qnkha
30-07-2012, 01:41 PM
Trong một góc quán cà phê nhỏ, nơi có chiếc bàn cũ kỹ và bốn cái đầu chụm vào nhau. Ở đó nhìn vào chỉ thấy họ nhấp từng ngụm cà phê nhỏ và nhả khói thuốc lên trời. Họ như thì thầm kể nhau nghe chuyện gì đó. Tôi là một kẻ khá tò mò, rất muốn nghe mọi người tâm sự với nhau, cũng trả để làm gì, chỉ để nghe, và rút ra được một cái gì đó. Tôi liền cầm theo tách cà phê và gói thuốc, chuyển tới gần bàn họ ngồi.
May mắn sao, tôi ngồi xuống đúng lúc tới phần tâm sự của một người khác. Vậy là tôi sắp được nghe một câu chuyện kể từ đầu tới cuối đây. Tôi nhìn kỹ người sắp kể chuyện, một cậu thanh niên trạc hai mươi tư, hai mươi nhăm tuổi. Mắt đeo một cặp kính cận, với một khuôn mặt buồn buồn, đôi mắt cậu suy tư nhìn vào điếu thuốc đang hút dở trên tay. Và cậu bắt đầu câu chuyện, đây có lẽ là một cuộc tâm sự đời tư giữa bốn người bạn với nhau.
…Chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi, từ sáu năm về trước, đối với thanh niên tụi mình, sáu năm là cả một thời gian dài. Thời gian đó đủ để chúng ta thay đổi hoàn toàn từ một con người này thành một con người khác, có thể là hoàn thiện hơn nhiều. Nhưng có bản chất con người, thì chúng ta khó lòng thay đổi. Năm đó tôi thi trượt đại học, ngay năm đầu tiên đi thi. Tôi chỉ đỗ được vào một trường cao đẳng. Mọi việc dường như đã sụp đổ, tình thần giảm hẳn. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mơ ước dường như tiêu tan. Kể từ đó, mỗi lần cắp sách tới trường, mỗi lần đi trên phố, tôi đều chỉ dám nhìn xuống chân, mà không thể nào dám ngẩng mặt lên nhìn một ai. Thời gian đó, tôi còn ở nhờ nhà bác trong một khu tập thể, khu tập thể đó lớn lắm, có nhiều dãy nhà. Các dãy nhà nằm quay mặt vào nhau. Đối diện với nhà bác tôi, có một khoảnh đất, họ chưa làm nhà, chỉ để đất không. Ở đó tôi để ý thấy có một cái bếp nhỏ đun bằng củi, hình như người ta dựng lên để nấu nước, hoặc nấu gì đó, có lẽ là để tiết kiệm ga hoặc điện.
Trong suốt sáu tháng đầu đi học như vậy, tôi hình như đã làm quen được với nỗi buồn, nỗi thất vọng của gia đình đối với tôi. Tôi như không còn ý chí nữa, bỏ hẳn việc nghĩ tới ôn thi đại học thêm một lần nữa. Các bạn biết rồi đấy, khi con người ta đã không còn ý chí, con người ta không còn cố gắng, thì mới đau xót chừng nào, mới nhục nhã chừng nào, khi tự mình đã rũ bỏ con người của chính mình.
Thế rồi một ngày nọ, khi đứng trước cửa nhà, tôi bỗng thấy một cô bé bước ra khỏi cái bếp xấu xí kia (theo cách gọi của tôi). Em không phải là rất xinh đẹp, nhưng một khuôn mặt dễ thương, một mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt tinh nghịch, một dáng người thanh nhỏ… em giống hệt như những điều tôi tưởng tượng về người yêu trong mơ của mình. Đó chính là mẫu hình lý tưởng của tôi. Đúng lúc đó em nhìn thấy tôi. Ôi, một nụ cười mới dễ thương làm sao, tôi thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhựa sống chảy tràn trong mình. Em đã đi vào nhà rồi, hóa ra nhà em ngay sát cạnh cái bếp đó. Vậy mà tôi hãy còn đứng ngây ra đây, cứ tưởng mình đang mơ. Quay lên phòng riêng, ngay lúc đó tôi đã xác định được cho mình một con đường, một bước ngoặt. Có cái gì đó trong tôi đã đánh thức niềm tin và hy vọng, tưởng như đã chết rồi, sống lại. Ngồi đó suy nghĩ, suy nghĩ về chính mình, về những việc mình đã làm được và chưa làm được. Sau khi đã bẻ gãy hai cái bút bi, tôi đi tới quyết định, gói ghém tất cả sách vở của bên Cao Đẳng lại và lôi lại hết những sách vở, tài liệu ôn thi đại học ra. Tôi đặt cho mình một mục đích, không phải là mới, nhưng mà là mới với tôi trong giai đoạn đó.
Là vậy đó, tôi bỏ hẳn bên cao đẳng, bắt đầu ôn thi lại đại học. Tôi nỗ lực quyết tâm. Tất nhiên bạn tự hỏi, tại sao tôi lại thay đổi nhanh như vậy. Đơn giản thôi, cũng từ ngay sau hôm nhìn thấy em trong bếp đó, và biết bác gái tôi cũng thường hay đun nước trong bếp đó. Vậy là tôi xung phong từ đó chuyên đun nước uống cho cả nhà... Kể cũng lạ, tôi và em làm quen nhanh lắm. Chỉ vài lần gặp nhau, là chúng tôi đã nói chuyện rôm rả, tôi đeo một cặp kính cận, nên em không thèm gọi cái tên xấu xí của tôi, em gọi tôi là “anh mắt kính”, ừ, nghĩ nó cũng dễ thương đấy chứ! Còn tên em ư, nó thật đẹp, nhưng còn đẹp hơn vì nó là tên của em, nó gắn liền với em. Các bạn thử nghĩ coi, mái tóc em dài, dáng người thanh nhỏ, mỗi khi trông thấy em, tôi lại mường tượng ra một loài thảo cây mảnh dẻ có những chiếc lá dài nghịch ngợm cùng cơn gió. Vậy các bạn đã đoán ra chưa? Tên em là Thu Thảo! Các bạn đã thấy sự liên quan đó chưa? Một loài thảo cây trong gió mùa thu…
<còn tiếp>
May mắn sao, tôi ngồi xuống đúng lúc tới phần tâm sự của một người khác. Vậy là tôi sắp được nghe một câu chuyện kể từ đầu tới cuối đây. Tôi nhìn kỹ người sắp kể chuyện, một cậu thanh niên trạc hai mươi tư, hai mươi nhăm tuổi. Mắt đeo một cặp kính cận, với một khuôn mặt buồn buồn, đôi mắt cậu suy tư nhìn vào điếu thuốc đang hút dở trên tay. Và cậu bắt đầu câu chuyện, đây có lẽ là một cuộc tâm sự đời tư giữa bốn người bạn với nhau.
…Chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi, từ sáu năm về trước, đối với thanh niên tụi mình, sáu năm là cả một thời gian dài. Thời gian đó đủ để chúng ta thay đổi hoàn toàn từ một con người này thành một con người khác, có thể là hoàn thiện hơn nhiều. Nhưng có bản chất con người, thì chúng ta khó lòng thay đổi. Năm đó tôi thi trượt đại học, ngay năm đầu tiên đi thi. Tôi chỉ đỗ được vào một trường cao đẳng. Mọi việc dường như đã sụp đổ, tình thần giảm hẳn. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mơ ước dường như tiêu tan. Kể từ đó, mỗi lần cắp sách tới trường, mỗi lần đi trên phố, tôi đều chỉ dám nhìn xuống chân, mà không thể nào dám ngẩng mặt lên nhìn một ai. Thời gian đó, tôi còn ở nhờ nhà bác trong một khu tập thể, khu tập thể đó lớn lắm, có nhiều dãy nhà. Các dãy nhà nằm quay mặt vào nhau. Đối diện với nhà bác tôi, có một khoảnh đất, họ chưa làm nhà, chỉ để đất không. Ở đó tôi để ý thấy có một cái bếp nhỏ đun bằng củi, hình như người ta dựng lên để nấu nước, hoặc nấu gì đó, có lẽ là để tiết kiệm ga hoặc điện.
Trong suốt sáu tháng đầu đi học như vậy, tôi hình như đã làm quen được với nỗi buồn, nỗi thất vọng của gia đình đối với tôi. Tôi như không còn ý chí nữa, bỏ hẳn việc nghĩ tới ôn thi đại học thêm một lần nữa. Các bạn biết rồi đấy, khi con người ta đã không còn ý chí, con người ta không còn cố gắng, thì mới đau xót chừng nào, mới nhục nhã chừng nào, khi tự mình đã rũ bỏ con người của chính mình.
Thế rồi một ngày nọ, khi đứng trước cửa nhà, tôi bỗng thấy một cô bé bước ra khỏi cái bếp xấu xí kia (theo cách gọi của tôi). Em không phải là rất xinh đẹp, nhưng một khuôn mặt dễ thương, một mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt tinh nghịch, một dáng người thanh nhỏ… em giống hệt như những điều tôi tưởng tượng về người yêu trong mơ của mình. Đó chính là mẫu hình lý tưởng của tôi. Đúng lúc đó em nhìn thấy tôi. Ôi, một nụ cười mới dễ thương làm sao, tôi thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhựa sống chảy tràn trong mình. Em đã đi vào nhà rồi, hóa ra nhà em ngay sát cạnh cái bếp đó. Vậy mà tôi hãy còn đứng ngây ra đây, cứ tưởng mình đang mơ. Quay lên phòng riêng, ngay lúc đó tôi đã xác định được cho mình một con đường, một bước ngoặt. Có cái gì đó trong tôi đã đánh thức niềm tin và hy vọng, tưởng như đã chết rồi, sống lại. Ngồi đó suy nghĩ, suy nghĩ về chính mình, về những việc mình đã làm được và chưa làm được. Sau khi đã bẻ gãy hai cái bút bi, tôi đi tới quyết định, gói ghém tất cả sách vở của bên Cao Đẳng lại và lôi lại hết những sách vở, tài liệu ôn thi đại học ra. Tôi đặt cho mình một mục đích, không phải là mới, nhưng mà là mới với tôi trong giai đoạn đó.
Là vậy đó, tôi bỏ hẳn bên cao đẳng, bắt đầu ôn thi lại đại học. Tôi nỗ lực quyết tâm. Tất nhiên bạn tự hỏi, tại sao tôi lại thay đổi nhanh như vậy. Đơn giản thôi, cũng từ ngay sau hôm nhìn thấy em trong bếp đó, và biết bác gái tôi cũng thường hay đun nước trong bếp đó. Vậy là tôi xung phong từ đó chuyên đun nước uống cho cả nhà... Kể cũng lạ, tôi và em làm quen nhanh lắm. Chỉ vài lần gặp nhau, là chúng tôi đã nói chuyện rôm rả, tôi đeo một cặp kính cận, nên em không thèm gọi cái tên xấu xí của tôi, em gọi tôi là “anh mắt kính”, ừ, nghĩ nó cũng dễ thương đấy chứ! Còn tên em ư, nó thật đẹp, nhưng còn đẹp hơn vì nó là tên của em, nó gắn liền với em. Các bạn thử nghĩ coi, mái tóc em dài, dáng người thanh nhỏ, mỗi khi trông thấy em, tôi lại mường tượng ra một loài thảo cây mảnh dẻ có những chiếc lá dài nghịch ngợm cùng cơn gió. Vậy các bạn đã đoán ra chưa? Tên em là Thu Thảo! Các bạn đã thấy sự liên quan đó chưa? Một loài thảo cây trong gió mùa thu…
<còn tiếp>