ngài đừng quá lo,tổn hao sức khoẻ.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
_Cậu nói phải.Mọi chuyện rồi sẽ ổn...
_Thần xin cáo lui.
_Ừm,cậu về nghỉ ngơi đi.Ngày mai không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra...
_Nữ vương...thần muốn nói...
_Chuyện gì thế?
_À không...thần chỉ muốn nói rằng,nữ vương đừng quá lo lắng.Ngài hãy cứ nghỉ ngơi.Nó tốt cho sức khỏe hơn là mãi lo nghĩ đấy ạ.-Gajira nói,giọng lộ rõ sự lo lắng,cũng như sự kìm nén không nói lên điều mình muốn nói.
_Thế thì cậu cũng nên như thế,đừng quá lo cho ta mà không quan tâm đến bản thân mình đấy nhé!-Cô mỉm cười.
_Ơ...Vâng ạ...
Một cuộc chiến đẫm máu....Oán hận ngút trời....Chiến binh gục ngã la liệt trên mặt đất...Máu nhuộm đỏ binh khí...Gió sặc mùi máu tanh...Kiếm cứ vung lên...Máu cứ đổ xuống...Sống hay chết?...Thắng hay thua?...
watermandanang
30-07-2012, 02:02 PM
Đàn ngựa chiến gõ vó lộp cộp...
Lộp cộp lộp cộp...
Tiếng vó ngựa quen thuộc...
Sao nay nghe như khúc nhạc đưa ma...
Hoa hồng cũng khô héo trước sự căm thù....
Gió chiến tranh thổi ngày càng mạnh...
Gió chết chóc cũng chẳng thua chi...
Ảm đạm...
Part 13:Trận chiến cuối cùng(2)
Đến rồi...Đến lúc rồi...Trận chiến này sẽ không hề dễ dàng,ta biết...
Vừa suy nghĩ,cô vừa khoác lên mình bộ chiến bào đen dát vàng,đội chiếc mũ trận cũng đen tuyền lên.Bộ chiến bào này cô chưa từng dùng đến.Nó rất đặc biệt.Chính tay cha cô tạo ra,tặng cô vào ngày sinh nhật thứ 15.Ông bảo với cô rằng:
"Con gái,đây là bộ chiến bào do phép thuật của cha tạo ra.Nó có thể chống đỡ được bất cứ loại binh khí hay phép thuật nào,chỉ riêng con có thể sử dụng được nó.Và con hãy nhớ,khi con mặc nó vào,nó sẽ như một phần cơ thể con,sức mạnh của con tăng chừng nào,nó sẽ mạnh lên chừng ấy.Và chỉ có một thứ mới có thể làm nó và con tổn thương,đó là..."
Tình yêu
Lời ấy của cha có ẩn ý gì cơ chứ?Đến bây giờ ta vẫn thấy kỳ lạ...
Cô bước đến nơi binh đoàn bóng tối đang chờ đợi.Chiếc áo choàng bay phất phơ trong gió.Thanh gươm giắt bên người cô như chỉ chầu chực được rút ra,để rồi thả sức chém giết.Bầy linh thú rõ ràng đã mạnh lên rất nhiều kể từ cuộc chiến trước.
_Binh đoàn bóng tối xin chờ lệnh nữ vương.-Bọn quỷ quỳ xuống trước cô,vị nữ vương và cũng là vị chỉ huy tài giỏi của chúng.
_Tốt lắm.Các ngươi đã sẵn sàng cho cuộc chiến chưa?
_Không thể nào là chưa,thưa nữ vương.-Gajira thay mặt binh đoàn bóng tối trả lời cô.
_Được.Lần này không cần nương tay,ta cho phép các ngươi thả sức chém giết!
Bọn quỷ rú lên man dại.Chúng đang trong cơn thèm khát mùi máu tanh.Chúng không thể nào đợi được lâu hơn.
_Có thế chứ.Nào,nghe cho rõ đây!Hắc long,chỉ huy binh đoàn rồng thiêng,tấn công phía Tây.
_Tuân lệnh-Hắc long trả lời.
_Hắc phụng,chỉ huy binh đoàn phụng hoàng,tấn công phía đông.
_Tuân lệnh-Hắc phụng trả lời.
_Hỏa sói,chỉ huy binh đoàn ác thú,tấn công phía nam.
_Tuân lệnh-Hỏa sói trả lời.
_Phía Bắc,ta,hắc kỳ lân và Gajira sẽ đích thân chỉ huy.Nghe rõ đây,nếu cần thì cứ san bằng tất cả cho ta!
_Rõ!
Tất cả linh thú đều hiểu,trận chiến này chúng sẽ phải dốc toàn lực,nếu kẻ chết không phải là họ,thì chính mình sẽ là kẻ chết....
Cùng lúc ấy,tại quần đảo của thần Gary,nơi mà các vị thần đang tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới...
_Mọi người đã sẵn sàng chưa?
_Chỉ đợi lệnh của ngài thôi,thần Gary.-Frang nói
_Đừng nôn nóng,Frang.Đối thủ lần này không như những đối thủ ngài đã gặp đâu.Kẻ đó chính là cháu gái của ngài đấy.
_Thế thì càng vui,để xem cháu tôi bản lĩnh đến mức nào!-Frang vừa nói vừa liếm thanh kiếm một cách man rợ.Rõ ràng anh ta chỉ muốn được lao vào cuộc chiến để ngửi mùi máu tanh.
_Frang,anh không biết con gái tôi mạnh đến mức nào đâu.Tôi sợ kẻ bỏ mạng sẽ là anh đấy.-Andre nói bằng một giọng nói vô cảm.Anh chẳng hề muốn có cuộc chiến này.Hay ho gì khi đánh nhau với chính con gái mình và giống loài mình cơ chứ?
_Hừ,không biết kẻ bỏ mạng là ai nữa!-Frang trả lời.Anh ta có vẻ khá bực tức khi bị xem thường.
_Tin tôi đi.-Andre mỉm cười tinh quái.Rõ ràng là mối hiềm khích của anh với thế giới thần linh vẫn còn.
_Thôi,hai người đừng tranh chấp nữa.Nhưng tôi cảnh báo trước,trận chiến này không hề dễ dàng đâu.
_Được rồi,ông xuống lệnh đi Gary.-Frang bực tức nói.
_Ừm.Triệu linh thú.
Những con thú từ trong không khí hiện ra.Trông chúng thật mạnh mẽ.
_Đợi lệnh chủ nhân-Một con cọp trắng,có vẻ là con thú chỉ huy,cất tiếng.
_Tốt.Frang,cậu và bạch hổ sẽ chỉ huy binh đoàn tấn công phía tây.
_Tuân lệnh.
_Andre,cậu chỉ huy binh đoàn tấn công vào phía đông cùng bạch ưng.
_Tuân lệnh.
_Alex,cô và băng sói chỉ huy binh đoàn tấn công phía nam.
_Tuân lệnh.
_Phía bắc tôi sẽ trực tiếp chỉ huy.Mọi người hãy hết sức cẩn thận.Khi tôi ra lệnh,tất cả lập tức lui.Rõ chứ.
_Rõ.
Tất cả biết rằng,trận chiến này sẽ là một trận chiến đẫm máu...
Sát khí tử thần lảng vảng đâu đây....Khúc cầu hồn như được tấu lên....Một bông hoa khô héo...Một trang sách viết bằng máu tươi
Hỡi những linh hồn quỷ dữ...
Hỡi những linh hồn chiến binh...
Các ngươi bay lượn khắp nơi...
Trong chiến trận tanh nồng máu đỏ...
Hãy cầu nguyện cho một kết thúc tốt đẹp...
Bọn mi muốn có bè bạn sao?...
An nghỉ...
Part 14:Trận chiến cuối cùng(3)
_Xông ra!Càn quét tất cả!San bằng tất cả!
Keng!
Phập!
Phịch!
Những âm thanh đặc trưng của chiến trận vang lên.Máu đã đổ.Nó sẽ tiếp tục đổ...
Uỳnh!
Một tiếng nổ vang lên.Reven đã sử dụng đến phép thuật để mở con đường máu.
Không sai...Lần này cô sẽ không nương tay,dù cho địch thủ có là ai...Ánh mắt cô bây giờ vô cảm,trên chiến trận,cô là con mãnh thú,con mãnh thú không có trái tim...Nó chỉ biết chém giết...Nó sẽ mỉm cười sau khi đối thủ của nó gục ngã...Nó không có trái tim...Mãnh thú khát máu...
Phập!
Lại một chiến binh gục ngã.Thanh gươm trong tay cô giờ đây đã nhuộm đỏ máu.Cô mỉm cười vô cảm.
_Vui thật.Lâu rồi ta không được chém giết thỏa thích thế này,nữ vương nhỉ.-Gajira nói.
_Ừ.-Cô thờ ơ trả lời.Thật ra,cô cũng chán chém giết thế này lắm rồi.
_Chủ nhân,ngài ổn chứ?-Hắc kỳ lân hỏi khi thấy cô có vẻ không tập trung.
Cô không trả lời.
_Chủ nhân!
_Ơ...À ta không sao.
_Thật chứ?Thật là chủ nhân không sao chứ?-Hắc kỳ lân ngờ vực hỏi.
_Không sao thật!Đừng hỏi nhiều nữa!
_Tuân lệnh.-Nói rồi hắc kỳ lân lại tiếp tục đưa chủ mình vào chiến trường,giờ đây sặc mùi máu...
Phía Tây...
Grầm!Xoẹt!Uỳnh!
Binh đoàn rồng thiêng cùng chỉ huy là hắc long liên tục ra những đòn ma thuật trí mạng vào kẻ địch.
Bịch!Bộp!
Kỵ sĩ thần linh gục ngã vô số kể.
Uỳnh!
_Oái!
Một con rồng thiêng kêu lên đau đớn khi bị trúng một đòn phép thuật của kẻ chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ.
_Kẻ nào?-Hắc long tức giận thét lên.
_Ta.Bạch hổ,chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ thần linh.-Con hổ với bộ lông trắng xám bước ra.
_To gan!Dám đả thương binh sĩ của ta!Mi sẽ phải trả giá!
Ầm!
Vừa dứt lời,hắc long tung ra một quả cầu lửa với sức mạnh kinh hồn,nhưng bạch hổ đã kịp tránh.
_Giỏi lắm.Nhưng đòn tiếp theo mi không tránh được đâu!
Ngang tài ngang sức...Long hổ quần hùng...
Phía Đông...
Bùm!Bùm!Uỳnh!
Trận mưa phép thuật liên tiếp được phóng xuống từ trên không.Binh đoàn phụng hoàng thật quá mạnh mẽ.Kỵ sĩ thần linh gục ngã không ít trên mặt đất.
Ầm!
_Kréc!
Một con phụng hoàng kêu lên đau đớn khi trúng phải đòn phép thuật của kẻ thù.
_Kẻ nào?Ra đây!-Hắc phụng tức giận thét lên.
_Xin chào,là ta.Bạch ưng,linh thú chỉ huy đội kỵ binh thần linh.-Một con chim ưng màu trắng bạc bay lên,trả lời hắc phụng.
_Hay nhỉ,mi đã đả thương binh sỹ của ta,ta không nương tay đâu!
Uỳnh!
Một tia lửa điện chứa đựng sự hủy diệt khôn lường được tung ra.Nhưng,bạch ưng vô cùng khéo léo đã tránh được.
_Không hổ danh là linh thú của nữ vương bóng tối.Đòn thế quả thật chứa đựng sức mạnh không tưởng.-Dù tránh được nhưng có vẻ bạch ưng vẫn còn choáng váng trước đòn thế vừa rồi.
_Chưa ai tránh được đâu.Mi cũng khá lắm.Nhưng lần sau thì đừng hòng!
Ngang tài ngang sức...Ưng phụng tranh đấu...
Phía nam...
Phập!Grầm!Roẹt!Keng!Bùm!
Những con ác thú liên tục xông ra cắn xé những kỵ sĩ và chiến mã.Bộ nanh vuốt có thể xuyên thủng tất cả của chúng liên tục cắm vào những bộ giáp sắt để xé nát chúng.Hỏa sói,chỉ huy của chúng thì liên tục bắn những quả cầu lửa vào kẻ địch.
_Huuuuuuuuuuu!
Một con ác thú tru lên thảm thiết khi bị những mũi tên băng giá cắm vào người.
_Trời ơi!Kẻ nào dám làm thế!Chường mặt ra!Nhanh lên!-Hỏa sói gầm lên giận dữ.
_Ta đây,không cần gọi.Băng sói,chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ thần linh.-Một con sói có bộ lông màu xanh băng giá bước ra.
_Giỏi lắm,dám làm binh sĩ của ta bị thương,ngươi sẽ không được yên thân đâu.
Graoooooo!Ầm!Bùm!
Một trận mưa tên lửa phóng ra,tưởng như sẽ phá hủy tất cả cái gì trên đường đi của nó.Nhưng băng sói đã khéo léo tránh được.
_Khá lắm.Trận mưa tên ấy chưa kẻ nào có vinh hạnh nhận mà còn sống đâu!Lần này ta không nương tay nữa,mi sẽ không được toàn vẹn mấy đâu!
Ngang tài ngang sức...Băng hỏa quyết chiến chẳng dung tha...
grdoor
30-07-2012, 02:02 PM
Long hổ quần hùng...
Ưng phụng tranh đấu...
Băng hỏa quyết chiến...
Ngang tài ngang sức...
Ra sao?...
Part 14:Trận chiến cuối cùng(4)
1.Long hổ quần hùng
Uỳnh!
Lại một phép thuật bóng tối được tung ra.
Ầm!
Một tia sét giáng xuống.
Hà hà,mạnh thật...Đúng là một đối thủ cân sức.Thế này mới vui chứ!...Không hổ danh là linh thú của thần Gary,mạnh lắm...
Hộc...Chưa bao giờ ta gặp kẻ nào mạnh đến thế này...Đúng là thủ lĩnh binh đoàn rồng thiêng,linh thú tín cẩn của nữ hoàng bóng tối...Hắn thật lợi hại...
_Tuyệt lắm,lâu rồi ta mới gặp được một đối thủ xứng đáng!
_Mi cũng mạnh lắm,từ cổ chí kim ta chưa từng gặp kẻ nào mạnh như ngươi cả.
_Cảm ơn lời khen,nhưng chủ nhân của ta còn mạnh gấp trăm lần ta nữa kìa!
_Hả?Gấp trăm?-bạch hổ tròn mắt hỏi.Không lẽ Reven mạnh đến mức ấy sao?Thật khó tin được!Sức mạnh của hắc long đã khó mà đo đếm được,chẳng lẽ nữ vương bóng tối còn mạnh hơn hắn nhiều nữa ư?Hắn chưa từng nghĩ tới điều này.
_Dĩ nhiên.-Hắc long ngạo nghễ trả lời.Rõ ràng bạch hổ đã bắt đầu lo lắng về sức mạnh của nữ vương.Hắn cũng chẳng lo sai,vì những lời hắc long nói không hề là giả.
Vù!
Dứt lời,hắc long tung ra những lưỡi đao sắc nhọn được làm từ những chiếc lá vô hại.
Phập!Phập!Phập!
Những lưỡi đao cắm thẳng vào người bạch hổ.Dù kịp né tránh nhưng người hắn bị thương không hề nhẹ.
_Ư...Đau quá!Mi sẽ phải trả giá hắc long!-Bạch hổ đã mất bình tĩnh.
Ầm!
Một trận mưa cầu lửa nhắm thảng vào hắc long.Hắc long vội vàng tránh đòn,nhưng...
_Mi không tránh được đâu,chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất,đó là...
Bốp!Xoẹt!Uỳnh!
Những quả cầu lửa đập vào người hắc long,sau đó nổ tung.Máu của hắn nhễu thành vũng dưới mặt đất.
_Thế nào?Chúng để dành cho việc trả đũa mi đấy!
_Vậy à?
Xoẹt!
Một luồng ánh sáng lướt qua người bạch hổ,để lại những vũng máu dưới mặt đất.
_Hộc...Mạnh...mạnh quá...Nhưng ta không thua đâu!
Một cơn lốc lửa xoáy lấy hắc long.Sau khi cơn lốc biến mất,hắn nằm vật vã đau đớn dưới mặt đất.
_Hộc...hộc...Ta không tha cho mi đâu!
Những sợi dây xích được kết tinh từ sấm sét quấn lấy bạch hổ,sau đó sấm sét liếm vào thân con hổ xinh đẹp.Những giọt máu đỏ nổi bật trên bộ lông trắng bạc....
2.Ưng phụng tranh đấu
Vèo!Uỳnh!
Những chiếc lông mảnh mai của hắc phụng phóng ra,tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa đựng sức công phá không hề nhỏ.Chỉ một chiếc lông vũ thôi cũng đủ phá hủy cả một tòa thành.
Vù!
Một cơn gió lướt qua,nhẹ nhàng như không có gì,nhưng ngay khi chạm vào một thanh gươm to lớn,nó liền bị chẻ đôi bởi cơn gió.
Tuyệt thật...Tên này đúng không phải tay mơ,cẩn thận hơn mới được...Dù sao nó cũng là linh thú của thần Gary,sức mạnh khó lường...
Khó tin.Ta không nghĩ tên này lại mạnh đến thế.Hắn đã mạnh thế này,còn chủ nhân của hắn?Không,không thể...
_Giỏi lắm,mi đúng là đối thủ ta tìm kiếm đã lâu!
_Mi cũng không vừa,mi mạnh lắm.
_Cảm ơn rất nhiều.Ta chả là gì so với chủ nhân của ta đâu.
_Chả là gì?Mi không đùa đấy chứ?-Bạch ưng sửng sốt nói."Chả là gì"?Không lẽ sức mạnh của cô ta khủng khiếp đến thế ư?
_Hoàn toàn không.
Phập!Uỳnh!
Những chiếc lông vũ bay đến,cắm vào người bạch ưng như một lưỡi dao,sau đó nổ tung.Máu lăn dài nổi bật trên bộ lông trắng bạch xinh đẹp.
_Hực...Mi sẽ phải trả giá cho vết thương này đấy hắc phụng!
Bốp!
Bốp!
Ầm!
Một vòng tròn toàn những quả pháo vây xung quanh hắc phụng.Vòng tròn đột ngột thắt lại.Pháo nổ tung tạo nên một màn khói dày đặc.Khói tan,trên mặt đất là hắc phụng đau đớn sau đợt tấn công.
_Mi...mi...Ta không nương tay nữa đâu!
Kréccccccc!
Chát!
Chát!
Uỳnh!
Sợi roi làm bằng lửa điện và gió liên tục chạm nhẹ lên bộ lông của bạch ưng,khiến những vũng máu dưới mặt đất ngày càng loang rộng...
3.Băng hỏa quyết chiến
_Graoooooooooo!
Hỏa sói gầm lên một tiếng động trời.Nó đã thực sự tức giận.
Vù!Phập phập phập!
Mưa tên lửa liên tục giáng xuống người băng sói,khiến hắn không kịp tránh né,thương tích ngày càng nhiều trên lớp lớp lông phủ tuyết của hắn.
_Lợi hại!Ngươi là kẻ đầu tiên làm cho ta bị thương đấy.-Hắn bước đi lảo đảo,dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn tỏ ra ngạo mạn.
Phập phập phập!
Những khối băng to lớn,sắc nhọn ồ ạt phóng xuống.Bây giờ thì trên bộ lông rực lửa của hỏa sói lại xuất hiện những vết thương ứa máu.
_Đáng chết!Nhận lấy này!
Vù vù!
Tên lửa xoáy thành từng cơn lốc,những quả cầu lửa to lớn với sức công phá không thể tưởng tượng xoay tròn xung quanh.
Ầm!
Cả hai thứ cùng nhau xoáy thẳng vào băng sói.Hắn có trụ vững được không?
Vù vù!
Những khối băng cùng nhau hợp lại thành một cơn lốc xoáy.Xung quanh là những tảng băng tuyết to lớn.
Ầm ầm ầm!
Lửa và băng.Hai cơn lốc xoáy vào nhau,cố gắng đánh bại địch thủ.Những tảng băng và cầu lửa đập vào nhau gây ra những tiếng nổ thật khủng khiếp.
_Khá lắm băng sói!Giờ thì...
Phực!
Cơn lốc lửa đang cháy mạnh hơn lúc nào hết,đang cố gắng đánh gục lốc băng đang lấn áp nó.Và rồi...
Uỳnh!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.Cơn lốc băng đã bị đánh gục.Nó không còn cách nào khác là phải tránh sang một bên cho đối thủ của mình hành động.
Bùm!
Lửa bao bọc lấy băng sói,lớp băng tuyết vĩnh cửu trên người nó bị lưỡi lửa liếm lên một cách hoang dại.
Nóng...nóng quá...
Cầu lửa liên tục nổ trên người băng sói.Giờ đây trên mặt đất là một con sói trắng nằm vật vã trong vũng máu....
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.